Mừng Sinh Nhật Chị Hưởng
Hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng mười là sinh nhật của chị Hưởng. Vẫn như lần sinh nhật trước của cô. Lần này cũng có mặt đầy đủ bốn thành viên Bà Jena, chị Dimz và hai chị em Minh Oanh. Và nhà hàng nơi mừng đàn chị cũng là nhà hàng mà lầm trước mọi người đến nhân dịp sinh nhật cô.
Những điều cần thiết cần làm trong dịp đặc biệt này như là chụp ảnh, hát mừng, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh kem đã xong xuôi. Bây giờ bốn người họ chỉ cần thưởng thức bữa ăn tối này cùng nhau là được.
Vừa thưởng thức thức ăn chị Dimz vừa nhu mì cất tiếng:
-" Không ngờ đó Minh Oanh. Thời gian chưa được bao lâu mà em cứ ngày càng nổi như cồn. Nghe nói số tiền lần trước Chủ tịch ứng trước cho em. Em cũng đã gửi lại được một phần."
-" Cũng nhờ được mọi người chiếu cố. Em mới có lương mà gửi lại cho bác. Em cũng sợ trong vòng một năm em sẽ không hoàn thành hết số tác phẩm tương ứng với số tiền. Nên bây giờ em mới trừ đi hai tác phẩm em đã hoàn thành xong hết. Còn lại bao nhiêu em xin gửi lại bác." - cô hé môi lên tiếng.
Bà Jena lúc này cười nhạt nhìn Minh Oanh, nhanh chóng cất lời:
-" Bác nghĩ con nên tuyển một trợ lý bên cạnh con. Để sắp xếp thời gian lượng công việc sắp tới của con."
-" Con nghĩ........" - cô hoang mang nhìn bà, chưa kịp nói hết lời.
Thì chị Dimz thản nhiên nói vào:
-" Đâu cần tìm đâu bác. Ngay trước mắt chúng ta còn gì. Chẳng phải Hưởng vẫn chưa có công việc sao? Hơn nữa, Hưởng đây hiểu rõ Minh Oanh hơn ai hết. Nên con nghĩ để Hưởng ứng vào vị trí này là hết sức tuyệt vời."
-" Chị, em không muốn chị em làm công việc cứ như là "chạy vặt"cho em đâu." - Minh Oanh nhéo chiếc mũi nhỏ của cô, rồi phồng má đáp.
Đàn chị bất chợt hí hửng đáp lại lời cô:
-" Chị thấy bình thường mà. Em cũng đâu phải cái gì cũng nhờ chị. Nếu thật sự được như thế thì quá tốt. Chị có ở bên em bảo vệ, săn sóc hay nêu ra ý kiến san sẻ trong những lúc em bí bách, mệt mỏi chẳng hạn. Tuy rằng chị là trợ lý nhưng em cứ xem chị luôn là đàn chị của em để em không thấy ngại hay thấy không thoả đáng khi đồng ý để chị vào vị trí này bên cạnh em."
-" Đối với em chị mãi là người chị tốt của em. Vậy thì chị sẽ là người dẫn dắt em là người luôn trong hành trình con đường mà em đang theo đuổi được không?" - Minh Oanh cười bật cười niềm nở chân thành. Khẩn trương cất tiếng.
Đàn chị ấy nhếch mép cười. Ưu tư nhìn cô, ôn nhu cất lời:
-" Được chị sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh em trên con đường mà em đã chọn."
-" Được rồi. Vậy chúc mừng Minh Oanh lại có thêm một người chị kiêm luôn vai trò trợ lý đồng hành cùng em trên con đường sự nghiệp đang phát triển này. Nào, cạn ly chúc mừng cho hai chị em hai người." - chị Dimz bày tỏ sự vui mừng, vui sướng nhìn mọi người. Ôn hoà cất giọng rồi cùng nhau nâng ly chúc mừng.
Ăn mừng cả hai chuyện vui đến tối cô và chị Hưởng mới cùng nhau gọi xe về nhà. Mà không làm phiền bà Jena và chị Dimz đích thân đưa về.
Về đến phòng, Minh Oanh gọi liền cho gia đình bảo hôm nay sinh nhật của Hưởng để cả nhà chúc mừng chị. Sau khi bọn họ chúc mừng chị ấy. Đàn chị cũng tỏ ra biết ơn và vui thích không ngừng. Mà cô cũng không thông báo chuyện chị Hưởng kiêm thêm vai trò mới là trợ lý bên cô. Vì từ lúc Minh Oanh được nổi danh thì Minh Oanh không hề khoe khoang cho gia đình, bạn bè ở Việt Nam hay hết. Vì sợ bọn họ sẽ lo lắng này kia sợ bọn họ sẽ hỏi tại sao cô bảo là đi du lịch mà sao lại trở thành người nổi như cồn ở bên đấy. Nên Minh Oanh tự nhủ sẽ không nói gì với bọn họ. Cô còn không quên dặn đàn chị đừng báo cho mọi người bên Việt Nam.
Lời nhắn của Tác giả:
Mọi người đoán xem Minh Oanh có giữ bí mật chuyện này mãi với người nhà bên Việt Nam không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com