Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mới Sau Cùng Trước Khi Cô Còn Trong Nước

Hôm nay chính là hai mươi tám (28) Tết Âm Lịch. Thời gian trôi thật nhanh. Cô còn nhớ cuối năm vừa rồi vừa mới mừng sinh nhật Văn Hi cha cô. Mà thoáng một cái đã chuyển sang Tết rồi. Ngày Tết như thế này vào mỗi năm khu nhà Minh Oanh khá vắng. Vì nhà nào nhà nấy không đi về quê thì là đi du lịch. Riêng nhà cô thì năm nào cũng chỉ ở nhà như một ngày bình thường. Nhưng cũng không thể nào không có bài bạc hay lô tô, cá ngựa đâu nha. Những thú vui đó giống như là "bắt buộc" phải có không được thiếu trong mấy ngày Tết vậy. Hôm nay giữa cái bầu không khí ấm áp. Bầu trời cao hơn, rộng hơn sau những ngày đông âm u, lạnh băng. Thì ngày hôm nay trước khi chính thức còn ba ngày để bước vào ngày đầu năm mới, ngày xuân đầu tiên của năm mới. Thì hôm nay lại khác hoàn toàn thường ngày. Mặt đất ngày hôm nay tràn đầy nhựa sống, không có một hạt mưa nào. Chỉ có nắng xuân ấm áp, chan hoà chiếu xuống vạn vật. Như muốn đánh thức tất cả. Còn kèm theo cơn gió xuân nhè nhẹ, mơn man, mát lành khác hẳn ba mùa còn lại. Cây cối thì đâm chồi nảy lộc. Những cây mai cây đào thì cùng đua nhau khoe sắc. Những chú chim nhỏ ca vang ríu rít trên những ngọn cây cao. Còn có sự góp mặt không thể thiếu vào những ngày mừng xuân của các chú én rộn ràng bay liệng thành đàn trên trời nữa. Không chỉ vậy âm thanh rộn rã được phát ra từ một, hai ngôi nhà. Không chỉ riêng nhà khác, những âm thanh hát mừng mùa xuân cũng được nhà cô bật lên để thưởng thức cho có không khí Tết đã thật sự đến. Cứ hễ vào đúng ngày hai mươi tám (28) Tết. Là Ngọc Nhiên lại loay hoay chạy đôn chạy đáo đi mua những đồ cần thiết cho ngày Tết. Như là dưa chưng, hạt dưa, mứt kẹo và các thứ cần có khác. Ngọc Nhiên mẹ cô quên trước quên sau. Lúc đầu, bà nhớ rõ những món đồ vật dụng cần sắm vào ngày Tết lắm. Nhưng khi đi đến cửa hàng thì bà  ấy lại nhớ thứ này mà quên thứ kia. Cứ thế, khiến mẹ cô mệt nhọc mà chạy tới chạy lui. Hoàn tất những món đồ cần thiết mà bà đã liệt kê ra không thiếu bất cứ món nào. Thì mẹ Minh Oanh lại lo toan tất tần tật trong bếp. Cô chạy vào xin "một tay một chân" phụ Ngọc Nhiên. Thì Ngọc Nhiên mẹ cô đẩy cô ra. Còn bảo là chỉ cần ngồi im đừng cãi nhau với anh trai cô là bà đã cảm thấy yên chuyện rồi. Không cần cô phải vào phụ giúp bà. Nói thì nói thế là con gái Minh Oanh cũng không thể nào để mẹ mình cũng là thân phụ nữ mà quán xuyến tất cả mọi việc được. Cô nên san sẻ cùng bà đặc biệt là những lúc gấp gáp như này. Bà ấy ra vẻ trách nhẹ cô. Bảo rằng đón Tết xong cô sẽ không còn ở đây nữa đừng cực khổ phụ bà. Bà muốn lo toan tất cả cho cô trong những ngày ngắn ngủi cô còn ở cạnh bà, còn trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp yêu thương và tiếng cười này thôi. Mẹ cô không muốn cô đụng tay nhiều vào. Nhưng dĩ nhiên Minh Oanh sẽ không nghe rồi. Chuyện gì nên nghe thì cô nghe, chứ những chuyện này cô ấy không thể "phụng mệnh hành sự" theo lời Ngọc Nhiên rồi. Mà tiếp tục phụ mẹ nhặt rau, lau chùi chén dĩa, lau chùi bàn chưng... Minh Trang thì cũng phụ bà lau cửa kính nhà, rửa chà sạch sẽ sân trước, lau nhà vân vân và mây mây. Minh Oanh phụ mẹ xong được vài việc thì cha rủ cô cùng đi mua bông về trưng trước cửa nhà. Nhà Minh Oanh không có mua mấy chậu đào hay mấy chậu mai khác như mấy gia đình khác. Mà thay vào đó là mua hai chậu hoa cúc vàng trưng bày trước nhà. Mua xong, hai cha con chạy xe tàn tàn cùng nhau ngắm nghía đường phố khi ấy. Trên các vỉa hè nào là bán dưa, bán bông. Nô nức những người mua hoa "trễ" giống nhà cô. Thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày đón giao thừa rồi. Có năm gia đình Minh Oanh lại sẽ cùng nhau đi lễ khuya giống lúc đi lễ Noel vậy ấy. Nhưng có năm đi có năm không. Năm nay thì nhà cô sẽ cùng nhau tay trong tay đi Nhà thờ dự lễ giáo thừa cầu bình an. Khi lễ xong, cả nhà bốn người cô cùng có sự hiện diện của cậu út cùng nhau dùng bữa cơm thân mật vào đêm giao thừa. Vừa dùng cơm vừa ngắm pháo hoa gián tiếp qua