Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người Con Gái Bí Mật" Lại Là Em Gái Nuôi

Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi khẳng định chắc chắn đúng là Bảo Phương. Vì cô nhớ lại câu cuối mà Bảo Trung nói là câu "Chắc em và chị ấy sẽ sớm trở lại thành chị em thôi" từ miệng Bảo Phương thốt ra.
Minh Oanh cũng chợt nghĩ cũng khá lâu rồi cô và Phong Thanh không liên lạc với nhau. Minh Oanh cầm điện thoại ấn vào tên anh trên messenger rồi nhắn vài chữ chưa kịp gửi đi thì anh bất ngờ là người nhắn đến trước cho cô. Tin nhắn anh gửi đến có nội dung là:
-" Cuối tuần này là Chủ nhật. Em có thời gian không?"
-" Em có thời gian. Sao vậy, muốn gặp em nói chuyện gì sao?" - cô vừa cười ngọt ngào vừa nhắn. Nhưng nghĩ chẳng lẽ anh muốn nói thật với cô chuyện đã gặp Bảo Phương.
Phong Thanh hồi âm lại:
-" Thật ra, thì anh muốn mời em đến dự một buổi lễ của người quen của anh. Người đó rất muốn anh đưa em đến."
-" Người đó mà anh nhắc đến là nam hay nữ?" - Minh Oanh vừa ảo não vừa nhắn lại anh.
Anh đáp lại:
-" Là nữ."
-" Người đó và anh có quan hệ gì? Quan hệ của hai người có đặc biệt không?" - cô vừa thở dài vừa nhắn đáp lời anh.
Phong Thanh không nhắn cho cô nữa. Mà trực tiếp gọi cô luôn.
Cô cố gắng cười nhẹ để lấy lại tinh thần rồi mới quẹt màn hình để nhận cuộc gọi từ anh. Cô vui vẻ nói:
-" Em nghe đây!"
-" Sao đấy? Hỏi kĩ thế à là sợ anh bỏ chạy theo người khác sao, ghen rồi?" - giọng nói anh nghe ra có vẻ thích thú.
Minh Oanh thật thà nhẹ giọng lên tiếng:
-" Em là sợ anh bị người ta dụ cướp anh đi mất được chưa?"
-" Ây dô. Yên tâm, người này có thể nói là em gái anh. Con bé rất muốn gặp em nên nằng nặc đòi anh bắt buộc phải đưa em đến. Nếu không con bé sẽ không để anh "có vé" tham gia. Thế nên, em đi cùng anh nhé." - Phong Thanh nói cứ như "con bé" đó ích kỉ lắm vậy.
Cô trêu anh:
-" À anh thì ra là sợ em gái không cho anh vào với tư cách anh trai. Nên mới nhờ em giúp thôi, đúng chứ?"
-" Không phải, anh thật sự muốn em đi, nên mới nói thế đấy. Nếu không nói vậy em sẽ đi sao?" - giọng anh có chút nũng nịu.
Minh Oanh như cười như không dịu dàng đáp lời anh:
-" Được, được tôi đi."
-" Hứa đấy nhá. Không được nuốt lời đến lúc đó em muốn đổi ý cũng không kịp đâu. Đến lúc em không đi anh cũng sẽ tới nhà bế em đi." - Phong Thanh mạnh miệng lên tiếng.
Cô vừa cười vừa nói:
-" Vậy anh đến nhà bế em đi đi."
-" Được rồi. Nếu em cho phép thì anh không từ chối được rồi. Hay là em muốn anh đến bây giờ." - anh cất tiếng chọc ghẹo cô.
Minh Oanh nhẹ nhíu mày rồi trầm giọng nói:
-" Mà này, anh không sợ Linh mục sếp anh sao?"
-" Chuyện đó anh có thể giải quyết được. Với lại hôm đó là lễ lớn của mấy đứa nhỏ. Anh tham gia với tư cách người nhà. Nên Cha cũng không quản chuyện này." - giọng Phong Thanh lúc này rất ấm áp. Có thể nghe ra được anh đang trấn an cô. Bảo cô yên tâm cô chỉ cần việc nắm tay anh vào thăm gia với "thân phận" bạn gái của anh là được.
Minh Oanh như lại nhớ ra chuyện gì đó rồi tiếp tục thỏ thẻ hỏi anh:
-" Nhưng mà em muốn hỏi một điều về người em gái đó của anh được không?"
-" Được, em muốn hỏi gì cứ hỏi anh sẵn sàng trả lời em bất cứ điều gì và bất cứ mọi lúc." - Phong Thanh trả lời một cách dứt khoát.
Cô phì cười rồi vui vẻ hỏi:
-" Cô bé em anh đã từng gặp em bao giờ chưa?"
-" Chưa, chưa gặp bao giờ." - anh trả lời rất nhanh.
