Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Noel Và Sinh Nhật Cha Vào Cuối Năm

Mọi năm Giáng sinh đến. Cả nhà bốn thành viên của cô đều cùng nhau mặc quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, đơn giản nhưng cũng có phần sang trọng. Còn cùng tone sur tone nữa. Để dự thánh lễ thiêng liêng và là thánh lễ hạnh phúc nhất trong năm vào buổi khuya của ngày hai mươi bốn tháng mười hai (24/12). Tuy có hai ngày Noel, là ngày hai mươi bốn (24) và ngày hai mươi lăm (25). Nhưng thường thường mọi người cho dù bên đạo hay không cũng đều mừng ngày hai mươi bốn (24) chính và mừng ngày đó lớn nhất. Ngày hai mươi lăm (25) mới là chính thức. Nhưng ngày hai mươi lăm (25) thì lại không nhộn nhịp, sôi nổi bằng ngày phụ kia. Và ngày chính thì nhà nhà người người chỉ có số ít đi lễ. Chứ tỉ lệ người đi không nhiều bằng ngày phụ. Và cũng vì ngày chính làm lễ sớm vào đầu giờ tối chứ cũng không làm trễ vài giờ khuya như ngày kia. Đa số mọi người thích cái không gian nhộn nhịp, vui vẻ và đông đúc vào buổi khuya của ngày phụ nhiều hơn. Hơn nữa, đi lễ khuya về xong. Người ta còn hay ăn tiệc, hát karaoke, vui chơi tưng bừng đến sáng. Thời gian đó hàng xóm cũng không trách móc. Vì biết mỗi năm chỉ có hai ngày đó nên họ để "nhà kia" thoải mái bung xoã. Còn về dịp Tết thì khỏi phải nói nhiều rồi hen.
Nhà nhà người người vào những ngày cuối năm như Giáng sinh thì họ ăn tiệc khá lớn. Nhà Minh Oanh thì không giống vậy. Vì năm nay nhà cô khá buồn. Vì mất đi một thành viên lớn tuổi nhất trong đại gia đình bên ngoại cô. Và người đó cũng chính là bà ngoại thân yêu của cô. Tuy buồn nhưng gia đình cô lại không muốn tiếp tục tinh thần gục ngã mỗi khi nhớ đến bà nữa. Tuy không làm tiệc gì linh đình như những gia đình khác. Nhưng tổ ấm của cô cũng dành chút thời gian quây quần bên mâm cơm cùng nhau. Hàn huyên nói chuyện rôm rả, dùng xong bữa cơm khuya thì cũng mệt vì vui. Nên ai nấy về vị trí của mình mà nghỉ ngơi. Vào những dịp quan trọng để gia đình quấn quýt như thế. Cũng không thiếu những tấm ảnh gia đình dễ thương, hạnh phúc được. Nên trước khi "nhập tiệc" thì Minh Oanh không thể quên được thủ tục trước đó là tiết mục chụp ảnh gia đình. Năm nay, còn có sự góp mặt của cậu cô. Là người cậu ruột đi lễ cùng cô và Minh Trang vào mỗi Chúa Nhật ấy. Cậu đó là em út của mẹ cô và là cậu út của cô và Minh Trang. Cũng là chú út của các anh em họ còn lại của hai anh em cô.  Không khí đón "Chúa Giáng sinh" của nhà cô cũng không tệ. Vừa mừng trong buồn bã mà cũng vừa mừng trong vui vẻ.
Tuy biết rằng, ai rồi cũng sẽ phải ra đi. Nhưng đến bây giờ năm đầu tiên không còn bà không còn má. Gia đình cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật lại cũng không thể buồn bã, đau lòng mãi như vậy được. Nên vẫn cứ thế nhớ nhung bà và cất bà vào một vị trí một góc quan trọng trong tim.
Hai ngày Giáng sinh cứ thế mà lướt qua. Vừa kết thúc hai ngày Giáng sinh mà ngoài đường hiện tại đã không còn không khí Noel ấm áp của hai ngày trước nữa. Mà thay vào đó là không khí Tết đến, không khí năm mới đã thật sự đến nơi rồi. Ngoài đường, người ta đã bắt đầu bán pháo, bán báo lì xì, hoa mai dán tường, những cành hoa mai hoa đào thật nữa.
