Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi Thăm Ý Kiến

-" Đúng đó. Từ lúc mày thông báo đi du học. Đến khi đưa tiễn mày, mày chưa bao giờ nói đợi mày về hết." - Thùy Tinh cau mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Minh Oanh hờ hững cất tiếng. Như cho qua chuyện:
-" À thì tao nghĩ là muốn tạo cho tụi mày bất ngờ ấy mà. Lỡ như tao chơi chán rồi về sớm hơn dự định hay sao, đúng không haha?"
-" Không có tạo bất ngờ gì hết. Khi nào mày về mày phải cho tụi tao hay trước một tuần. Tụi này phải ra đón mày mới được." - Tú Vân nhìn chằm chằm cô xuyên qua màn hình.
Minh Oanh khẽ đáp:
-" Nhưng mà tao nói này. Tụi bây không được la tao. Lỡ như tao chỉ nói là lỡ như thôi nha."
-" Mày định nói lỡ như mày ở đó luôn thì sao, phải không?" - Thùy Tinh nghiêm giọng.
Cô bối rối lên tiếng:
-" Không phải nghe tao nói trước đã."
-" Mày để nó nói đi. Rồi mình nói sau cũng không muộn." - Tú Vân nhanh chóng cất giọng.
Minh Oanh có chút căng thẳng nói:
-" Ý tao là nếu tao phát triển sự nghiệp được ở bên này. Lỡ như tao định cư ở đây luôn thì tụi bây..."
-" Không thể được." - Tú Vân và Thùy Tinh đồng thanh đáp.
Cô không nói thêm gì nữa.
Thùy Tinh lạnh nhạt cất lời:
-" Mày phát triển sự nghiệp thì tụi tao rất mừng và cũng rất ủng hộ. Còn về chuyện mày định cư ở đó luôn thì tụi tao KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý."
Thùy Tinh nhấn mạnh năm chữ cuối bằng một chất giọng gay gắt.
-" Còn nữa, mày muốn bỏ gia đình mày bên đó hả? Rồi liệu họ sẽ đồng ý hả? Mày bỏ ý nghĩ đó đi Minh Oanh à." - Thùy Tinh hoang mang đáp lời.
Minh Oanh nhe răng cười. Chán nản đáp lại lời hai cô bạn:
-" Tao chỉ nói là lỡ thôi. Chứ tao chưa có ý định đó."
-" Chưa có ý định đó? Ý mày là mày đã nghĩ ra ý định đó?" - Tú Vân tỏ vẻ bức bối cất tiếng.
Cô phồng má lên tiếng:
-" Có một người ủng hộ tao phát triển con đường sáng tác truyện bên này. Tụi mày cũng biết đây là đất nước ngôn tình mà. Mà thể loại truyện tao hướng đến chính là ngôn tình. Nhưng tao cũng chưa chắc mình có đãi ngộ này hay không. Tao biết cha mẹ sẽ không đồng ý. Nên tao cũng không nghĩ nhiều."
-" Mày có biết tiếng bên đó chưa?" - Thùy Tinh thản nhiên cất giọng.
Minh Oanh khẩn trương cất lời:
-" Vẫn chưa. Nhưng chị tao nói nếu tao học thì chị ấy sẽ dạy."
-" Chị đó cũng là người đưa ra ý kiến bảo mày phát triển sự nghiệp bên đó luôn, đúng chứ?" - Tú Vân dò xét hỏi.
Cô ngậm ngùi:
-" Ừm. Chỉ tại vì chị ấy thấy tao đam mê. Chị ấy cũng tin năng lực của tao nên mới đưa ra hạ sách này. Chị ấy cũng có ý muốn trong vòng một năm nay tao tự kiếm tiền để mà sử dụng những ngày tháng tiếp theo bên này. Mà không cần cha mẹ cứ đợi tao hết tiền rồi lại chuyển khoản qua. Dù gì đây cũng là quyết định của tao. Nên tiền bạc cũng phải do tự tao. Không thể báo gia đình được."
-" Tụi tao cũng rất tin năng lực của mày. Nhưng tụi tao mong mày hãy biết tương lai và nơi mày muốn ở thật sự là ở đâu. Chứ không phải là quyết định nhất thời, nông nổi. Như lần quyết định rời đi này của mày. Thôi bên đó chắc cũng khuya rồi nhỉ. Mày nghỉ ngơi sớm đi. Tụi tao cũng đi nghỉ đây. Mai còn đi học, có chuyện gì thì mai lại gọi ha, ngủ ngon." - Thùy Tinh ôn nhu cất tiếng
Ba người chúc nhau ngủ ngon xong ai nấy cũng tự động tắt máy.
Lúc này, Hưởng bỗng nhiên ôn hoà lên tiếng:
-" Thể loại truyện mà em đang sáng tác là gì thế?
-" Là ngôn tình ạ." - Minh Oanh điềm đạm cất lời.
Cô tiếp tục trầm sắc nói:
-" Nãy giờ chị ở đâu vậy?"
-" Chị ở ngoài ban công. Chị không nghe thấy mấy đứa nói gì đâu. Vì lúc bạn em gọi đến. Chị sợ ở lại em ngại nói nên chị ra ngoài gọi điện cho bạn chị. Canh nào em nói chuyện xong mới quay vào hỏi em này." - chị Hưởng cười mỉm chi nhìn Minh Oanh đáp.
Tác giả:
Mời mọi người xem tiếp chương kế để biết quyết định cuối cùng của cô là gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com