Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Chuyện Không Thể Để Ai Biết

Minh Oanh có dự cảm như có người đứng phía sau lưng cô và đã nghe thấy cuộc đối thoại nói chuyện của cô và Bảo Phương. Minh Oanh có chút hơi "sợ sệt" không dám để lộ ra bên ngoài cho người trước mặt thấy. Cũng theo phản xạ cô từ từ quay đầu quay lưng lại về phía sau cô. Minh Oanh mở to mắt cắn cắn môi lại chớp mắt vài cái khi đã nhìn rõ người trước mặt cô bây giờ là ai. Ngay bây giờ Minh Oanh không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh. Cũng như không thể giả vờ không thấy người ấy đang nhìn cô chằm chằm nữa. Mà lúc này đây Minh Oanh chỉ biết lạnh nhạt cất tiếng chỉ muốn đủ để bản thân cô nghe thấy. Nhưng mà không ngờ lại lọt vào tai hai người đang đứng hai bên cô như muốn "chặn" đường không để cô chạy. Người trước người sau cứ thế đứng đó. Minh Oanh liền lên tiếng buông lơi câu nói ngắn gọn:
-" Phong Thanh? Ây da chết tiệt."
Nói xong, cô nâng váy chạy trối chết lên cầu thang rồi quẹo vào hướng phòng vệ sinh. Minh Oanh vừa đang mở cửa phòng vệ sinh nữ định "trốn" anh. Thì anh ấy đứng khoanh tay dựa vào bức tường trước cửa phòng vệ sinh bên ngoài nghiêm nghị nhìn cô.
-" Em lại muốn chạy? Sao vậy? Sao không chạy, chạy tiếp đi chứ. Xem em chạy được đi đâu. Tôi cho em cơ hội để chạy nhưng xem ra em không muốn rồi." - Phong Thanh tà mị cất lời.
Cô căng thẳng nhìn người đàn ông ấy. Nhanh chóng lên tiếng nhưng lại lắp bắp nói không rõ ràng:
-" Anh..... Anh đứng ngán đường ở đó làm sao..... Làm sao tôi chạy cho được hả?"
-" Thế nên em không chạy, đúng không? Được vậy thì đừng trách tôi. Vào đây!" - người đàn ông đó lạnh nhạt cất giọng. Nhìn Minh Oanh bằng cặp mắt "đói khát" rồi lôi cô một mạch vào phòng vệ sinh. Người đàn ông đấy như không đắn đo suy nghĩ gì. Mà thản nhiên khoá chốt cửa. Cũng may lúc Minh Oanh vào trong hai bên phòng vệ sinh nam và nữ không có một bóng người nào. Nên không ai nghe thấy hay biết đến sự hiện diện của cô và anh. Nếu họ mà biết không biết Minh Oanh có thể giấu mặt vào đây nữa.
Lúc này, cô có chút hoang mang. Lúng túng nói:
-" Anh..... Sao anh lại khoá cửa. Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
-" Tôi muốn làm gì à? Em vẫn ngây thơ như một năm trước nhỉ. Tôi không khoá cửa chẳng lẽ để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng "không nên thấy" của hai chúng ta sao?" - Phong Thanh khẽ cười. Rồi nhấn mạnh những chữ không nên nhấn.
Minh Oanh không còn đường để lui nữa. Cô đắn đo không biết nên nói gì vào lúc này. Sau đó, Minh Oanh lấy lại được một chút bình tĩnh hiếm có nhe răng cười nhìn anh. Giọng nói cô ngay lúc này lại trở nên rối ren:
-" Anh..... Anh đừng..... Đừng làm bậy nha."
-" Nói! Một năm nay em đã đi đâu với ai hả?" - Phong Thanh đột nhiên ôm eo cô. Đẩy cô về trước mặt anh, phần ngực cô lúc này lại dán chặt vào ngực anh. Phong Thanh gằn giọng lên tiếng "tra khảo" Minh Oanh.
Lúc bấy giờ, hơi thở của hai người như sắp hoà quyện vào nhau vậy. Cô mơ hồ cất lời:
-" Chúng ta nói chuyện bình thường được không? Chứ nói chuyện với tư thế như vậy không ổn đâu."
-" Nói!" - anh lại tiếp tục hắng giọng ra lệnh cho Minh Oanh.
Minh Oanh nuốt một ngụm nước bọt. Bộ dáng khó coi nhìn Phong Thanh. Cô lúng ta lúng túng đáp:
-" Chẳng phải anh biết rồi sao?"
-" Tôi muốn tự chính miệng em trực tiếp nói với tôi." - anh chậm rãi đáp lại.
