Lời Tạm Biệt Và Lời Chúc Hứa Hẹn
Nhìn hai cô bạn đang há hốc mồm vì bất ngờ và ngạc nhiên. Nên Minh Oanh nhẹ giọng nói:
-" Tao biết thế nào tụi bây cũng sẽ bất ngờ mà."
-" "Du học"? Mày còn đi học đâu?" - Thùy Tinh ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại.
Cô khuây khoả cất tiếng:
-" Đúng là không còn đi học như tụi bây. Nhưng cũng đi được mà có tiền là được hết."
-" Đúng là có tiền là được hết. Nhưng mà mày qua bên đó làm gì? Khá nhiều tiền đấy. Còn tiền ăn uống trang trải bên đó thì sao? Nhưng mà mày định đi với ai hay có ai bên đó à? Mà mày định đi nước nào? Vả lại cô chú cho mày đi?" - giọng nói Tú Vân có chút không vui. Trước sự bất ngờ mà Minh Oanh mang đến.
Giọng cô lí nhí mà nói:
-" Tao định đi một mình. Tao sẽ qua Trung Quốc. Tao chưa bàn với cha mẹ nữa. Định nói thông báo trước với tụi bây sợ không còn cơ hội gặp lại. Nếu không nói với hai đứa mày. Sợ hai đứa sẽ giận tao mà từ mặt tao luôn."
-" Đi một mình? Mày qua đó làm gì? Mày đi luôn hay sao mà không còn cơ hội gặp lại. Nếu mày biết tụi tao sẽ như thế thì mày đừng có thông báo đừng có đi. Mày đi tụi tao muốn đi ăn uống hay đi đâu đó chỉ còn đánh lẻ hai đứa à?" - Thùy Tinh là người đau lòng tiếp theo khi nghe Minh Oanh thông báo quyết định của cô.
Minh Oanh khuây khoả đáp lời:
-" Tao qua bển lấy kinh nghiệm viết truyện. Tụi mày cũng biết đó Trung Quốc là đất nước ngôn tình mà. Yên tâm, cứ xem như tao đi du lịch đi."
-" Mày định đi bao lâu?" - vẻ mặt Tú Vân có chút buồn rầu, cô ấy hỏi lại cô.
Minh Oanh bình thản đáp lại câu hỏi của cô bạn mình:
-" Chắc tao đi một năm."
-" Mày chắc là một năm không? Nếu mà đúng một năm mày không về thì sao?" - Thùy Tinh có chút buồn buồn. Nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng hỏi.
Cùng lúc này, cô cũng buồn bã không kém vì không nỡ xa hai cô bạn này. Trầm giọng đáp lời:
-" Thì....."
-" Thì tụi tao sẽ từ mặt mày, ok không?" - Tú Vân thất vọng ra mặt.
Minh Oanh như thấy mất mát gì đó. Thỏ thẻ nói:
-" Không đến mức đó chứ?"
-" Đến mức đó đấy, nghiêm trọng là đằng khác. Nếu mày đi hai đứa tao sẽ rất buồn. Có thể đợi mày về mới gặp nhau luôn đấy." - Thùy Tinh tỏ vẻ như nghiêm trọng nói.
Tú Vân lạnh lùng nói:
-" Nhưng mà sao mày quyết định gấp vậy? Chẳng lẽ cái bà làm trong công ty mày "ăn hiếp" mày nữa à? Hay mày vì anh ta nên mới đi?"
-" Không phải, không phải vì cái bà đó mà tao đi. Bả kiếm chuyện thì kệ bả, mắt không thấy tai không nghe là được. Đâu đến nỗi phải vì một người xa lạ không ra gì mà bỏ lại tất cả ở đây mà đi. Người đó đâu quan trọng như vậy." - cô nhàn nhã phản bác.
Thùy Tinh có vẻ hưng phấn cất tiếng:
-" Vậy là vế sau rồi? Chỉ có trong thời điểm này mày đang thất tình, đau khổ. Nên mày mới muốn đi, đúng không?"
-" Haizzzzzzzz, tụi mày đoán mò rồi. Cứ xem như là đi du lịch lấy cảm hứng ra truyện đi. Hay đi phát triển sự nghiệp gì đó chẳng hạn. Biết đâu may mắn mà phát triển bên đó thì sao?" - Minh Oanh lặp lại một lần nữa lý do cô rời đi. Nói là phát triển sự nghiệp nhưng cô không chắc mình có duyên như vậy. Vả lại nói thế để cho qua chuyện để hai bà bạn cô đừng "tra khảo" cô nữa thôi.