màn ảnh rộng trên ti vi. Ngọc Nhiên và cô chỉ dùng nước ngọt. Còn ba người đàn ông còn lại thì nhậu bia với rượu. Các món ăn vào ngày đón giao thừa đến hết mùng ba không khác nhau. Vì món ăn thường được dùng vào ngày Tết. Đó là món thịt kho hột vịt nè, khổ qua còn có củ kiệu nữa. Và càng không thể thiếu món "bánh chưng, bánh tét" mà bắt buộc nhà nào cũng phải ăn những món này vào các ngày Tết. Nhưng mà có một điều sơ suất mà  tớ quên kể. Là trước khi nhập tiệc không thể nào không có tiết mục đặc biệt là tiết mục "nhận lộc" từ người lớn. Nói trắng là được nhận lì xì từ người lớn đó. Và năm nào cũng vậy Minh Oanh đều là người nhận được nhiều nhất từ vị trí các thành viên trong ngôi nhà nhỏ. Năm nay lại có lộc đặc biệt từ người cậu của cô nữa. Nhưng lại mất đi "lộc" từ người bà đã mất của cô. Và cô cũng không còn được chúc tuổi bà ấy nữa. Nhưng không vì vậy mà cô không nhớ đến bà cô. Cô dành lời chúc tuổi đến bà qua khung ảnh hình thờ của bà. Và cả bốn người kia cũng thế. Cả nhà cùng nhau chúc tuổi mừng bà. Mong rằng bà sẽ vui vì con cháu lúc nào cũng dành một tình cảm đặc biệt và luôn nhớ đến bà ấy. Mọi thứ đã tươm tất mọi người liền vào bàn "vui vẻ" với nhau. Sáng mùng một Tết, năm người nhà Minh Oanh xúng xính lên Nhà thờ dự lễ đầu năm. Lễ diễn ra rất sớm bắt đầu lúc sáu (6) giờ sáng và kết thúc vào lúc bảy (7) giờ sáng hơn. Thánh lễ được diễn ra một tiếng mấy đồng hồ. Lễ xong giáo dân là những người đi dự lễ ấy còn được hái lộc từ Nhà thờ nữa. Mỗi năm mỗi khác có khi Linh mục sẽ để lộc trên các mặt bàn. Ai lên rước lễ thì đi ngang tự tay lấy một lộc. Chỉ mỗi người được một lộc. Có năm Linh mục thay đổi khác xíu là sẽ treo lộc lên cây mai trong chính Nhà thờ. Lễ xong thì nhà nhà người người lên hái đem về. Hái lộc xong gia đình cô cũng không nhanh không chậm trở về nhà. Mà không giống các gia đình khác họ còn ở lại chụp hình các thứ. Nhà Minh Oanh năm nào cũng thế. Đi lễ xong là mau mau về nhà ăn uống chơi bời suốt mấy ngày Tết liền luôn. Mùng hai mùng ba cũng vậy. Các ý nghĩ của ba mùng Tết mà bên đạo Chúa mừng là như sau:
Mùng một thì là mừng tuổi Chúa.
Mùng hai thì là cầu cho ông bà, cha mẹ.
Mùng ba thì cầu cho công ăn việc làm. Còn bắt đầu từ mùng bốn trở đi. Ai đi lễ được thì đi càng tốt. Còn không đi được thì thôi không sao.
Nhà cô đi liền ba ngày Tết đó. Không chỉ vậy mà trước đó rất lâu cha cô ngày nào cũng hay đi lễ sáng sớm. Có khi mẹ cô cũng cùng ông đi nữa. Minh Oanh thì ngược lại đi buổi chiều như tớ đã giới thiệu sơ qua ở các chương đầu.
Các ngày Tết cứ thế trôi qua. Ăn uống xong thì lại tiếp tục chơi bài, chơi loto ăn tiền.
Có phải mọi người đang thắc mắc sao gia đình cô không đi chúc Tết gia đình dòng họ khác không? Nói ra thì gia đình cô theo kiểu hướng nội. Nói vậy cho dễ. Cũng vì cha mẹ cô không thích ra ngoài nhiều hay đến nhà ai. Vì cũng là dịp Tết mà thường Tết người ta cũng hay kiêng cử này kia. Nên cũng sợ người khác kiêng kỵ tuổi tác hay bọn họ bận bịu đi du lịch hay bận việc gì đó. Nên cũng khó trong việc màn chúc Tết người thân này.
Nhưng năm nào cũng thế, gia đình cậu bảy cô cũng đều đến nhà cô chúc Tết lì xì cho cô và Minh Trang. Thì gia đình Minh Oanh cũng theo phong tục lì xì qua lại cho gia đình cậu. Nhận lộc chúc Tết xong, hai đứa con của người cậu cô. Là bé gái Minh Tuyền và bé trai Minh Khang. Hai chị em nhà đó ở lại "vào sòng" với hai anh em nhà cô.
Còn hai vợ chồng cậu cô thì về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày Tết trước đó gia đình họ cũng cùng đi lễ ngồi chung với gia đình cô. Rồi tiếp tục tụ lại nhà cô ăn uống, "gày sòng" làm vui nhà vui cửa.
Mấy ngày Tết cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi đi. Rồi cuộc vui nào cũng phải tan thôi đúng không? Và cuối cùng cũng đến ngày gia đình và bạn bè tiễn cô ra nước ngoài.
Tác giả:
Chương sau không biết sẽ như thế nào đây? Chắc đẫm nước mắt nhiều dữ lắm. Liệu Minh Oanh có quay xe lại phút chín mươi (90) mà bỏ vé máy bay ở lại Việt Nam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com