Minh Oanh cẩn trọng đáp lại lời Phong Thanh. Nghệch mặt nhìn anh:
-" Tôi..... Tôi sang Trung Quốc cùng với đàn chị."
-" Lý do rời đi?" - Phong Thanh vô cảm cất tiếng hỏi, cứng rắn nhìn cô.
Minh Oanh "khổ sở" lên tiếng:
-" Đi du lịch."
-" Em mạnh miệng nói thế. Vậy bản thân em có tin đó là lý do mà em bỏ đi không?" - anh nhàn nhã cất lời.
Cô không nói được nên lời nào nữa. Bình thản nhìn đối phương.
Phong Thanh hít vào thở ra. Thong thả cất giọng "đau khổ":
-" Em có biết tôi đã muốn phát điên lên vì em không?"
-" Không! Vì tôi không nhìn ra được anh thật sự mất bình tĩnh mà đi tìm tôi. Vì lúc đó chẳng phải anh bận bên "cô em gái" của anh sao?" - lúc này, Minh Oanh mới có can đảm mà đối diện với anh. Có thể nghe thấy được giọng cô lúc ấy thất vọng dường nào. Khi nghĩ đến cảnh người cô yêu luôn bên cạnh người từng là em gái mà cô hết mực yêu thương.
Phong Thanh có chút không hài lòng trước câu nói của Minh Oanh. Ánh mắt có chút giận dữ nhìn cô. Giọng nói thì như "khinh rẻ" cất tiếng:
-" Làm sao em có thể nghĩ ra cái điều dơ bẩn mà gán tội cho tôi thế chứ Minh Oanh?"
-" Chỉ có các người được quyền nghĩ tôi như thế. Mà tôi thì không được quyền nghĩ các người như thế sao?" - Minh Oanh ấm ức lên tiếng. Đôi mắt xinh đẹp có chút hơi đỏ nhìn anh.
Phong Thanh thờ ơ cất lời:
-" À chút nữa thì quên mất. Ban nãy được người yêu cũ đột nhiên cầu hôn khiến em "vui vẻ", "hồi hộp" đến mức phải chạy đến thở không ra hơi thế sao? Nhưng mà ban nãy em từ chối hắn à? Sao thế? Không lẽ vì....."
-" Thôi đi. Anh đừng tự luyến như vậy chứ Phong Thanh. Từ chối hay đồng ý đó là quyết định của tôi. Anh không có tư cách xen vào."- cô thẳng thừng cất giọng.
Anh lại tự nhiên bật cười nhìn Minh Oanh bằng cặp mắt ám muội. Khẽ đáp:
-" Tôi chưa nói gì mà. Là em tự nói đấy nhé. Xem ra thật sự đúng là vì tôi rồi."
-" Anh....." - cô vừa mới cất tiếng gọi Phong Thanh. Thì rất nhanh anh đã đẩy Minh Oanh gần sát môi anh. Không nhanh không chậm giây sau lại dùng môi Phong Thanh bao phủ môi Minh Oanh. Cô trợn to hai mắt rồi trực tiếp đẩy anh ra.
Phong Thanh hé môi lên tiếng. Thản nhiên nhìn Minh Oanh:
-" Quả thật em vẫn còn rất thích anh. À không phải gọi là đã yêu anh rồi mới đúng."
-" Anh nói điên khùng vì vậy?" - cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt "sợ hãi". Chán nản cất lời.
Anh phồng má cất giọng:
-" Em còn yêu anh nên mới đẩy anh ra."
-" Anh đang nói gì vậy hả?" - Minh Oanh bức bối cất tiếng.
Phong Thanh khẩn trương lên tiếng. Ánh mắt thì như dò xét nhìn thẳng vào cô:
-" Em không nhìn ra bản thân em thế nào hả?"
Làm sao Minh Oanh không nhìn ra được là Minh Oanh rất yêu anh chứ. Vừa rồi lúc Phong Thanh hôn cô. Minh Oanh cũng rất muốn hôn đáp lại anh. Nhưng làm sao cô có thể tự chủ với người đã không cần cô chứ.
-" Hay em có dám thử không?" - Phong Thanh cất lời dò hỏi. Tĩnh lặng nhìn Minh Oanh.
Cô mờ mịt cất giọng:
-" Thử cái gì mà thử thế nào?"
-" Thử xem em có phải đã hết tình cảm với anh hay chưa." - anh mông lung đáp.
Dứt câu, Phong Thanh đi đến bồn cầu. Bồn cầu đã được đậy nắp kín lại. Anh ngồi trên đó rồi ngoắc tay ra hiệu bảo cô ngồi lên hai chân anh. Minh Oanh không biết người đàn ông "tâm cơ" này lại muốn làm gì tiếp. Nên tò mò lấy dũng khí tách hai chân ra ngồi thẳng lên đùi anh. Lúc này, vì Minh Oanh ngồi trên đùi anh nên có chút hơi cao một chút so với anh. Cô không hề biết sắp tới cô sẽ bị người đàn ông "nham hiểm" này giày vò như thế nào.
