Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Oanh Khóc

Sau khi nghe Minh Oanh nói người ấy là Văn Hi. Lúc này, Hưởng thư thái nhìn cô mà cất tiếng:
-" Em chắc chắn?"
-" Ý chị là....." - cô chán nản nhìn chị Hưởng rồi lên tiếng.
Chị ấy tỏ vẻ bức bối ra mặt một chút:
-" Mọi người đều biết. Nhưng chỉ là phối hợp để nghe theo sự biện hộ của em để em yên tâm. Rồi mới chịu để em rời đi cùng chị thôi. Chứ không riêng cha đâu."
Minh Oanh thinh lặng một lúc. Rồi lại thả lỏng một chút. Lúc này, mới đều đặn cất lời nhìn chị:
-" Nhưng em thấy cũng không đến mức gì mà đánh đổi cả tương lai như chị nói đâu."
-" Em suy nghĩ đơn giản quá rồi bé. Em thật sự đã yêu người ta đến mức này rồi. Chẳng nhẽ em chưa nhận ra tình cảm em dành cho anh ta là gì sao?" - người chị thân thiết của cô xoa nhẹ đầu cô một cái.
Minh Oanh tựa hồ suy nghĩ đến lời người chị thân thiết ấy của cô như đang thức tỉnh cô.
Đúng cô nhận ra chứ. Cô đã nhận ra từ rất lâu rằng mình đã yêu Phong Thanh từ rất lâu và từ cái nhìn đầu tiên. Chứ không phải đơn giản là thích từ cái nhìn đầu tiên nữa. Lúc đó, Minh Oanh lại hy vọng mình và người này nhất định sẽ có tương lai với nhau. Chẳng lẽ cô còn có thể vì anh mà đánh đổi tất cả sao? Một người như anh ấy để cô đáng làm vậy sao?
Không nghĩ nữa, Minh Oanh nói suôn:
-" Lúc em rời đi em quên nói vài chuyện quan trọng với mọi người nữa."
-" Vậy việc làm của em thì sao?" - người chị thân như ruột thịt của cô chậm rãi hỏi cô.
Minh Oanh mặt cau mày có nhìn người chị thân như ruột thịt ấy:
-" Dạ thì đó em quên mất chuyện hỏi anh hai em là có xin phép bà chủ chưa ấy."
-" Em thì có gì mà nhớ. Hậu đậu còn hay quên." - Hưởng tỏ vẻ buồn phiền trách móc nhẹ cô em gái.
Chuyện cần nói thì cũng đã nói xong hết. Lúc này đây, đàn chị Hưởng cầm điện thoại quay phong cảnh ngoài cửa sổ. Xong sau đó hai chị em cùng nhau chụp vài tấm hình đẹp. Thành thật mà nói lúc này cô không có tâm trạng. Nhưng vì cô thích chụp ảnh và đây còn là chuyến đi xa đầu tiên của cô và đàn chị Hưởng ấy. Nên Minh Oanh cảm thấy cô nên vui vẻ một chút để cho người chị kia của cô cũng cảm thấy đỡ nặng nề mà lo lắng cho cô.
Sau ba tiếng ngồi trên máy bay để di chuyển sang Trung Quốc. Thì ngay giờ phút này cô và Hưởng cũng đã đáp cánh xuống sân bay Trung Quốc. Vừa xuống máy bay Minh Oanh vừa kéo vali vào làm chút ít giấy tờ vừa gọi về Việt Nam cho mẹ cô:
-" Alo mẹ."
Minh Oanh vừa gọi qua là Ngọc Nhiên bắt máy nhanh gọn lẹ.
-" Mẹ nghe, tới nơi rồi à?" - Ngọc Nhiên mẹ cô nhỏ nhẹ hỏi.
Minh Oanh bật cười:
-" Dạ mới vừa đáp máy bay xuống. Là con với chị Hưởng gọi về ngay ấy. Vừa đang đi vào làm giấy tờ này kia vừa gọi nè."
-" Ban nãy mẹ thấy tin nhắn của con rồi. Mẹ cũng nói với Ngoại rồi, con yên tâm nha. Ngoại con sẽ hiểu và phù hộ cho con ở bên đó bình an." - giọng nói của bà lúc nói chuyện với cô con gái nghe ra được sự nuông chiều hết mực trong lời nói ấy.
Cô vui vẻ cất tiếng:
-" Dạ mà mẹ ơi anh hai đâu rồi mẹ? Mọi người về nhà lúc nào đấy. Lúc nhà mình về hai đứa bạn còn về cùng lúc với nhà mình luôn ạ?"
-" Anh hai con đang ở đây này. Hai con vừa vào trong. Chúng ta cùng hai đứa trẻ kia cũng liền ra về cùng nhau. Mà muốn nói chuyện với anh hai à con à?" - bà ấy nhỏ nhẹ nói.