Minh Oanh lại dịu dàng hỏi lại:
-" Anh chắc chứ?"
-" Anh chắc. Nếu như con bé gặp em thì nó sẽ không một hai bảo anh đưa em đến gặp nó đâu." - cô nghe ra giọng nói Phong Thanh chắc như đinh đóng cột.
Lúc này, cô không biết rốt cuộc người đã nói chuyện với anh và người có đặc điểm bên ngoài giống Bảo Phương có phải là cùng một người hay không. Minh Oanh nghe Phong Thanh nói thế thì cũng im lặng. Hai người nói thêm vài câu rồi tạm biệt chúc nhau ngủ ngon còn hẹn đến ngày đó gặp lại. Vừa cúp máy anh xong. Cô liền nghĩ muốn biết chân tướng như thế nào. Thì chỉ biết đợi đến Chủ nhật. Từ đây tới Chủ nhật chỉ còn cách có hai ngày. Cho dù cô muốn đợi hay không cũng phải đợi. Chỉ cần đến ngày đó thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Và người đó sẽ chính thức lộ diện trước mặt cô. Cô sẽ sớm biết người đó là ai nhanh thôi. Cách tốt nhất bây giờ là cô phải có à không là cô phải bắt buộc có đủ kiên nhẫn.
Cô suy nghĩ như thế xong thì không suy nghĩ thêm nữa. Mà lên giường ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày mới đầy công việc và một ngày mới nữa cô sẽ đối mặt với những gì cô cần phải đối mặt.
Một ngày lại cứ thế trôi qua. Cuối cùng, ngày Chủ nhật cũng đến. Cô không dự lễ cùng anh vì anh dự lễ chiều, cô thì dự lễ sáng. Cô dự định đến khi thánh lễ kết thúc cô sẽ đến tìm anh. Nhưng ai ngờ, mới vừa được nửa thánh lễ. Anh đã đến tìm cô trước. Anh chọn outfit áo sơ mi trắng thanh lịch, sang trọng, vừa vặn, thiết kế tinh tế, đường may sắc sảo. Hạ gục không ít người khác giới khi ấy. Anh còn diện cùng quần tây vô cùng thích hợp. Trông anh bấy giờ vô cùng lịch lãm, phong độ. Mà lại cực kì sành điệu trong chiếc áo sơ mi tay dài trắng tinh khôi, vừa vặn và thẳng thướm. Anh còn không quên chọn thêm cho mình đôi giày Tây đen.
Còn Minh Oanh hôm nay cô chọn outfit mẫu váy midi cơ bản màu trắng nhưng lại thể hiện vẻ sang trọng, tinh tế bởi chất liệu vải đẹp và sự tỉ mỉ trong quá trình cắt may từng chi tiết. Cô chọn layout nhẹ như mọi lần khi đi chơi với bạn. Kèm theo bên vai chiếc túi xách là phụ kiện không thể thiếu của cô.
Cô hơi bất ngờ sau khi anh đến tìm cô ngay giờ lễ vẫn còn đang diễn ra. Cô ngạc nhiên hỏi:
-" Sao thế anh?"
-" Em lên đây đi." - Phong Thanh dịu dàng nói xong rồi nắm tay định kéo cô đi.
Cô liền khổ sở như cười như không nhỏ nhẹ hỏi:
-" Mà có chuyện gì?"
"Em xin mời chị Nguyễn Ngọc Minh Oanh bước vào trong thánh đường ạ. Có ai thấy chị gái trên màn hình ở đâu thì gọi chị ấy giúp em với ạ." Bên ngoài nhà thờ những chiếc loa phát ra giọng của một người làm cô thấy rất quen thuộc. Và nhận ra liền giọng nói đó của ai. Đó là giọng của Bảo Phương mà.
-" Con bé đang tìm em đấy. Mau theo anh." - Phong Thanh không để Minh Oanh có cơ hội từ chối. Nhanh miệng nói rồi nắm tay kéo cô đi trước mặt bao nhiêu con người đang ngồi dự lễ ở đây. Khiến bọn họ mất tập trung mà dời ánh mắt nhìn theo cặp trai xinh gái đẹp này.
Đến ngay bậc cầu thang để hướng vào trong thánh đường. Anh liền nhẹ nhàng buông tay cô ra rồi trầm giọng nói:
-" Em vào trong đi."
-" Anh không đi sao?" Minh Oanh lí nhí hỏi nhỏ Phong Thanh.
Phong Thanh đáp lại cô bằng một cử chỉ lắc đầu.
Minh Oanh chỉ vào mình rồi nhẹ giọng nói:
-" Một mình em thôi sao?"
-" Em mau vào đi. Hẹn gặp em lúc buổi lễ kết thúc. Yên tâm, anh sẽ chờ em."
Anh lại đáp lời cô bằng một cái gật đầu rồi ấm áp nói. Rồi anh giữ giùm cô chiếc túi xách.