Phong Thanh ôn nhu cất tiếng:
-" Thử thế này."
Vừa nói dứt câu, anh luồn một tay qua sau lưng cô. Vứt chiếc áo khoác mà cô đang khoác bên ngoài để che đi chiếc váy có kiểu mát mẻ bên trong của cô sang một bên. Minh Oanh cũng không phản kháng hay trách móc anh gì. Mà cứ để Phong Thanh tùy ý muốn làm gì thì làm. Sau đó anh luồn tay ra phía sau lưng cô chạm vào chiếc đầm một tay thì ghì sau ót kéo cô vào cùng hôn mãnh liệt. Minh Oanh nhận thấy được rằng Phong Thanh thật sự rất nhớ cô nên anh mới dồn hết vào nụ hôn này. Như là Minh Oanh phải bù đắp một năm qua lại cho Phong Thanh vậy. Cô cũng rất muốn làm thế với anh. Nên không nghĩ ngại gì nữa mà chủ động hé miệng ra để Phong Thanh tham lam chiếm hết mật ngọt bên trong khoang miệng cô. Còn Minh Oanh thịt đưa hai tay ra ôm đầu anh. Hai người phối hợp hôn nhau đến không ngừng. Lúc đang hôn ngọt ngào đê mê như thế. Minh Oanh cảm nhận được một dòng nước ấm mặn mặn rơi vào trong hai cánh môi của cả hai. Như Phong Thanh cũng cảm thấy như thế nên hé hé môi rời khỏi môi cô. Trán hai người dính chặt vào nhau.
Minh Oanh thở hổn hển sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cô dịu dàng cất tiếng:
-" Đủ chưa?"
-" Chưa đủ." - anh dứt khoát lên tiếng.
Sau đó hai người lại tiếp tục thêm một nụ hôn dai dẳng, triền miên, lưỡi quấn lưỡi. Cô nhắm mắt để cảm nhận thưởng thức nụ hôn ấy. Hai người nghiêng đầu qua lại thay đổi góc hôn. Hơi thở của hai người đã thật sự hoà quyện vào nhau chính vào khoảnh khắc này. Đê mê, cuồng nhiệt cứ thế không để ý thời gian hay tình cảnh bên ngoài. Mà cứ tiếp tục làm chuyện hai người muốn, tiếp tục "ăn cháo" lưỡi của đối phương trong một góc nhỏ tối đen mờ mịt. Tiếng môi lưỡi hai người mút nhau vang lên nỉ non chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy. Đang mê muội mê đắm nụ hôn ấy. Từ bên trong đấy cô nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói có chút lo lắng của hai cô bạn cô. Bọn họ liên tục gọi tên "Minh Oanh". Cô thì không có ý định lên tiếng mà càng ngày càng mãnh liệt phối hợp đều đặn, ăn ý với nụ hôn cùng anh. Lúc này, hai người bên ngoài lại cứ nói vọng vào gọi tên Minh Oanh. Cô không sợ bọn họ xông vào vì Phong Thanh đã khoá trái cửa từ bên trong rồi. Nhưng nếu không cất tiếng trả lời Minh Oanh lại cảm thấy tội lỗi vì đang "vụng trộm" với đàn ông mà không quan tâm đến hai cô bạn đang lo lắng sốt vó bên ngoài cho cô. Làm như anh nhìn thấu được suy nghĩ của Minh Oanh. Nên không quyến luyến mà tách môi hai người ra. Trán Phong Thanh áp vào trán cô. Anh trầm thấp giọng nói đầy quyến rũ cất lên:
-" Em có thể cột tóc lên không? Anh không chỉ muốn dừng lại ở môi đâu."
Minh Oanh như đang bị người đàn ông này mê hoặc mà mà cô xui quỷ khiến thế nào cô nghe theo lời anh búi tóc cao lên. Sau đó Phong Thanh lại vồn vập hôn Minh Oanh. Hôn được một chút anh lại tách ra. Phong Thanh khẽ cất tiếng tà mị:
-" Ngoan lắm."
Dứt câu anh lại nghiền ngẫm môi cô một chút rồi di chuyển làm càn cắn mút cần cổ của Minh Oanh. Cô chủ động "dâng" lên cho anh. Khiến Phong Thanh được nước lấn tới cắn mút thô bạo hơn như muốn lưu lại vết hôn trên đấy. Cô khoái cảm rên lên vài tiếng nỉ non bên tai anh. Phong Thanh miệng vừa cắn vừa hôn tay thì không an phận kéo hai dây áo cô trượt xuống  rồi anh vuốt ve tay cô, ngửi, hôn lên đó.