Minh Oanh khuây khoả đáp lời:
-" Dạ mẹ chuyển máy đưa sang anh hai giúp con. Hay là mẹ mở loa ngoài đi. Mọi người cũng có thể nghe tiếng con."
-" Được, thế mẹ mở loa ngoài." - Ngọc Nhiên trầm giọng đáp lại lời cô con gái nhỏ.
Ngọc Nhiên mẹ cô tiếp tục cất tiếng:
-" Mẹ mở loa ngoài rồi. Bà nói người chúng ta cũng đang ngồi cạnh nhau này, con nói đi."
-" Con muốn hỏi anh hai là đã xin phép cô năm việc con nghỉ ở trên công ty chưa ấy mà." - cô nghi vấn lên tiếng.
Giọng nói Minh Trang ở đầu dây bên kia người nghe khó chịu. Huống chi là với cô:
-" Mày cũng biết đó. Nay tao xin nghỉ thêm một ngày để đưa mày đi. Thì sao mà nói được, ngày mai tao mới vào. Thì ngày mai tao mới nói được. Mà mày yên tâm đi giờ mày cũng nghỉ rồi. Chuyện ở đây để tao lo."
Nghe ra giọng nói của bà ấy lúc này có vẻ tức giận:
-" Con ăn nói thế à? Nói thế mà cũng nói được. Con bé nó hỏi đàng hoàng, mà con trả lời vậy hửm?"
-" Không sao đâu mẹ. Con quen rồi cũng không phải lần đầu tiên." - Minh Oanh nhàn nhã cất tiếng.
Ngọc Nhiên thỏ thẻ lên tiếng như an ủi con gái bà. Cũng nghe ra được bà ấy đang trách mắng cái giọng nói cộc cằn của con trai:
-" Cái giọng nó vậy đó. Chứ nãy giờ từ lúc lên xe về. À không phải nói là từ lúc hai đứa con vào trong. Bên ngoài này không thấy bóng dáng hai đứa nữa. Là thằng anh con nó đã mít ướt rồi. Bây giờ còn bày đặt cứng miệng lên giọng."
-" Được, mẹ ơi. Bây giờ tụi con vào phòng làm ít giấy tờ. Rồi sẽ sắp xếp nơi ở. Có gì xong xuôi hoàn tất hết thì con gọi mẹ luôn một thể nhé ạ." - trên gương mặt cô lúc này có chút không vui.
Ngọc Nhiên mẹ cô nhỏ nhẹ nói:
-" Được. Gọi như này báo cho nhà hay cũng được rồi. Lo xong xuôi bên đó hết rồi nào rảnh gọi về cũng được. Nhưng phải gọi mỗi ngày. Dù gì con cũng là lần đầu đi xa nhà như này."
-" Dạ, con nhớ rồi. Bây giờ con lo bên đây trước. Mất công tụi nó chờ rồi trách nhẹ con nữa. Rồi gọi báo hai đứa kia hay nữa. Vậy con xin phép tạm biệt cả nhà mình nha ạ." - Minh Oanh nhã nhặn đáp.
Bà cũng nói tạm biệt con gái bà. Cô để bà ấy ngắt máy trước. Rồi sau đó, Minh Oanh và Hưởng cùng vào trong theo tốp người ban nãy xuống cùng hai cô.
Làm giấy tờ này nọ cũng không quá lâu. Hai người bọn cô cùng nhau đặt xe về khách sạn gần đó nghỉ ngơi tạm thời trước cho đỡ mệt, rồi đợi tính sau.
Tác giả:
Nói thật thì chi phí riêng một mình Minh Oanh cầm qua bên đó chi tiêu ấy là cô mang theo bên người là đúng mười lăm triệu (15 triệu) là đem qua đó xài riêng.
Còn tiền vé máy bay là riêng biệt nữa tiền vé, rồi tiền ăn uống, chi phí đi lại. Vui chơi mua sắm các thứ rồi còn ví visa du lịch. Còn có tiền phòng khách sạn. Là mười một triệu rưỡi (11,5 triệu đồng). Cái số tiền mười một triệu rưỡi (11,5 triệu đồng) này là riêng nữa. Là tổng cộng cô đi chuyến này là tất thảy là hai mươi bảy triệu rưỡi (27,5 triệu đồng). Mà chỉ đủ trong vòng sáu ngày năm đêm (6 ngày 5 đêm) thôi. Vậy thì sao mà đủ cho cô ở bên đó đúng một năm chứ? Nên đố mọi người cô ấy có thể ở bên đó đúng một năm như lời cô nói không? Và còn tiền chi tiêu trong vòng một năm lấy đâu ra? Thì mời các bạn đọc giả đọc tiếp chương sau nhé. Chương sau mình cũng sẽ giới thiệu người chị tên Hưởng của Minh Oanh cho mọi người biết luôn. Từ lúc người chị ấy xuất hiện tớ quên giới thiệu với mọi người. Thông cảm nha. Tại lo chú ý tới nữ chính nhiều quá. Cho nên..... Bỏ qua hen, kaka mãi yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com