Nụ Hôn Trong Attrage
Chiếc xe Attrage 2021 lúc này đây đang đậu gần khu nhà cô. Trên đường từ New Club về đến nhà Minh Oanh một nam một nữ đang ngồi trong xe không một ai lên tiếng nói chuyện với đối phương. Cứ như không nghĩ đến còn có người bên cạnh mình. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, khó thở một cách kì lạ.
Cô có dự cảm không lành nên bình tĩnh lấy hơi rồi khổ sở nói với người bên cạnh đang ngồi ở vị trí ghế lái:
-" Vậy........ Em vào nhà trước nhé. Anh về nhà cẩn thận."
-" Đợi đã." - lúc này, người kia mới chịu lên tiếng.
Cô nhướng nhẹ mày rồi dịu dàng hỏi:
-" Sao thế ạ? Còn chuyện gì nữa hãy sao?"
-" Anh........ Có thể không?" - anh nhẹ nhàng hỏi như đang xin phép cô một để mình làm một điều gì đó.
Minh Oanh khó hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi lại:
-" Có thể........ Gì chứ?"
-" Có thể hôn không?" - Phong Thanh nhanh miệng đáp.
Cô nửa khóc nửa cười mở miệng:
-" Không phải........ Anh say rồi?"
-" Không, anh không say. Vì anh không đụng đến một giọt rượu nào trong đấy. Nếu có uống thì làm sao dám đưa em về nhà." - anh trầm giọng nói.
Minh Oanh bối rối giọng nói khi ấy cứ như bị ngắt quãng mà không tài nào nói ra thành lời:
-" Nhưng mà........"
-" Chúng ta cũng không phải lần đầu hôn đúng không? Không phải ban nãy kĩ thuật hôn của em kém quá sao? Nên anh cũng chỉ muốn tập dần cho em quen thôi." - Phong Thanh cố đánh trống lảng đổi thừa ngược lại sang cô.
Minh Oanh cứ như không chấp nhận được cái lí do muốn làm chuyện xấu đó của anh mà khuôn mặt lúc này trở nên tức giận. Lời nói thì nghe ra có vẻ buồn bã:
-" Xin anh đấy, ban nãy không phải em phối hợp rất tốt sao. Anh còn không cho em cơ hội để thở nữa đó đại ca."
-" Ai là đại ca của em. Chỉ có thể là bạn trai của em biết chưa?" - Phong Thanh giở giọng trách "yêu" cô.
Minh Oanh chỉ nhìn anh mà không nói gì thêm.
Phong Thanh lại hỏi:
-" Sao nào có thể thêm một lần nữa không?"
-" Không thể." - cô nói xong câu đó với tay tháo dây an toàn. Rồi tiện tay mở cửa xe để đi ra nhưng do tay của cô không nhanh bằng tay của anh. Nên cô đã bị anh nhanh tay trước bấm chốt cửa nhốt cô lại trong xe.
Lúc này, mặt mày cô đã tái mét nhưng vẫn quay sang trợn mắt nhìn anh rồi buông lời oán trách:
-" Anh như vậy là đang giam giữ người trái phép đó có biết không hả?"
-" Ồ còn trợn mắt nữa kìa. Lúc đầu bộ dạng em cầu xin anh đâu phải như vậy. Đây gọi là qua cầu rút ván đó. Còn nữa, cho dù em muốn kiện anh thì trước tiên nên nghĩ xem. Em có rời khỏi đây được không đã." - Phong Thanh có lợi thế hơn mà áp đảo cô rồi tự tin nói.
Minh Oanh không chịu thua anh. Mà cũng gằn giọng phản bác lại:
-" Vậy thì em sẽ gọi người ra giúp."
-" Em muốn gọi ai? Gọi mẹ em hay gọi hai người bạn kia của em. Anh nói cho em biết hai cô bạn kia của em sau khi chúng ta ra về. Thì hai người bọn họ cũng về theo rồi. Vả lại chuyện của đôi tình nhân trẻ chúng ta hai người họ quản được sao? Còn mẹ em, em muốn để bà ấy biết em nói dối mà đi đến nơi không sạch sẽ kia để "tìm cảm hứng" viết truyện à? Nếu em không sợ thì cứ gọi đi đợi có mẹ em ra đón, anh sẽ để em "an toàn" về nhà." - anh nhấn mạnh những chữ cần và không nên nhấn rồi cứ như thách thức cô.
