Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoe Ảnh Tiệc Độc Thân

Minh Oanh bất ngờ nhìn hai cô bạn đang hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía mình còn đồng thanh hỏi thế. Thì cô trầm giọng hỏi:
-" Tụi bây làm gì mà ngạc nhiên vậy?"
-" Không phải, mày chia tay cái thằng cha đó rồi à? Cái thằng cha mà hôn mày trong quán bar á." - Thùy Tinh nhíu mày nheo mắt. Giọng nói có hơi cao hỏi lại cô.
Minh Oanh khuây khoả vừa gật đầu vừa trả lời:
-" Ừm, chia tay rồi."
-" Chia tay rồi mà đáng ăn mừng sao? Mày tỏ ra bình thường như vậy luôn?"
- Tú Vân lại là người kế tiếp lên tiếng hỏi cô.
Minh Oanh ung dung thư thái cất tiếng hỏi. Ánh mắt bình thản nhìn hai người họ:
-" Sao, chẳng lẽ tao phải khóc, đập đồ, cách biệt với thế giới bên ngoài các kiểu giống mấy đứa thất tình khác à? Người không thích mình không tiếc cũng không thể cưỡng cầu."
-" Nhưng mà... Sao hai người chia tay? Ở trên mạng mấy người kia còn bảo ước được như hai người nữa kìa. Rồi ghen tỵ các thứ. Đùng một cái nói chia tay là chia tay sao?" - tới lượt Thùy Tinh là người hỏi.
Cô thong thả nói rồi nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn nụ cười đó rất giả trân:
-" Ây da, được rồi. Hôm nay là ngày vui đừng hỏi mấy chuyện về quá khứ nữa được không? Mau đồ ăn ra rồi kìa."
Lúc này, người nhân viên đẩy một xe đừng đầy các món ăn mà cô đã yêu cầu nhân viên tư vấn. Người nhân viên ân cần, nhẹ nhàng đặt lên bàn của ba người.
-" Muốn uống gì? Uống rượu thế nào?" - Minh Oanh hỏi xong. Câu cuối lại gợi ý yêu cầu.
Tú Vân nhẹ giọng nói:
-" Uống rượu không hay lắm đâu. Tụi tao còn lái xe chở mày về nữa. Rồi còn chạy xe về nhà nữa. Không được, không được."
-" Vậy uống rượu trái cây đi thế nào?" - cô lại chớp chớp mắt nhìn hai cô bạn. Rồi lại đề nghị chuyển sang uống rượu trái cây.
Thùy Tinh lo lắng nhìn Minh Oanh hỏi:
-" Mày thật sự không sao đấy chứ?"
-" Không sao. Tao đang rất vui đây mà bọn mày không thấy à? Thật sự tao không có buồn gì hết á. Nhưng nếu tụi mày cho là buồn thì cứ là thế đi. Một thời gian là sẽ qua thôi mà. Không phải là lần đầu chia tay rồi thất tình. Cũng có kéo dài bao lâu đâu chứ? Mới quen chớp nhoáng có mấy ngày à. Còn câu hỏi tại sao tao lại chia tay? Thì là vì như tao nói đó anh ấy không thích tao rồi đá tao, thế thôi." - cô bình thản lên tiếng.
Tú Vân chưa kịp hỏi hết lời mới nói:
-" Nhưng mà..."
Thì bị Minh Oanh cắt ngang lời.
-" Được rồi, đừng quan tâm tới chuyện  của tao nữa. Chẳng phải tao quay trở lại nhóm FA của chúng ta rồi sao? Tao sợ hai đứa bây buồn nên quay lại rồi nè. Hai đứa bây phải vui vì có đứa bạn tâm lí như tao chứ. Đừng buồn dùm tao nữa." - cô còn tỏ ra trêu chọc hai người.
Sau đấy, lại hỏi hai người bạn của mình dùng bia cùng cô được không.
Thùy Tinh như cười như không rồi lên tiếng đáp lại câu hỏi của Minh Oanh:
-" Được, uống thì uống. Nếu mày thật sự không có gì. Thì bọn tao cũng đỡ phiền mà lo lắng cho mày."
