Hồi Âm Lời Mời Gọi
Cô và chị Hưởng nghe lời mời chân thành từ người chị chủ quán đó thì bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì. Quay sang nhìn người chị chủ quán đấy.
Người chị chủ quán đó nói suôn:
-" Yêu cầu của công ty chúng tôi không quá khắt khe đâu. Vả lại, nếu cô cần những điều kiện gì thì cứ sẵn sàng đưa ra. Chúng tôi không ép buộc ai cả."
-" Không phải đâu ạ. Chỉ vì em không có kinh nghiệm gì giống người ta. Vả lại, em cũng chưa tính là sẽ ở đây luôn. Em còn phải trở về nhà đây chẳng qua chỉ là một chuyến du lịch thời hạn một năm thôi ạ. Em sợ bản thân mình không đủ trình và không có duyên để gia nhập công ty của chị đâu ạ. Còn về lời mời chân thành của chị thì em rất cảm ơn ạ." - Minh Oanh chậm rãi cất tiếng.
Người chủ trầm lặng lên tiếng:
-" Nếu cô đã nói thế thì thôi vậy. Nhưng tôi để danh thiếp lại đây để khi nào cô nghĩ thông thì liên hệ cho tôi. Công ty tôi luôn hoan nghênh cô mọi lúc. Tôi không mong là mình sẽ đánh mất cơ hội làm việc với một người khiêm tốn không kiêu ngạo nhận mình là tác giả. Nếu bỏ qua cô tôi sẽ lấy làm tiếc. Nhưng tôi đảm bảo cô bỏ qua cơ hội này thì cũng rất uổng phí cho đam mê của cô đấy. Tôi biết cô đang cần tiền trang trải trong thời gian còn ở đây. Tôi không có ý gì chỉ muốn nói khi nào cô nghĩ kĩ thì gọi tôi. Sau đó tôi và cô sẽ bàn bạc kĩ càng về vấn đề riêng của cô. Tôi tên Dimz tôi sẽ luôn chờ cuộc gọi đồng ý gia nhập của cô."
Người chủ ấy nói xong thì cũng gật đầu như lời chào tạm biệt hai bọn cô rồi rời đi.
Người tên Dimz đó vừa rời khỏi. Là chị Hưởng thích thú cất lời liền:
-" Ây dô, thời em tới rồi đó. Không ngờ nha ngày nào cũng "kiên trì" có mặt ở đây. Lại nhận được "trái ngọt" như này. Nhưng mà đừng bảo là em không đồng ý đấy nhé. Cơ hội tốt như vậy mà Oanh. Hơn nữa, nếu em đồng ý sẽ có một số tiền đủ em sử dụng trong thời gian ở đây. Có khi còn có thể trả lại chị số tiền mà em đã mượn."
-" Chị....." - trên gương mặt Minh Oanh lúc này lộ ra vẻ u buồn rõ rệt.
Chị Hưởng ấy thơ thẩn nhìn cô. Cong môi cất giọng:
-" Ý chị không phải thế. Nhưng mà em cũng không nên để người ta đợi lâu. Người ta đã đến tận tình như thế để mời mình rồi. Thì em cũng nên biết làm thế nào cho đúng."
-" Em biết rồi." - Minh Oanh méo mặt đáp.
Năm ngày sau.
Không khí của ngày hôm nay mát lành, dịu nhẹ vẫn còn sương. Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng.
Lúc này, hai chị em cô đang ngồi trong quán cà phê của người chị gái tên Dimz đó. Nhìn ngắm từ bên trong ra ngoài Minh Oanh còn thấy bọn trẻ nhỏ nô đùa trên đường đến trường.
Hưởng điềm nhiên cất tiếng:
-" Em suy nghĩ kĩ rồi à? Không hối hận chứ?"
Cô gật đầu cho câu hỏi đầu tiên. Rồi lại lắc đầu cho câu tiếp theo.
Sau đó, Minh Oanh cầm lấy danh thiếp của người đã đưa nó cho cô. Không ai khác người đó chính là chủ tiệm cà phê chị Dimz. Minh Oanh nhấn theo dãy số trên đó rồi chạm vào nút gọi. Cô mạnh mẽ lên tiếng:
-" Alo, tôi tên Minh Oanh. Tôi và chị đã gặp nhau nói chuyện cách đây năm ngày ngay trong chính quán cà phê của chị."
-" À tôi nhớ cô là người "tác giả" khiêm tốn. Cô gọi tôi để....." - giọng nói chị ấy có chút bình tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia.
Minh Oanh bình lặng cất giọng:
-" Tôi đang ở quán chị. Chị có thời gian không?"
-" Hay là đến công ty tôi đi. Địa chỉ là xxxxx. Đến nơi sẽ có người tự đưa cô lên gặp tôi, đi đường cẩn thận." - chị đấy khẽ đáp.
Cô nhu mì đáp lại:
-" Được, đợi tôi, cảm ơn."
Tác giả:
Sao Minh Oanh lại hẹn gặp người tên Dimz đó thế? Chẳng lẽ cô thật sự..... Không phải chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com