Giáng sinh đã qua và thật nhanh đã đến ngày mừng người cha kính yêu của cô thêm một tuổi. Ngày mà Văn Hi cha cô thêm một tuổi là sau hai ngày "Đại lễ Giáng sinh". Và chính là ngày ba mươi tháng mười hai (30/12). Cô nhớ ngày mà cha cô được sinh ra đời là ngày ba mươi tháng mười hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy (30/12/1967). Mới đó mà đã qua năm mươi mấy năm rồi. Ngày quan trọng không chỉ của riêng cha cô mà còn là ngày quan trọng đối với cả nhà cô. Vì ngày quan trọng hôm nay mà nói đối với gia đình cô. Là ngày gia đình cô cảm ơn Văn Hi một người chồng một người cha tốt. Đã vì khổ nhọc, không màng đến vật chất mà chỉ một lòng chu đáo muốn bảo vệ và chăm sóc cho ba mẹ con cô. Ông đã không vì cực khổ mà cùng sát cánh bên mẹ để nuôi nấng, dạy dỗ hai đứa con của hai người nên người thành người có ích cho xã hội. Ông ấy đã không ngại khó khăn về tất cả mọi mặt mà duy trì xây dựng tổ ấm hạnh phúc, vui vẻ và biết yêu thương nhau để đến được ngày hôm nay cũng không phải là dễ. Văn Hi đã dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho vợ và các con mình một cách vĩ đại, bao la không gì sánh được với tình cảm tâm tình đó của Văn Hi khi mang đến cho "gia đình nhỏ mà hạnh phúc to" của bản thân ông. Ông ấy cũng thân thiện với mọi người xung quanh, hàng xóm láng giềng. Nên tất cả mọi người ai cũng quý mến và kính trọng Văn Hi cha cô. Mọi người đều khen cha cô là một người tốt hay giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh. Cho dù là hoàn cảnh gì ông đều "ra tay nghĩa hiệp" hết mình hết sức. Không chỉ riêng cô mà mẹ cô và anh trai rất rất rất biết ơn ông ấy. Cho dù có nói một ngàn vạn lần lời cảm ơn cũng không đủ cho những gì mà Văn Hi đã cố gắng vì ba mẹ con cô. Ba mẹ con cô thật sự rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì ơn trên đã ban tặng cho họ một người đàn ông tốt và hoàn hảo đến mức như thế. À mà cho khoe Văn Hi thêm chút là ông ấy mà vào bếp nấu ăn là khỏi chê à nghen.
Cô cũng nghĩ đến cha mình không khác gì nghĩ đến mẹ cô. Vì sao lại nói thế? Vì mọi lần mà đến ngày lễ "phụ nữ" cô cũng đều tặng quà, tặng bánh cho người "phụ nữ" có ơn sinh thành và dưỡng dục cô. Thì hôm nay người "đàn ông" có công lao trong việc cùng mẹ tạo ra cô cũng không ngoại lệ. Minh Oanh nhớ rất kĩ sinh nhật của mỗi người. Dù là người thân nhất hay là bạn bè. Cô đều nhớ trong đầu như in. Nên Minh Oanh cũng đã liên hệ với tiệm bánh trước mấy ngày gần đến sinh nhật ông rồi. Và giờ đây hôm nay món quà này không chỉ riêng tình cảm của một mình cô trong đấy. Mà còn là tình cảm của ba người thân quan trọng của ông ấy đặt hết vào trong chiếc bánh xinh xinh này. Mà tạo nên bất ngờ đem đến tặng cho người đàn ông trước mặt này. Văn Hi cảm động tuy rằng ông không dám khóc lớn. Vì sợ cả nhà sẽ "trêu ghẹo" ông là đàn ông mà khóc. Nhưng lúc ông ấy ôm "hạnh phúc" của mình vào trong lòng. Thì thật sự ông đã và đang chảy nước mắt rồi. Mọi người lại tiếp tục chụp ảnh trước rồi cùng nhau thổi nến cắt bánh "phụ" ông ấy. Minh Oanh quay lại những cảnh Văn Hi thổi nến rồi cắt bánh cười đùa nữa nè.
Và rốt cuộc năm mới cũng đến. Và cũng chỉ còn ít thời gian nữa là cô sẽ phải rời đi.
Tác giả:
Gia đình hạnh phúc quá à!! Chương sau là cả nhà Minh Oanh cùng quây quần đón Tết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com