Lời Mời Gia Nhập Công Ty
-" Minh Oanh." - chị Hưởng lay lay cô. Nhẹ giọng gọi cô.
Minh Oanh hờ hững cất giọng:
-" Sao thế chị?"
-" Người ta hỏi em kìa." - Hưởng nhìn chằm chằm cô. Có chút lúng túng lên tiếng.
Lúc này, Minh Oanh mới để ý đến người thứ ba đang đứng ở vị trí bàn của hai cô. Giương mắt nhìn người đó rồi sắc mặt nghiêm trọng nhìn đàn chị, khẽ đáp:
-" Em có biết tiếng đâu mà nói."
-" Người ta hỏi bằng tiếng Việt." - đàn chị ấy nhu mì cất giọng.
Người thứ ba đang có mặt ở đó chu đáo nhìn Minh Oanh cất lời:
-" Tôi có thể nói được tiếng Việt."
-" A, thật ngại quá. Em không chú ý đến xin lỗi chị." - cô hé môi nhìn người thứ ba đó, cười nhạt đáp.
Người chị có chút lớn tuổi nhưng lại có nhan sắc không thể chê vào đâu được nhanh chóng mở miệng cất tiếng:
-" Tôi có thể ngồi nói chuyện cùng hai người được chứ? Hai người có thấy phiền không?"
-" Không phiền, không phiền. Mời chị ngồi." - Minh Oanh và chị Hưởng bối rối không hẹn mà trùng hợp lên tiếng. Rồi lại tiếp tục cùng nhau kéo ghế mời người chị ấy ngồi cùng.
Người chị lớn tuổi nhất trong bàn thản nhiên lên tiếng:
-" Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là chủ của tiệm cà phê này."
-" À dạ." - cô có chút căng thẳng lên tiếng. Lúc này, tự nhiên Minh Oanh nghĩ chẳng lẽ vì ngày nào mình cũng tới đây ăn bánh uống trà nên người ta chán rồi chăng. Hay vì mỗi ngày gọi các món khác nhau để chụp hình? Không lẽ người ta thấy hai người bọn cô ngày nào cũng "sống ảo" hả?
Chị Hưởng thì chỉ gật đầu như đã hiểu.
Thấy sắc mặt Minh Oanh có chút hoang mang cũng có chút lo sợ. Nên người chị chủ nhe răng cười nói:
-" Không có gì căng thẳng đâu. Chỉ là vì nghe nói cô đây là tác giả viết truyện à?"
-" À dạ chị nhìn ra được là em đang căng thẳng ạ. Dạ nhưng mà em không phải tác giả gì đâu. Chỉ là một người bình thường thích đam mê viết lách thôi ạ. Chứ cũng không có kinh nghiệm gì hết. Chị đừng gọi em như thế em thấy ngại lắm vì mình không phải....." - cô gượng cười nhéo chiếc mũi của cô. Có chút ngại ngùng cất tiếng nhìn chị chủ rồi lại quay sang nhìn chị cô.
Chị chủ quán hí hửng lên tiếng:
-" Thế cô đây đã ra được bao nhiêu tác phẩm rồi? Cô đã đăng lên ở mạng xã hội nào chưa? Còn nữa một tác phẩm cô viết ra được khoảng bao nhiêu?"
-" Thật ra em cũng mới quay lại viết mới đây thôi. Lúc trước vì bận bịu không có thời gian. Nên em đã bỏ ngang mà không viết nữa. Hiện tại thì em đã quay lại và tự nhỉ rằng sẽ siêng viết truyện hơn. Cho dù là bận hay không. Thì ít nhất em cũng phải dành một chút thời gian để cho ra một ngày hai, ba chương. Hiện tại em chỉ đăng lên facebook và các ứng dụng viết truyện khác thôi ạ. Em không kiếm tiền từ nghề viết truyện." - Minh Oanh phồng má cất lời.
Chị chủ quán ấy bật cười nhìn cô:
-" Có phải cô không chịu ký hợp đồng?"
-" Dạ....." - cô lật đật ấp úng đáp.
Chị chủ quán đấy hào hứng cất giọng:
-" Tôi có thể hiểu vấn đề này của cô."
-" Chị nói được Tiếng Việt ạ?" - Minh Oanh thả lỏng khẩn trương hỏi.
Chị chủ quán đó nhếch mép cười nhìn cô:
-" À tôi là người Việt đến đây định cư."
Minh Oanh và chị Hưởng nhìn nhau rồi gật gật đầu.
-" Lâu lâu cũng hay về Việt Nam chơi để thăm gia đình, bạn bè." - người chủ ấy ôn nhu cất lời điềm đạm nhìn hai người bọn cô.
Cô ôn hoà nói:
-" Vậy tại sao chị biết em biết viết truyện. Và còn biết em là người Việt nữa. Hình như từ lúc tụi em đến đây chưa bao giờ thấy chị."
-" À ngay ngày đầu tiên các cô vào quán tôi. Tôi đã nhìn ra nhất là cô cô không có nét giống người Trung Quốc chút nào. Và cả ngày đầu sau khi hai người gọi nhân viên tôi chọn món ấy. Lúc đó, tôi ở trong phòng cạnh chỗ pha chế. Nên tôi nghe hết từ lúc mà cô mượn máy tính của cô gái này. Và nghe ra được lời cô gái này nói là cô mượn để viết truyện gì đó. Thì tôi mới biết. Vì cũng hay xem camera tình hình của quán. Biết các cô ngày nào cũng đến quán chúng tôi. Còn khen quán chúng tôi không ngớt. Nên hôm nay tôi mới có cơ hội mà mạo muội đến hỏi chuyện cô." - người chủ quán đấy điềm đạm cười mỉm chi, rồi "giải thích".
Minh Oanh điềm nhiên đáp:
-" À thì ra là vậy."
-" Cho nên, tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Rằng là cô có muốn gia nhập công ty đào tạo tác giả của chúng tôi không?" - người chủ quán đó đều đặn cất tiếng.
Lời nhắn của Tác giả:
Chẳng lẽ thời của nữ chính nhà ta tới rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com