Tú Vân bình thản lên tiếng:
-" Vậy sao mày không phát triển sự nghiệp trong nước mình? Sao không nhờ sự việc này để mày nổi tiếng? Để người ta biết mày là tác giả. Còn nữa, mày nên đăng truyện về acc chính của mày. Để mấy người đang ghen tỵ nổ mắt với mày biết mày là ai. Cái acc phụ mày có đăng hình mặt mày lên không, chắc là không đâu nhỉ?"
-" Mày cũng biết tao không muốn nổi tiếng bằng cái chuyện không tốt đẹp này mà. Vả lại cái chuyện này cũng đã là quá khứ rồi để nó trôi vào dĩ vãng đi. Hơn nữa, tao muốn đi lên bằng thực lực. Nếu tao muốn người khác biết tao là ai thì cái acc phụ đó tao đã đăng ảnh trực diện tao lên. Hoặc là tao sẽ làm như lời mày nói. Đăng truyện lên acc chính như lúc trước rồi, mày hiểu không?" - Minh Oanh thong thả. Tỏ vẻ chân thành không muốn "dựa" vào cái chuyện không hay kia.
Thùy Tinh lên tiếng điềm nhiên nói chen vào:
-" Đúng đó, tao thấy con Oanh nó nói đúng. Nếu là tao, tao cũng sẽ không làm thế."
Tú Vân chỉ "ồ" một tiếng.
-" Nhưng mà cũng chưa chắc tao sẽ đi một mình. Vì một mình thì chắc cha mẹ sẽ không cho." - cô nhã nhặn nói.
Thuỳ Tinh thẳng thừng lên tiếng. Nhìn Minh Oanh bằng đôi mắt thâm tình
-" Vậy chứ mày đi với ai?"
-" Tao có quen biết một người đàn chị. Nói chung cũng khá thân. Giống tao thân với tụi bây vậy. Chị ấy là người Đài nên cũng biết chút tiếng. Nên có chị ấy đi theo cha mẹ sẽ yên tâm và tao cũng sẽ yên tâm. Tao cũng biết vài tiếng. Nhưng nói sợ người ta cười vì phát âm không chuẩn." - cô thờ ơ cất tiếng.
Cô cau mày nói tiếp:
-" Để tao hỏi chị ấy. Nếu làm giấy tờ thủ tục thì chắc qua Tết tao đi. Trước lúc đó, chắc tụi mày bận lắm hả?"
-" Ừm, tụi tao phải học để thi cử. Hay hẹn ngày đưa mày ra sân bay nha. Đến lúc đó chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm. Qua đó là không được quên tụi tao đâu. Tụi tao cũng muốn gặp mày thêm vài lần. Nhưng thông cảm nha việc học của tụi tao mệt quá. Nếu có chị đó đi thì tụi tao cũng đỡ lo cho mày một mình ở đất khách quê người." - Tú Vân nhìn chằm chằm Minh Oanh.
Cô khẽ đáp:
-" Có sao đâu. Hôm nay gặp tao cũng vui rồi. Nếu tụi bây nói tiễn tao thì tao sẽ đợi. Lúc đó, tao cùng gia đình ra sân bay trước. Có gì nhá máy tao, tao gọi lại."
-" Được, chúc mày thượng lộ bình an. Trở về đúng thời hạn không thì càng sớm càng tốt." - Thùy Tinh nhu mì cất tiếng.
Minh Oanh hé môi cười:
-" Cảm ơn hai bạn."
-" À mà qua bển mày có đổi số điện thoại không? Nếu đổi thì sao tụi tao gọi được?" - Tú Vân đột ngột như nhớ đến gì đó, cất tiếng hỏi cô.
Minh Oanh nhanh chóng lên tiếng:
-" Gọi messenger cũng được. Qua bển tao sẽ đổi số. Vì tao muốn qua đó bắt đầu lại một năm xem thử thế nào. Tao không muốn người khác biết mà làm phiền. Nhưng yên tâm tao sẽ gọi tụi mày đầu tiên báo tụi mày biết số này là của tao."
-" Ờ ha, hẹn vậy nhé. Hẹn một năm sau chúng ta gặp lại. Mong là khi đó đúng như những gì hôm nay nói. Mỗi đứa sẽ phát triển sự nghiệp thành công. Cho dù là ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc." - Thùy Tinh có chút đượm buồn vì cô sắp rời đi. Cũng có chút vui cười mà chúc cho bản thân cô cũng như Minh Oanh và Tú Vân.
Ba người cùng nhau cầm ly rượu nâng lên rồi cùng đồng thanh nói:
-" Cạn ly!"
Sau đó là ba tiếng ly chạm nhẹ vào nhau.
Tác giả:
Lời nhắn của mình ở chương trước có hơi xà lơ chút. Tại vì mấy nay vì câu chuyện tình cảm lãng mạn hoá cảm lạnh của hai người bọn họ. Vì hai người đó mà tớ thất tình online ngang luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com