Minh Oanh cười tươi một cái, mạnh miệng nói vậy. Nhưng cô biết hai người bạn thân của cô làm sao có thể vui trước tình trạng này của cô được. Chỉ là cô nói thế để bọn họ bớt lo lắng lại cho cô thôi. Cô không muốn gia đình hay chị em tốt của cô phải lo lắng, buồn phiền vì chuyện của cô.
Sau đó, cô nhìn xung quanh nhà hàng. Mỗi góc trong đấy đều trang trí tỉ mỉ và mang lại không gian như nhà. Không gian và cảm xúc tại đây giúp Minh Oanh thư giãn, thoải mái và giúp cô quên hết mọi vấn đề đang phiền não trong cô từ hôm qua đến giờ. Không nói đúng hơn là từ cái hôm Bảo Phương gặp anh.
Sau đó, Minh Oanh lên tiếng đánh giá nhà hàng với hai cô bạn:
-" Woa, nhà hàng này không tệ đấy. Tụi mày nhìn xem nơi đây được trang trí cây cối và hoa khô kìa. Phong cách cổ điển ấm áp hoà quyện với màu nâu đất thì còn gì bằng. Còn có ánh sáng tự nhiên ấm áp bên ngoài rọi vào nữa."
Thùy Tinh và Tú Vân nghe thấy cô khen nhà hàng nức nở như thế. Thì cũng nhìn một lượt xung quanh rồi cũng lên tiếng khen "đẹp đấy" rồi thôi.
"Đẹp thế này hay ba chúng ta cùng chụp vài tấm làm đi. Rồi sau đó tao sẽ khoe lên viết nội dung caption là:
"Mừng ngày tôi trở lại cuộc sống độc thân" thế nào rất hợp và hay đúng không?" - cô vui vẻ đánh giá cao nhà hàng rồi yêu cầu hai người kia cùng cô chụp hình.
Tú Vân và Thùy Tinh nhìn nhau rồi quay lại nhìn cô lắc đầu. Nhưng cũng đồng ý để cô vui. Cô nhờ nhân viên chụp hình cho cả ba. Rồi quay clip cả ba cụng ly nhau. Rồi sau đó lại nhờ bạn mình chụp vài tấm riêng cho cô. Còn nhờ cô ấy quay clip cảnh "diễn sâu" cho cô lúc cô nâng ly rượu lên rồi nhàn nhã nuốt thứ chất lỏng màu đỏ trong ly vào miệng.
Bạn cô chụp xong rồi gửi qua zalo cho cô. Vì gửi qua zalo không bị bể ảnh và còn rất rõ nữa. Minh Oanh nhận được rồi nhấp vào tấm ảnh khen tay nghề của Thùy Tinh chụp không tệ, rồi phóng to tấm ảnh chụp riêng cô. Tấm ảnh chụp cô là tấm cô làm kiểu cầm ly rượu nâng lên như mời người đang nhìn vào tấm ảnh này vậy rồi nở nụ cười thật tươi trên môi. Đến mức không thấy đôi mắt hút hồn người khác của cô. Trước mặt thì là một bàn tràn ngập đầy thức ăn kèm theo kế bên là chai rượu trái cây.
Hình như thường thường người ta hay nói câu đó là:
"Cười tươi đến nỗi không thấy Mặt Trời" thì phải.
Rồi cả tấm ảnh chụp cả ba. Không ngần ngại cô đăng lên facebook với chế độ công khai đã chỉnh sẵn. Không thèm chỉnh ảnh vì nói thật tuy nhan sắc cô không được nổi bật. Nhưng lên hình thì khỏi phải bàn rất ăn ảnh luôn.
Trước khi nhấp vào chữ đăng. Minh Oanh quay sang hỏi lại hai người bạn của mình về cái câu caption ban nãy cô nói đăng lên đó thấy được không.
Tú Vân dịu dàng đáp lại câu hỏi của cô:
-" Sao cũng được. Mày thấy được là được."
Minh Oanh đáp lại một tiếng "ồ". Rồi nhìn vào nội dung caption một lần nữa. Rồi mới thật sự nhấn vào chữ đăng một cái. Tiếp đến bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục tiệc ăn mừng bản thân mình cùng hai cô bạn thân.
Lời nhắn của Tác giả:
Thích cái cách mà cô ấy flex thất tình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com