Giúp Đỡ
Không nằm ngoài dự đoán. Người đang đứng trước mặt cô lúc này là Bảo Trung.
Minh Oanh từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt cậu ta dò xét người cô từ trên xuống dưới. Làm Minh Oanh hơi ren sợ. Vì cô không thích bị người khác nhìn như vậy.
Cô hơi tức giận ngoài mặt nhưng cũng không thích nói chuyện với Bảo Trung nên cô chọn cách im lặng. Cũng có ý định rời đi mà cũng có ý định ở lại muốn chờ xem cậu ta nói gì. Nếu nói những câu mờ ám Minh Oanh sẽ tát thẳng vào mặt Bảo Trung. Nhưng cô cũng biết cậu ta sẽ không có lá gan trêu ghẹo cô và cậu ta từ đó đến giờ cũng không phải là loại đàn ông đểu đó. Lúc trước thì thế, nhưng mà không biết tính tình đàng hoàng đó của Bảo Trung bây giờ có thay đổi hay không thì không chắc.
Trên người cậu ta hiện tại mặc lên nó một chiếc áo phông giản dị, khiêm tón nhưng cũng có chút tinh tế, sành điệu và vô cùng linh hoạt. Còn có chiếc quần jean denim che chắn đôi chân dài của Bảo Trung. Chiếc quần kiểu không bị rách quá mức, hay bị sờn và không có quá nhiều chi tiết phóng khoáng. Đôi giày của cậu ta thì là một đôi giày sneakers màu trắng cao cấp mới. Nói tóm lại chi tiết trên người của người con trai này cũng khá tôn lên dáng người dong dỏng cao và dáng vẻ thư sinh của người này.
Sau khi hai người nhìn cách ăn mặc của đối phương được vài giây.
Bảo Trung cũng lên tiếng làm tình cảnh xung quanh bớt ngại ngùng lại.
-" Hôm nay cậu thật xinh."
-" Quá khen. Đi tiệc không làm mình xinh chẳng lẽ lại làm mình xấu? Phí lời!" - cô gay gắt cất tiếng.
Giọng cậu ta đều đều lại nói:
-" Ý là xinh hơn mọi ngày. Cậu thăng hạng nhan sắc rất nhiều so với trước kia. Làm tôi không thể không khen."
-" Vậy khen xong rồi?" - giọng nói của Minh Oanh thay đổi cao, léo nhéo, gây khó chịu cho người đối diện.
Trong lời nói của Bảo Trung có vẻ chua xót:
-" Cậu... Không muốn thấy mặt tôi đến vậy sao?"
-" Dĩ nhiên. Không ai thích bị một người mà mình không thích cứ làm phiền mình cả." - giọng cô hơi nghẹt mũi ( vì cô mắc bệnh viêm xoang từ khi bước chân ra xã họi đi làm).
Cậu ta vừa nói vừa thở:
-" Nhưng tôi lại thích bị người khác làm phiền. Nhưng mà người đó chỉ duy nhất có thể là cậu."
-" Dừng. Tôi đi được chưa, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi." - cô giơ tay ra ý bảo Bảo Trung đừng nhiều lời nữa.
Cậu ta có vẻ thất vọng mở miệng:
-" Cậu thấy tôi có gì khác không?"
-" Có." - giọng cô lúc này có chút vui vẻ trước mắt đối phương. Nhưng trong lòng lúc này bực bội muốn bùng cháy.
Bảo Trung nhanh nhẹn vui mừng. Vì tưởng cô còn quan tâm cậu ta nên mới quan sát cậu ta kĩ như vậy.
-" Tôi biết ngay mà cậu vẫn còn quan tâm tới."
-" Hửm? Quan tâm?" - cô ngớ ngẩn khó hiểu.
Bảo Trung gật đầu lia lịa:
-" Chứ sao?"
-" Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" - cô nghĩ hoặc hỏi.
Cậu ta ngượng ngùng:
-" Chẳng phải cậu biết tôi thay đỏii gì sao?"
-" Rồi sao? Thì biết." - cô nhịp nhàng.
Bảo Trung tằng hắng giọng:
-" Thì chẳng phải..."
-" Tôi khuyên cậu đừng nên nghe thì hơn. Hay cậu thật sự muốn nghe sao? Được vậy tôi nói cậu nghe. Tôi thấy cậu thay đổi ở chỗ ngày càng làm phiền tôi hơn rồi đó. Hài lòng với câu trả lời của tôi chưa? Tránh ra một bên cho tôi đi." - cô nói một hơi không ngơi nghỉ roiif sau đó dậm chân bước đi.
Chưa đi được bao lâu, người nọ lại lên tiếng kéo cô quay lại.
-" Tôi để cho cậu đi chưa? Hình như tôi nói chưa để cậu đi mà?"
Lúc này đây, cô im lặng không phải vì câu nói của người đó. Mà là vì có sự xuất hiện bất ngờ của người mà cô luôn trông mong. Nói thật khi gặp người ấy, cô liền thấy mọi sự buồn bực ngay lúc này đều tan biến. Người đàn ông đấy đang đứng gần phía cô cách không xa lắm. Mà nhìn về hướng hai người nọ nào đó đang nói chuyện nãy giờ. Nhưng nhìn từ xa có thể thấy cảm giác bị người khác làm phiền hiện rõ lên khuôn mặt trái xoan của cô bây giờ.
Bảo Trung không nghe thấy tiếng bước chân đi chuyển của cô nữa. Tưởng cô ít nhiều gì cũng sẽ tôn trọng lời nói của cậu ta. Nên đã ngoan ngoãn mà dừng chân. Nhưng không ngờ lúc này đây Bảo Trung quay lại nhìn về hướng cô. Thì lại thấy có một sự xuất hiện đối với cậu ta không nên ngay hiện tại. Mà người thứ ba này lại là người xa lạ mà Bảo Trung không quên. Cậu ta lại nghĩ người này chẳng lẽ là... người mà Minh Oanh nhắc đến. Còn nhớ cô nói cô đã có người mình thích là người này?
Nơi ba người họ đang đứng lúc này là ở nơi đỗ xe. Nằm phía bên ngoài nhà Linh mục giữa thanh thiên bạch nhật. Cũng khiến không ít người chú ý đến họ ngay lúc này. Có nhiều người không biết chuyện còn tưởng là "bắt gian tại trận" nữa ấy chứ đùa.
Ngoài lề chút, cả nhà cũng thấy vậy đúng không?
Cô hơi bất ngờ, khi Phong Thanh cũng đang nhìn về phía cô một cách chăm chú, rõ ràng.
Cô nghĩ làm sao cô có thể thoát được người dai như đĩa kia đây. Thế là, cô nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng đành làm liều. Nhanh chân đi đến chỗ anh, nhờ sự giúp đỡ của anh giúp mình thoát khỏi "kẻ điên" Bảo Trung kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com