Minh Oanh biết mình không có cái gan đó. Vả lại Phong Thanh cũng đoán ra được nhưng vẫn muốn trêu chọc cô gái nhỏ đang sợ hãi trước mặt này.
Anh ngọt ngào nói như đang dụ dỗ cô:
-" Ngoan nào, anh hứa sẽ không làm gì thêm. Sẽ không thô bạo như nụ hôn ban nãy. Rồi anh sẽ để em về nhà, được không?"
-" Lúc anh hôn em, anh cũng đâu có xin đâu. Sao lần này lại........" - Minh Oanh gượng cười mà ấp úng nói.
Phong Thanh dứt khoát nói:
-" Vậy ý em là anh có thể rồi, đúng chứ?"
Không đợi cô trả lời lại. Anh liền vòng tay ra sau ót cô rồi kéo cô. Cứ thế chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nụ hôn dài triền miên, môi lưỡi quấn nhau. Phong Thanh cứ như muốn chiếm hết hơi thở của cô lúc đó vậy. Minh Oanh cũng không dám làm gì mà chỉ biết phối hợp đáp lại nụ hôn mãnh liệt hơn này từ anh mang đến. Cô biết bây giờ mình cố gắng đẩy anh ra với sức của cô thì không thể. Nên cứ cùng anh lao vào cho đến khi hai người cảm thấy hơi thở khó khăn. Lúc này môi anh mới thôi không dây dưa môi cô. Nhưng sau khi chuẩn bị dứt nụ hôn ấy ra. Anh còn tiện cơ hội cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang hơi sưng tấy vì bị anh mút lấy nãy giờ của cô. Nói là nói nhẹ vậy thôi, nhưng trên nó còn rướm màu. Một mùi máu tanh trong khoang miệng cô. Vết cắn không to lắm nhưng cũng đủ để người khác nhận ra.
Minh Oanh đau đớn mà khẽ rên lên một tiếng:
-" Anh........ Là cẩu sao?"
-" Sao vậy? Muốn cắn lại sao được thôi qua đây." - Phong Thanh nhìn cô cười gian.
Cô tuy có chút tức giận nhưng không nổi nóng với anh mà chỉ trầm giọng nói:
-" Em không có phải là cẩu giống anh."
-" Dám mắng anh sao? Muốn được phạt nữa à?" - anh khoái chí trêu chọc cô.
Minh Oanh lườm nhẹ Phong Thanh một cái rồi thôi.
Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó trợn mắt quay người lại hỏi anh:
-" Thôi xong."
-" Sao vậy?" - Phong Thanh nhẹ nhíu mày giọng khàn khàn hỏi. Vì nhìn thấy nét mặt lúc trắng lúc xanh hiện rõ trên khuôn mặt của Minh Oanh.
Cô mới mơ hồi nhỏ nhẹ nói:
-" Bên ngoài đã thấy hết cảnh nãy giờ chúng ta đã làm gì trong xe rồi sao?"
-" Ừm, thấy hết rồi. Em nghĩ sao?" - anh bình tĩnh đến mức khiến cô gái nhỏ muốn khóc rồi.
Minh Oanh như người mất hồn không biết sau khi ra ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô nữa.
Phong Thanh sợ hãi mà đau lòng trước sự im lặng với tinh thần không được bình thường của cô mà lên tiếng:
-" Sắp khóc rồi?"
Minh Oanh vẫn không cất tiếng. Làm anh hơi không vui mà an ủi cô:
-" Không khóc. Anh trêu em thôi xe này được lắp bằng kính bảo vệ an toàn. Có nghĩa là...... bên ngoài không thể thấy được cảnh bên trong. Vì khi nhìn vào chỉ toàn là một màu đen u tối của tấm kính thôi. Chỉ có bên trong mới thấy được cảnh bên ngoài hoàn toàn rõ rệt."
