Mừng Ngày Trở Lại Cuộc Sống Độc Thân
Sáng hôm sau, cô thức dậy với một đôi mắt sưng húp. Vì ngủ trễ cộng thêm khóc nên đôi mắt xinh đẹp đã trở nên như thế. Minh Oanh nhìn vào gương soi mình. Sau đó, cô lại tự nói một mình trong gương bằng một chất giọng vui vẻ:
" Minh Oanh tỉnh táo lên. Hãy trở lại là Minh Oanh của ngày tháng vui vẻ khi trước đi. Tiếp tục công việc và ước mơ của cô. Tự tin, phấn chấn và thần thái lên để người khác nhìn vào phải trầm trồ trước tinh thần lạc quan đó của cô, đã rõ chưa?"
Cô vừa nói từ vừa trả lời một tiếng "ừm, đã rõ".
Sau đó, cô sắp xếp mền gối ngăn nắp. Rồi di chuyển nhà cô lại tiếp tục hăng hái làm công việc mưu sinh hằng ngày của mình. Sau đó nữa Minh Oanh nhắn tin vào nhóm mà bọn cô lập để tiện nói chuyện tán dốc, "hẹn hò" cho tiện. Nên cô nhắn liền hai người bạn thân của mình. Rủ bọn họ ra ăn mừng nhưng không nói rõ với bạn họ ăn mừng dịp gì. Tại Minh Oanh sợ hai cô bạn thân "thật thà" của mình mà biết "ăn mừng ngày cô trở lại cuộc sống độc thân". Chắc sẽ hỏi liên tục mất nên đợi khi nào gặp mặt nếu mà hai người họ lên tiếng hỏi. Thì cô mới sẽ thừa nhận thẳng thắn nói rõ cho hai người ấy nghe.
Vẫn như mọi lần tụ họp, cô cũng lễ phép xin mẹ một tiếng. Mẹ cô cũng căn dặn kĩ càng khiến cô nhớ mãi trong đầu. Nên mỗi lần bà vừa định nói thì cô đều nói ra hết những câu bà ấy hay nói trước khi cô rời nhà một cách trơn tru, trôi chảy, không lấp vấp một từ.
Và vẫn như kế hoạch tụ họp mọi lần, Tú Vân vẫn là người đến đón cô. Rồi lại chạy ù ra chỗ Thùy Tinh đang đứng đợi. Rồi cả ba lại chạy ra quán vẫn như mọi lần Minh Oanh cũng là người chọn quán.
Vẫn theo thường lệ cô chọn trang điểm những điểm trên khuôn mặt cần trang điểm. Minh Oanh không thích cột tóc nên cô chọn xoã. Nhưng tóc của cô hôm nay khác hơn lần trước vì đã được mẹ cô cắt tỉa mái trước thành giống kiểu sole vuốt ra sau ấy. Cô kết hợp outfit hôm nay vẫn là với đôi giày cao gót trắng quen thuộc đó. Nói trắng ra là Minh Oanh không sở hữu chiều cao tương đối như hai cô bạn của cô . Nên cô thích mang giày cao gót một phần vì cô không thích giày đế thấp hay đế bệt. Minh Oanh đi giày cao gót khá điêu luyện và rất tự tin khi mang nó mọi người nhìn vào cũng thấy vẻ thần thái tự tin toát ra khuôn mặt cân đối nhỏ gọn của cô. Về phần trang phục hôm nay thì Minh Oanh chọn một mẫu váy dạng xoè dài trắng.
Về phần cô bạn Tú Vân, cô ấy chọn outfit phối sơ mi với quần jean kèm theo đôi giày sandal thân thuộc của cô. Cô bạn Tú Vân này của cô, hiếm khi cô ấy mặc váy hay đầm. Chỉ có hồi thời đi học cấp hai vì đồng phục là váy nên cô ấy mới đồng ý mặc thôi.
Còn về phần cô bạn thân tiếp theo Thùy Tinh, thì cô ấy chọn phong cách mặc đầm giống Minh Oanh. Hôm nay cô ấy chọn cho mình một bộ đầm xoè chất liệu nhung đỏ dài tay. Về phần dáng váy thì tới trên mắt cá chân. Kết hợp với đôi giày bốt da bóng màu đỏ cao gót đế nhọn.
Nơi hôm nay bọn cô đến là nhà hàng. Nhà hàng này có tên là "Hòn Đất".
