Nụ Hôn Chia Tay
Cô liền không ôm nổi cục tức này. Lại để cô "em gái nuôi" trơ trẽn này "dạy đời" mình. Nên cô liền nhắn vào số điện thoại ban nãy của cô ta:
" Vậy nói đúng ra là tôi nên cảm ơn cô đúng không? Cảm ơn cô vì vẫn mặt dày tìm tòi số điện thoại của tôi. Trong khi tôi cắt đứt mọi thông tin liên lạc với cô. Nào là facebook, instagram, zalo còn cả số điện thoại thật của cô nữa. Vẫn làm cô phải cất công tốn tiền điện thoại lấy số lạ gọi cho tôi để khuyên tôi. Nhưng phải để cô phí phạm một chuyến rồi. Vì cho dù có chuyện gì xảy ra. Tôi chắc chắn tôi và anh ấy sẽ không để lỡ mất nhau đâu. Đừng nói cái gì mà dăm ba tuổi tác."
Minh Oanh vừa nhập xong nội dung vừa mới gửi đi được khoảng mấy giây. Cô tưởng là Bảo Phương nhanh như vậy đã xem nên trả lời tin nhắn lại liền chứ. Nhưng cô không ngờ người nhắn tin cho cô không phải là cô ta. Mà là một người cô lưu trong danh bạ là "Chồng". Mà cái tên "Chồng" trong danh bạ này cũng là người ấy tự lấy điện thoại cô đặt thành như thế trong lúc ở quán bar lần trước. Dĩ nhiên người "Chồng" này chính là anh Phong Thanh của cô và là nam chính của chúng ta.
Cô nhấp vào ô tin nhắn mới gửi đến tên "Chồng" rồi xem coi anh nhắn gì. Nội dung anh gửi đến như sau:
" Anh muốn gặp em vào lúc 6g tối nay. Địa điểm là gần khu nhà em."
Minh Oanh lí nhí nói thầm trong miệng:
-" Sao đây? Muốn hẹn để xin lỗi mình à?"
Sau đó, cô chỉ xem nhưng không trả lời lại anh.
Minh Oanh lại thầm nghĩ:
" Không trả lời chắc anh ấy cũng biết. Cứ để anh ấy nghĩ là mình vẫn còn giận đi, đùa anh ấy một chút xem như là hình phạt vậy. Nhưng lại nôn đến giờ gặp anh ấy quá. Bây giờ là chín giờ (9g) sáng. Còn chín (9) tiếng nữa lận sao thời gian trôi lâu quá vậy. Ây da sốt ruột chết mất."
Thời gian cứ thế trôi qua. Đến giờ cơm cô vẫn còn cứ ngó lên đồng hồ treo tường trong nhà. Làm cha mẹ và anh trai cô hỏi cô sao cứ nhìn lên đồng hồ mỗi giây mỗi phút. Cô liền lắc đầu cười rồi nói không có gì cho qua chuyện để ba người nhà cô không hỏi nữa. Nếu còn hỏi nữa cô sẽ "nhiều chuyện" mà làm lộ chuyện mất. Vả lại, lỡ bọn họ nghĩ cô chưa tha thứ mà còn giận. Lại lỡ như họ khuyên cô đừng nên gặp anh thì sao? Minh Oanh à cô im lặng lắc đầu là đúng rồi đó. Chứ đừng nhanh mồm nhanh miệng ha.
Lúc này Minh Oanh lại nhìn lên đồng hồ lúc này mới bốn giờ (4g) chiều. Còn hai (2) tiếng nữa. Cô tranh thủ ra thêm mấy chương truyện. Ra chương truyện xong cô đi tắm chuẩn bị vẫn mặc đồ bình thường như ở nhà. Vì cô sẽ mặc như vậy ra gặp anh. Nếu mặc đồ đẹp quá thì không được, không nên. Minh Oanh chọn outfit quần đùi, áo thun cũng không trang điểm gì hết. Cứ thế để mặt mộc ra ngoài.
Cuối cùng, không uổng công cô dành thời gian canh giờ để gặp Phong Thanh từng phút từng giây đúng là không uổng công. Vì bây giờ thật sự đã đến đúng sáu giờ (6g) giờ mà cô sẽ gặp anh sau cuộc "chiến tranh lạnh" đơn phương từ cô hồi lúc sáng.
Ban đầu cô vừa đeo khẩu trang vào vì sợ cha mẹ hỏi đi đâu mà không đeo khẩu trang. Nên cô phải đeo sẵn rồi xin phép cha cô nói cô đi mua bánh ăn rồi về liền. Nói rõ ràng là mua ở bên nhà chú Tự. Mà chú Tự là chủ tiệm tạp hoá cách nhà cô chỉ mấy căn. Quen biết từ hồi lúc cô còn nhỏ. Minh Oanh vừa ra cửa nhà đã thấy xe anh có mặt ở đó. Vì bên ngoài không thể thấy được bên trong nên cô không thể thấy anh qua cái tấm kính đen kia được. Nên vẫn như theo thói quen cô tự động mở cửa rồi leo lên xe. Thật ra là anh đã biết cô thấy nên đã bấm chốt mở cửa sẵn cho cô. Chỉ cần cô mở cửa ra rồi ngồi vào là được. Minh Oanh vừa ngồi vào xe vừa tháo khẩu trang ra. Xong hết rồi mới quay lại nhìn anh. Cô mới vừa mở miệng nói. Trong giọng nói nghe ra có vẻ cô còn giận. Cảm xúc trên mặt cô thì nghiêm túc giống lúc sáng khi nói chuyện với anh.
-" Hẹn gặp em có....."
Minh Oanh chưa kịp nói hết. Thì Phong Thanh đã luồn tay qua sau gáy kéo cô vào hôn môi cô một cách không thô bạo cũng không nhẹ nhàng. Mình không biết tả sao nữa. Thôi, cứ cho là ở mức độ vừa vừa đi.
Anh nhắm mắt lại rồi càn quét bên trong khoang miệng cô như hút hết mật ngọt trong đó. Cô cũng hơi bất ngờ trước nụ hôn này của anh. Nhưng quả thật cô cũng rất muốn hôn anh. Nên không suy nghĩ gì cô cũng nhắm mắt tận hưởng đón nhận nụ hôn từ anh phối hợp tự động tách miệng mình ra để anh hôn sâu vào bên trong. Nhưng lúc đang hôn cô lại phát hiện có một dòng nước mặn chạy vào khoang miệng hai người. Minh Oanh liền mơ mơ màng màng mở mắt từ từ. Tuy rằng vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn của anh lúc này. Cô lại thấy dòng nước mặn đó lại từ đôi mắt đang nhắm của anh tuôn ra.
Minh Oanh lúc này nghĩ:
" Anh ấy đang khóc sao?"
Tác giả:
Sao nghe mùi như sắp có "biến" giữa hai người vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com