-" Thật sao?" - Minh Oanh sụt sịt mũi rồi thỏ thẹ hỏi lại. Mắt cô hơi ửng đỏ thật sự là cô muốn khóc khi bị nét mặt bình tĩnh của anh trêu chọc rồi.
Phong Thanh không biết sao lúc nãy là lần đầu tiên anh nói chuyện với ai đó. Lại ngập ngừng, lúng ta lúng túng như vậy. Chẳng lẽ vì sợ cô khóc nên mới khó khăn mở miệng, cố gắng giải thích với cô chăng?
Phong Thanh trấn an mà xoa đầu Minh Oanh:
-" Yên tâm chưa? Không khóc nữa."
-" Thì ra là anh trêu em." - cô mếu môi chán ghét nhìn người đàn ông lúc đầu trêu cô, lúc sau lại dỗ cô đang ăn ủi mình.
Người đàn ông kia gật đầu lia lịa. Tán thành với câu nói của cô, rồi ngọt ngào nói:
-" Đúng, đúng là anh trêu em. Là lỗi của anh hết, chỉ là chọc em thôi. Nên em đừng khóc được không?"
-" Anh sợ em khóc?" - cô nhỏ giọng hỏi.
Phong Thanh từ tốn nói:
-" Phải anh sợ em khóc. Lại sợ bản thân anh làm em khóc."
-" Được rồi, em không khóc. Chỉ là không biết nếu có ai thấy. Thì họ sẽ đánh giá em thế nào còn lỡ như họ mách cha mẹ em thì sao? Thì chỉ có nước em xong đời thôi ". - Minh Oanh nhẹ nhàng đáp lời anh.
Phong Thanh dịu dàng đáp lại:
-" Yên tâm, sẽ không ai thấy được đâu."
Cô nhẹ gật đầu rồi không lên tiếng thêm.
-" Được rồi, vào nhà đi, không cha mẹ lại lo." anh vui vẻ nói với cô.
Minh Oanh nghe lời chớp nhẹ mắt một cái. Rồi nắm tay cầm mở cửa ra.
-" Đợi chút."
Cô nhẹ quay người lại hướng mắt nhìn anh.
-" Hôm nay em rất đẹp." - Phong Thanh nở nụ cười mỉm ngọt ngào nói.
Minh Oanh nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Trên người cô hiện tại đang được cô mặc lên một chiếc váy nữ có thiết kế cổ tròn. Tay phồng dài, ôm eo mang đến vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ. Với thiết kế ấy giúp Minh Oanh nổi bật với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Kèm theo cho đôi chân là đôi giày bốt da màu trắng gót nhọn ngắn khoảng chừng tới mắt cá chân.
Cô ngọt ngào cười rồi nói với anh:
-" Cảm ơn anh. Anh hôm nay cũng rất đẹp trai."
Cô lườm nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh cũng theo ánh mắt cô mà nhìn bản thân mình. Hôm nay anh chọn một bộ quần áo lịch lãm hơn thường ngày. Anh chọn mặc một cái áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo vest xanh đen. Về phần quần thì anh chọn một chiếc quần jean bạc đen mang kèm một đôi giày sneaker màu trắng phù hợp với dáng người phong độ, trưởng thành của anh. Trang phục anh chọn không làm anh quá đứng tuổi hay cũng không quá ít tuổi.
-" Thật sao?" - Phong Thanh vui vẻ hỏi.
Minh Oanh nhẹ giọng đáp:
-" Dạ thật đấy."
-" Anh biết mà. Vì anh là nam chính nên phải biết làm thế nào để đẹp mới có thể đứng cạnh nữ chính của anh là em chứ?" - anh lại trêu cô.
Minh Oanh dịu dàng lên tiếng:
-" Em vào nhà thật đây."
-" Ừm, ngủ ngon." - Phong Thanh trầm giọng. Trên khoé miệng khẽ cong lên một chút. Đợi đến khi thấy cô vào nhà an toàn. Anh vẫn còn đứng đó khoảng một, hai phút rồi mới đạp chân ra di chuyển xe ra khỏi khu nhà cô.
Tác giả:
Minh Oanh ơi cô sắp gặp phong ba bão tố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com