Nằm cũng trong gần khu nhà cô. Chỉ cách từ nhà cô chạy đến đó chỉ đúng có mười phút. Đây cũng là lần đầu cô "chơi sang" hơn mọi khi mà mời hai cô bạn của mình đến nơi như nhà hàng tụ họp. Thường thường bọn họ chỉ đi uống trà rồi về. Không có bao giờ chọn đến những nơi như này.
Vừa vào trong, có bảo vệ dắt xe dùm bọn cô. Lúc bảo vệ đưa thẻ xe ba người cũng theo phép tắc lịch sự cảm ơn. Rồi có người ra hướng dẫn dắt ba người họ vào bàn. Vì Minh Oanh không đặt bàn trước. Nên người nhân viên xếp bàn dành cho bốn người cho các cô. Vừa ngồi xuống bàn nhân viên liền mang thực đơn rồi giấy ghi chú. Đợi các cô gọi món thì người nhân viên sẽ ghi vào giấy cho đúng món mà bọn cô chọn. Ở đó có rất nhiều món ngon và nổi bật nhìn hình thôi cũng đủ thấy khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng. Nào là nhộng tằm, lẩu cá thác lác khổ qua và có cả món cua Cà Mau,... Và những nhiều món ngon khác nữa.
Ba người bọn cô không biết chọn món nào. Vì món nào cũng rất đặc biệt và đẹp mắt làm bọn cô rất khó chọn. Nên cô nhờ nhân viên cứ làm những món nào mà khách gọi nhiều nhất và gọi suất ăn dành cho ba người. Sau đó, nhân viên cười tươi gật đầu. Rồi bảo ba người ngồi đợi món ăn sẽ sớm ra nhanh thôi. Ba người cô mỉm cười rồi không quên nói cảm ơn nhân viên.
Trong lúc ngồi đợi Minh Oanh biết ngay là không thể nào giấu được cái miệng của Thùy Tinh và cả Tú Vân. Tuy rằng Tú Vân ít nói, nhưng cô có vẻ cũng khá bất ngờ khi Minh Oanh hẹn bọn họ ra rồi còn mời bọn họ đến nơi sang trọng như này. Đúng thật là gia đình Thùy Tinh và Tú Vân là gia đình có điều kiện. Việc đi ăn nhà hàng cùng gia đình cũng là điều bình thường. Nhưng hai người họ lại không muốn cô tiêu tiền vì bọn họ. Nên lúc này vẫn là Thùy Tinh nhanh miệng lên tiếng hỏi cô trước:
-" Sao mày hôm nay lạ vậy?"
-" Lạ là lạ thế nào?" - cô vui vẻ hỏi lại.
Tú Vân là người nối tiếp câu hỏi của của Thùy Tinh, ngạc nhiên hỏi Minh Oanh:
-" Thì lạ là sao hôm nay lại đưa bọn tao đến đây. Trong điện thoại còn nhắn là ăn mừng, ăn mừng dịp gì thế?"
-" Đúng là không qua mặt được tụi mày. Tao biết thế nào hai đứa bây cũng sẽ hỏi. Ban đầu lúc hẹn ra tạo đã nói tóm tắt là ăn mừng rồi. Sợ nói trắng ra bọn mày lại hỏi tới tấp. Ai dè sớm hơn tao nghĩ. Tao đã nghĩ sẵn trong đầu rằng nếu tụi bây hỏi tao vẫn sẽ nói rõ ra cho tụi mày nghe." - cô ung dung thư thái ngồi dựa vào ghế khoanh tay nhìn hai người họ rồi nói.
Thùy Tinh thích thú cất tiếng:
-" Vậy mày còn không mau nói? Rốt cuộc là ăn mừng dịp gì?"
-" Cứ xem như đây là tiệc ăn mừng tao quay trở lại với cuộc sống độc thân đi." - Minh Oanh nhàn nhã nói. Khuôn mặt lúc này bình tĩnh không có cảm xúc gì hiện rõ lên trên khuôn mặt cô.
Thùy Tinh và Tú Vân hốt hoảng nhìn nhau. Rồi quay sang nhìn cô bỡ ngỡ đồng thanh cùng nhau đáp:
-" Cái gì?"
Tác giả:
Chúc mừng nữ chính chúng ta lại quay về cuộc sống độc thân. Rời bỏ được tên đàn ông hèn hạ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com