-" Trả lời bọn họ đi. Em biết trả lời thế nào mà phải không, cục cưng?" - đang si mê thưởng thức mùi vị ở cổ Minh Oanh. Phong Thanh rời một chút thở gấp nói với cô. Rồi tiếp tục vùi đầu làm loạn ở hõm cổ Minh Oanh.
Lúc này, cô định như giả vờ không nghe thấy hai cô bạn đang gọi tên mình. Nhưng vì "nghe lời" người đàn ông đang "chiếm" cô làm của riêng. Thì Minh Oanh mới nhẹ nhàng lên tiếng nói lớn ra bên ngoài:
-" Tao ở đây."
-" Mày đang làm gì trong đó vậy?" - Tú Vân phức tạp cất lời.
Cô "miễn cưỡng" cất giọng:
-" Tao........"
-" Mày đang khóc à Minh Oanh?" - Thùy Tinh mạnh mẽ cất tiếng.
Minh Oanh còn tâm trí có thể nghe ra được giọng của Tú Vân có vẻ đang không vui:
-" Khóc? Mày thật sự khóc à, tao nghe ra được đúng thật giọng mày có chút khó nghe ấy. Chẳng lẽ vì câu hỏi ban nãy của thằng cha MC kia. Hay là do cái người ban nãy cầu hôn mày?"
Cô oán trách Tú Vân thầm trong lòng rằng tại sao lại nhắc đến hai từ "cầu hôn" vào lúc này. Hai người họ không biết bên trong cô còn có "người thứ hai. Người này mà nghe được chắc sẽ "phạt" cô mất. Vừa nghĩ thầm trong lòng xong dường như Phong Thanh nghe rất rõ hai từ "cầu hôn" ở bên ngoài vọng vào. Nên đúng thật như Minh Oanh nghĩ. Anh ấy nghe xong thì dứt khỏi cổ cô. Dở khóc dở cười lên tiếng:
-" Cầu hôn? Anh phải "phạt" em mới được Minh Oanh của anh ơi."
Nói xong Phong Thanh liền cắn mạnh vào cổ vào xương quai xanh của cô. Khiến Minh Oanh giật mình ngửa thẳng cổ ra sau. Cô cắn chặt răng không dám phát ra tiếng rên vì hai cô bạn cô còn ở sát bên ngoài. Minh Oanh nhớ lại lời Tú Vân nói. Cô ấy nói cô khóc sao? Rõ ràng là giọng nói uể oải vì đang thở dốc của cô thì có. Minh Oanh nói nhỏ vào tai anh:
-" Anh cắn đau quá đừng lưu lại nhiều dấu hôn quá. Chút nữa em lại còn phải ra ngoài nữa. Không thể để bọn họ nhìn ra được."
-" Đau thì em cũng phải chịu cho anh. Bọn họ thấy thì càng tốt." - Phong Thanh "phản bác" lại cô.
Cô lắc đầu hết nói với "con sói đói" này.
Minh Oanh khuây khoả nói tiếp với hai cô bạn đang đứng ở bên ngoài:
-" À ừm không sao. Tao không khóc chỉ là tao hơi "sợ" một chút thôi."
-" Có cần bọn tao giúp gì không?" - giọng Tú Vân có chút hoang mang cất tiếng hỏi lại cô.
Minh Oanh thản nhiên lên tiếng đáp:
-" Không..... Không cần đâu. Nếu tụi bây không yên tâm. Thì ra ngoài trước đi. Tao ra ngoài liền bây giờ nè."
-" Được vậy tụi tao xuống dưới lầu đứng đợi mày nha." - Thùy Tinh cất lời nói.
Cô chậm rãi cất giọng:
-" Được........ Nhưng mà khoan đã."
-" Sao vậy?" - Tú Vân trầm giọng hỏi.
Minh Oanh nhàn nhã cất giọng:
-" Nhớ canh chừng giúp tao."
-" Được tụi tao biết rồi. Nhưng mày nhớ ra nhanh đó. Còn một màn giao lưu cuối cùng nữa đấy." - Thùy Tinh nhẹ giọng nhắc nhở.
Cô thong thả cất tiếng đáp lại:
-" Ừm, biết rồi cảm ơn."
Nói xong, Minh Oanh nghe thấy tiếng bước chân thì đoán được chắc hai cô bạn ấy đã rời đi rồi.
Tác giả:
Ây da hai người này vừa mới gặp lại nhau thôi là vậy á, ghê quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com