Người Chị Thân Thiết
Giới thiệu một chút về chị Hưởng. Chị Hưởng là một người đàn chị lớn hơn Minh Oanh bốn (4) tuổi. Chị rất tốt với cô. Cơ duyên mà hai người được gặp nhau sau đó trở thành chị em tốt. Là phải nói về chuyện gia đình Minh Oanh bỏ xứ mà về quê. Lúc thời điểm nhà cô lâm vào cảnh nợ nần. Nên cũng vì vậy mà Minh Oanh và đàn chị ấy quen nhau lúc khi họ làm cùng một nơi. Mà nơi làm việc đó chính là quán trà sữa nổi tiếng ở dưới quê cô khi ấy. Mà tớ đã kể lúc đầu. Hai người này có vài tính cách giống nhau mà cũng có vài phần khác nhau. Nên trong thời gian không dài không ngắn. Cứ thế, bọn họ nên duyên và kết nghĩa làm chị em. Người chị này của cô vào làm chỉ có vài tháng chưa được một năm. Còn Minh Oanh thì làm được một năm hơn. Thế nên, lúc mà người chị thân thiết này của cô xin nghỉ việc. Thì tầm vài tháng sau Minh Oanh cũng xin nghỉ theo. Tình cảm của hai chị em cô rất tốt. Cô chị thì luôn nhường nhịn, đùm bọc, giúp đỡ, bảo vệ cho cô em. Cô em thì ngoan ngoãn nghe lời cô chị. Ngoan ngoãn học tập và luôn chú trọng những gì mà chị cô chỉ bảo. Nói chung, không có từ nào có thể diễn tả được tình cảm chị em kết nghĩa mà như chị em ruột này được hết. Hai người xa lạ không quen biết nhau cứ thế mà trở thành chị em tốt.
Quay trở lại câu chuyện tiếp tục:
Sau khi đặt một phòng hai giường. Thì hai chị em cô cũng nghỉ ngơi một lúc. Khi tỉnh dậy đã là bốn (4) giờ chiều rồi. Hai người nghỉ ngơi từ lúc hai (2) giờ chiều đến giờ đó là đã hai tiếng. Vì thấm mệt nên hai người các cô cũng không kịp thu xếp gì hết. Mà cứ thế ai về giường nấy nghỉ ngơi. Chờ thức dậy tỉnh táo rồi lại tính.
À quên giới thiệu với cả nhà nơi mà Minh Oanh và chị cô đến khi đặt chân lên mảnh đất Trung Quốc là thủ đô Bắc Kinh.
Sau khi, thức dậy tỉnh táo một chút. Thì hai người chia thời gian ra tắm. Tắm xong Minh Oanh và Hưởng mới có thời gian sắp xếp quần áo các thứ. Sau đó thì đàn chị Hưởng rủ rê cô đi ăn ẩm thực ở nơi đấy. Chị Hưởng ấy vui vẻ cất tiếng:
-" Sao đói chưa? Đi ăn không sẵn đi dạo đêm cho biết Bắc Kinh là thế nào."
-" Dạ vậy chị em mình cùng đi." - Minh Oanh khuây khoả lên tiếng.
Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn Stey 798 Art Zone Hotel. Khách sạn ấy có giá một đêm là một triệu bảy trăm nghìn (1.700.000) hơn một chút nữa.
Rời khỏi đó, nơi đầu tiên hai chị em cô đến là quán ăn Toàn Tụ Đức (Vương Phủ Tỉnh). Ở đó món ăn đặc sản là món vịt quay. Vừa ngồi vào bàn một nhân viên mang thực đơn ra. Rồi nói tiếng nước của họ là tiếng Trung. Dĩ nhiên Minh Oanh nghe không hiểu nên không thể trả lời lại rồi. Nên cô nhường phần giao tiếp này lại cho người chị cô. Minh Oanh ngồi nghe hai người họ bắn tiếng Trung qua lại cũng đủ thấy chóng mặt, hoa mắt, ù tai rồi.
Rất nhanh, sau khi vừa mới gọi đồ ăn được một chút. Thì nhân viên đã mang lên bày trên bàn của hai người rồi. Ta nói cái mùi vịt quay thơm phức à. Cái phần thịt vịt ấy thì giòn giòn, da mỏng, không bị ngấy mà còn có màu vàng hạt điều vô cùng đẹp mắt và bắt mắt nữa chứ.
Minh Oanh và Hưởng liền không quên mà nhanh lấy điện thoại từ trong túi xách ra chụp hình quay video. Hai người còn chỉnh dĩa đồ ăn sao cho lên hình đẹp nữa. Chụp hình đồ ăn xong. Thì hai người cũng cùng nhau tự sướng vài tấm trước khi thưởng thức các món ngon đã gọi đang được bày hết trên mặt bàn. Trước khi dùng bữa, Minh Oanh cũng không quên làm dấu trước bữa ăn theo bên đạo cô quy định.