Cô vẫn khó hiểu nhìn anh. Nhưng lại không nói thêm gì. Cảm thấy bất an trong lòng nhưng vẫn giữ nét thần thái bình tĩnh vốn có mà hít sâu thở ra rồi bước vào trong.
Minh Oanh vừa bước vào trong vừa nhìn thẳng người con gái đang đứng cầm micro mỉm cười như chào đón cô. Cô chớp mắt nhìn lại cô gái đó mọi người cũng quay lại nhìn đằng sau họ. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc váy cơ bản nhưng lại khá sang trọng, tóc ngắn xõa ngang vai, mang đôi giày cao gót cao trắng đang từ từ bước vào bên trong thánh đường với vẻ thần thái tự tin, cuốn hút khiến bọn họ phải trầm trồ. Trong số đó một nửa bên tay trái là phụ huynh, một nửa bên tay phải là các bạn học giáo lý người ta thường gọi là "Thiếu nhi". Các bạn "Thiếu nhi" này đa số là mười sáu, mười bảy và mười tám tuổi. Hôm nay, các bạn "Thiếu nhi" đó là "nhân vật chính". Vì ngày hôm nay, là lễ lớn dành cho bọn họ. Giống như là "lễ tốt nghiệp" vậy mừng họ lên một chức vụ mới nào đó.
Cô bước vào trong với sự trầm trồ của mọi người còn có sự hiện diện của hai Linh mục. Một trong hai Linh mục đó có một người được gọi là Cha Trưởng. Và Cha Trưởng là "cấp trên" của anh. Minh Oanh đến thẳng trước mặt Bảo Phương nhìn cô ta với cặp mắt chán ghét không lên tiếng. Mà nhường phần đó cho Bảo Phương, muốn nghe xem cô ta sẽ nói gì trước. Sau khi gần cả hơn một năm trời hai người mới gặp lại nhau. Nhưng Minh Oanh lại không ngờ cô và cô ta lại gặp lại nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh như này.
Bảo Phương nhìn Minh Oanh rồi cười tươi làm lộ hàm răng trắng. Nói bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ:
-" Đã lâu không gặp, chị gái nuôi của em."
-" Quả nhiên là cô." - cô nói nhỏ chỉ đủ để đối phương nghe thấy. Sợ nói lớn làm mọi người sẽ lại xầm xì. Nét mặt lúc này như tức giận lại như không. Nói chung rất lạ không giống cô thường ngày.
Giới thiệu sơ một chút về Bảo Phương:
Bảo Phương là em gái nuôi của cô. Năm nay cô ta được mười bảy tuổi. Danh phận "em gái nuôi" này cũng là vì mỗi lúc Minh Oanh nói chuyện với cô ta có hay nhắc đến Ngọc Nhiên. Rồi Bảo Phương cũng vì quen miệng gọi Ngọc Nhiên theo cô bằng một tiếng "mẹ Nhiên" có khi gọi thẳng một tiếng "mẹ" luôn. Cha mẹ cô cũng thấy cô ta dễ thương, rất thân với cô nói chung là ông bà cảm thấy nhận cô ta làm con nuôi cũng không có gì cả. Nên cha mẹ cô cũng quyết nhận Bảo Phương làm con gái nuôi. Không chỉ cô và cô ta thân nhau. Mà còn là cả hai nhà rất thân với nhau. Đồ ăn đồ uống đều do hai cô con gái của nhà chạy đôn chạy đáo đem qua đem lại. Mỗi khi nhà cô hay nhà Bảo Phương có nấu ăn gì đó ngon ngon đều mang qua biếu hai nhà. Tuy cha mẹ cô nói nhận cô ta làm con gái nuôi ngoài miệng. Nhưng còn nghĩ sẽ làm một cái lễ nhận con nuôi đường đường chính chính để cô ta danh chính ngôn thuận là một thành viên thật sự trong gia đình cô. Nhưng chưa được làm cái lễ ấy. Thì cô và cô ta cạch mặt và nghỉ chơi với nhau vào đúng đêm 30 Tết. Mọi thứ đều là do từ phía cô ta gây nên. Còn nhớ, lúc còn chơi chung cả hai hứa hẹn này nọ. Hứa làm chị em suốt đời còn hẹn đi du lịch, mua xe hơi chở nhau này kia. Đúng là buồn nôn mà.
Lời nhắn của Tác giả:
"Em gái nuôi" Bảo Phương này cũng không vừa đâu ha. Cô ta làm sao có thể quen biết được với Phong Thanh chứ? Các bạn có thấy hồi hộp căng thẳng khi có sự xuất hiện bất ngờ này của người kia không? Tớ thì sắp điên máu thay Minh Oanh rồi này. Minh Oanh nhà ta sẽ giải quyết cô gái này thế nào đây? Chẳng lẽ cô ta thật sự trùng hợp là em gái của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com