Nỗi Lo Kinh Phí
-" Thì để em..... Chị cũng biết đó." - cô hưng phấn cất tiếng.
Hưởng nhàn nhã liên tiếng:
-" Rồi rồi lại cao hứng viết truyện rồi chứ gì."
Nói xong, chị Hưởng lấy laptop màu trắng ra từ cái balo chị luôn mang theo bên mình.
-" Tại điện thoại mà để e viết truyện riêng á. Có hơi bị lag bị chậm chút nên phải nhờ mượn chị rồi." - Minh Oanh khó khăn nói.
Vừa nhận được từ chị Hưởng ấy.
Cô nhã nhặn cất giọng. Rồi thơ thẩn nhìn đàn chị ấy:
-" Laptop của chị không có các ứng dụng ấy."
-" Thế em cứ tải về thoải mái đi." - đàn chị cong môi lên tiếng nhìn lại Minh Oanh.
Cô khoái chí dứt lời nhìn người chị vui cười:
-" Chị vẫn là tốt nhất, cảm ơn chị."
-" Bớt nịnh." - người chị ấy giả vờ chán ngán thiện chí nhìn cô em gái của chị.
Minh Oanh điềm nhiên cất lời:
-" Có nịnh cũng là nịnh chị của em. Chứ không nịnh ai khác."
Hai chị em cô hí hửng cùng nhau bật cười.
-" A chị, hay sáng nào mình cũng ra quán này đi." - cô vừa đánh chữ laptop vừa nói chuyện với người chị ấy của cô.
Người chị thân thiết của cô phức tạp đáp:
-" Có nhiều quán khác mà. Nhiều quán cũng đẹp lắm. Đâu nhất thiết phải đi mỗi quán này."
-" Em biết nhiều quán khác đẹp. Nhưng em chỉ có cảm hứng và thấy thoải mái khi ở đây." - Minh Oanh lúc này mới dừng tay. Giương mắt lên nhìn người chị thân thiết ấy của Minh Oanh.
Người chị tốt của cô thâm tình nhìn cô, thờ ơ cất tiếng:
-" Em chưa đi thử mấy quán khác thì sao em biết là em thích ở đâu hơn."
-" Hay thế này buổi sáng mình sẽ ghé ở đây trước. Rồi trưa hay chiều hay tối tụi mình đi thử quán khác. Em cũng muốn tham quan mọi nơi ở Bắc Kinh này. Nhưng mà em vẫn muốn hàng ngày có mặt ở đây. Vừa nhâm nhi ăn bánh uống trà vừa làm việc. Nhìn chill chill sao ấy." - Minh Oanh thẳng thừng lên tiếng.
Người chị tốt ấy của cô chỉ nhàn nhã nhìn cô, chứ không đáp lại câu nào.
Loay hoay tới lui, cũng tới mười giờ trưa. Bánh thì cũng đã ăn xong nước thì cũng đã uống hết. Hai người mới tính tiền dọn dẹp đồ rồi rời khỏi quán ra về.
Vừa rời khỏi quán hai bọn cô còn chụp vài tấm riêng cho đối phương trước cửa tiệm. Vì phần bên ngoài cửa tiệm trang trí rất đẹp còn kèm phong cách ấm áp, dễ thương nữa. Nên không thể cưỡng lại nổi nên hai người nán lại chụp vài tấm.
Ngày qua ngày mới đó mà đã gần đúng một tuần rồi. Chi phí cũng không còn nhiều cho chuyến du lịch dài hạn này. Từ lúc qua đó đến bây giờ ngày nào hai người các cô cũng toàn đi ăn đồ ngon đồ sang, mua sắm các kiểu nên cũng có chút cạn kiệt tài nguyên. Nào là đi nhà hàng Asia Bistro, King's Joy, AZUR by Mauro Colagreco và còn cả The View 3912..... Chưa hết bọn Minh Oanh còn đi cà phê ở các quán như Soloist coffee, Maan Café, Voyage Coffee, Owlery coffee and brew và cả At Cafe 798..... Mang có chút tiền mà đi cỡ đó đó. Dữ thần không.
Ngày qua ngày đúng hai tuần sau, Minh Oanh chính thức không còn một xu dính túi.
Chị Hưởng phải cho cô vay trước một ít. Chưa phát triển sự nghiệp gì hết mà thấy trước mắt là sắp nợ nần chồng chất rồi đó.
Hưởng bình tĩnh lên tiếng:
-" Em tính sao về việc chị nói?"
-" Em không biết. Nhưng mà trước mắt em thấy mình chưa phát triển sự nghiệp gì được mà đã "phát triển" nợ nần rồi ấy." - Minh Oanh hậm hực cất giọng.
Chị ấy trầm tư nhìn cô. Rồi cau mày nói:
-" Chị có thể cho em ứng trước. Nhưng nếu mà em ứng hết chị mà cũng hết tiền. Thì chắc tụi mình một là sẽ trở về hai là phải "báo" gia đình mình nữa đấy. Còn ba là kiếm việc làm ở đây dùng chính tiền mà tay mình kiếm được. Mày xài mới thấy không hổ thẹn. Chị biết tiếng thì không lo về chị. Lo là chỉ lo cho em chẳng lẽ em chịu hai cách trên sao?"
-" Dĩ nhiên là em không đồng ý quay trở về rồi. Còn cách thứ hai thì..... Aiz, em cũng không biết." - Minh Oanh mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
Bất chợt có một người chị khá lớn tuổi hơn hai người các cô bỗng đi đến bên bàn hai người dịu dàng cất tiếng:
-" Cho hỏi cô là tác giả?"
Tác giả:
Minh Oanh sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc như thế nào đây? Đi chơi hết mình, về nhà hết tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com