Lúc này, cô tò mò quay sang hỏi người chị tốt này của cô:
-" À chị không biết người ta mở cái quán này bao lâu rồi nhỉ? Đông khách ghê ấy."
Thật sự rất đông khách mọi người ạ. Minh Oanh và Hưởng chỉ chậm một chút nữa lại phải di chuyển mà đi ăn quán khác rồi. Nơi này rất đông luôn người mua mang về cũng đông không kém. Đến nổi những người mà muốn thưởng thức món ăn trực tiếp tại quán thì phải đợi có bàn mới được luôn ấy. Cũng may hai chị em cô nhanh tay nhanh chân mới giành được cái bàn cuối cùng trong quán.
-" Muốn biết à?" - chị Hưởng thích thú hỏi.
Minh Oanh ra vẻ vui sướng nhìn chị ấy đáp lời:
-" Dạ muốn biết chứ. Em muốn biết nhiều nơi ở đất nước này nữa này."
-" Vậy để chị hỏi dùm cho. Đúng đó cũng nên biết vài thứ. Biết đâu có khi phát triển nghề gì đó ở đây thì sao?" - chị ấy phấn khích cất tiếng.
Cô thâm tình lên tiếng:
-" Chị lại trêu em."
-" Chị nói thật ấy." - đàn chị thẳng thừng đáp lời. Đôi mắt nghiêm túc khi nhìn vào Minh Oanh.
Một lát sau, nhân viên ban nãy đi đến hỏi hai người gì đó. Cô nghe không hiểu. Chỉ mỗi người chị kia của cô mới hiểu và lịch thiệp giao tiếp với đối phương. Minh Oanh thấy hai người họ nói chuyện qua lại bằng tiếng Trung một cách lưu loát. Mặc dù đúng thật cô nghe không hiểu. Nhưng lại thấy đã tai. Minh Oanh thấy hai người nói gì đó xong. Thì người nhân viên kia rời đi.
Lúc người kia rời đi. Thì người chị này đang ngồi đối mặt với cô thờ ơ lên tiếng:
-" Người ta bảo cái nhà hàng này được xây lên từ năm một nghìn tám trăm bốn mươi sáu (1846) rồi. Đây là nhà hàng lâu đời và nổi danh nhất Bắc Kinh này."
-" Oa, đúng là không ngờ nha. Đúng thật lúc em nhìn vào thấy tuy có hơi cũ một chút nhưng lại có nét cổ truyền gì từ xa xưa ấy." - cô hưng phấn nói.
Minh Oanh nhàn nhã tiếp tục nói:
-" Mà hai người chỉ nói thế thôi à? Ban nãy em thấy hai người nói dài như nói thêm vài câu gì ấy."
-" Người ta hỏi mình còn cần gì thêm hay không, cần gì thì cứ gọi họ." - Hưởng nhã nhặn nói.
Cô "ồ" một tiếng. Rồi lại thơ thẩn nhìn chị Hưởng cong môi cất giọng:
-" Mà chị nói em phát triển gì đó ở đây á. Mà phát triển gì mới được em thấy mình không có cái may mắn đó đâu."
-" Thì cái nghề nào mà em đang làm ấy." - chị ấy hời hợt đáp.
Minh Oanh chán ngán đáp lại:
-" Cái nghề mà em đang làm thất nghiệp liên miên. Không biết khi nào mới ổn định lại."
-" Thất nghiệp mà em còn rủ đi du lịch?" - đàn chị vừa nhìn cô bằng một ánh nhìn phức tạp vừa dứt lời hỏi.
Minh Oanh điềm nhiên đáp lại lời đàn chị ấy:
-" Thì tại em....."
Không để cô nói hết lời. Đàn chị Hưởng nối liền vế sau:
-" Thế tiền em lấy đâu ra, để dành à?"
-" Mẹ em mượn của má em. Má em là cái người mà ở bên Đài chị cũng biết đó." - Minh Oanh bình tĩnh lên tiếng.
Đàn chị Hưởng ấy nhìn cô em gái bằng ánh nhìn trầm tư rồi hỏi:
-" Vậy công việc em đang làm cứ nghỉ thế hoài. Thì em không kiếm việc khác làm à?"
-" Không phải không có. Mà em đã và đang làm luôn rồi." - cô cau mày nhìn đàn chị ấy.
Người chị ấy của Minh Oanh hờ hững hỏi:
-" Nghề gì?"
-" Nghề viết truyện ạ." - cô nhìn chằm chằm người chị tốt của cô.
Tác giả:
Không biết trong vòng một năm ở nơi xa nhà. Minh Oanh sẽ sống như thế nào và bằng cách nào nữa. Chuẩn bị đón chờ bộ ảnh hai người đi du lịch xa cùng nhau lần đầu tiên nhé. Mà nói thật mỗi lần mà Hưởng rủ đi du lịch trong nước như Vũng Tàu hay Đà Lạt. Thì cô đều không thể đi được. Nhưng đến lúc đi được thì liền "chơi lớn" mà đi xa như vậy. Mà còn tận là một năm chứ không phải mấy tuần cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com