Tâm Sự
Sau khi ba cô gái chạy cùng hai chiếc xe được mười lăm phút thì cũng đến nơi hẹn. Nơi hẹn là một tiệm trà được đặt tên "Tiệm trà tháng tư" nằm trên đường xx. Cũng không xa nhà cô là bao.
Tiệm trà này khá có tiếng và được mở rất nhiều chi nhánh khác trên thành phố. Được nhiều bạn giới trẻ đua nhau đến đây cho biết. Vì tiệm có nhiều góc để chụp hình rất đẹp. Còn trang trí nhiều concept khác nhau cho mỗi chi nhánh. Không chi nhánh nào giống chi nhánh nào. Vì như vậy rất nhàm chán không được thịnh hành như cách làm này.
Ba cô gái một người thì khoác lên mình một chiếc váy ren trắng sang trọng có thiết kế dài qua gối. Tay ngắn, cổ tròn kín đáo, phần eo ôm toát lên vẻ sang trọng, quý phái cho cô gái ấy. Chất liệu được làm bằng vải cotton kết hợp polyester đẹp và sự tỉ mỉ trong từng đường may chi tiết. Cô chọn cách xoã tóc thay vì búi lên. Còn đôi chân thì mang đôi giày cao gót sandal màu trắng đế vuông. Và người sở hữu nó hiện tại trên người chính là Minh Oanh.
Còn cô bạn Tú Vân của cô chọn phong cách áo thun tay dài kết hợp với quần jean và đôi giày sandal. Cô ấy chọn búi tóc lên thay vì xoã tóc giống cô bạn Minh Oanh của mình. Về phần trang điểm cô cũng chỉ trang điểm nhẹ cho mình những chỗ cần trang điểm.
Người cuối cùng, là cô bạn Thùy Tinh của hai người. Về phần trang phục Thùy Tinh chọn cho mình một bộ váy maxi có thiết kế tay cánh tiên dịu dàng. Bộ váy màu xanh pastel cùng thiết kế được nhấn nhá bởi phần eo ôm nhẹ may xếp nhún, dáng váy hơi ôm hông, khoe khéo những nét đẹp của người mặc nó. Mà người mặc nó chính là cô nó cũng giúp cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng nữ tính cho cô. Bên dưới đôi chân thì cô chọn mang một đôi giày cao gót bít chân màu trắng được thiết kế hình nơ và là đế nhọn. Thùy Tinh chọn xoã tóc giống Minh Oanh chứ không búi giống Tú Vân.
Sau khi, gửi xe vào bãi ba cô gái cùng nhau bước lên tầng hầm mà đi về phía tiệm trà. Ba cô gái trẻ đi vào bên trong gọi nước rồi tranh thủ thời gian chụp vài tấm hình để có mà up lên tin facebook để khoe. Thức uống cần ra thì cũng đã được nhân viên mang ra. Chụp hình thì cũng đã chụp xong. Tiết mục tâm sự chính bây giờ cũng đã được bắt đầu.
Minh Oanh cảm nhận có ánh mắt đáng sợ nào đó đồng loạt phát ra từ hai người bạn cô rồi ném về phía cô. Cô mới lên tiếng bắt đầu trước. Vì sợ hai cô bạn của mình hỏi tới tấp e rằng cô không biết nên trả lời từ đâu trước mất. Nên cô chọn cách cô là người lên tiếng mở miệng thừa nhận trước là cách an toàn nhất:
-" Tao biết hai đứa bây muốn hỏi gì. Nên hãy để tao nói trước. Chuyện ở quán bar thì đúng là như những gì tụi mày đã chứng kiến thấy hết toàn bộ. Vấn đề này tao không bao biện cho mình. Vấn đề thứ hai dù gì tao cũng cảm ơn hai đứa bây đã giúp tao che giấu tao với mẹ. Tao nói xong rồi tới tụi bây đó."
-" Không phải nha. Chuyện mày đột ngột có bạn trai. Còn mời tụi tao đến buổi công khai đó. Còn hôn người đàn ông đó..... Rốt cuộc chuyện đó là sao? Mày thật sự có bạn trai rồi?" - Thùy Tinh là người lên tiếng sau khi cô nói xong. Tú Vân thì ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa như ý cô ấy muốn hỏi giống ý của Thùy Tinh.
Minh Oanh nhỏ giọng đáp:
-" Nói chung chuyện này khá phức tạp. Tao cũng không biết nói sao cho tụi mày hiểu. Tao..... Không chắc chắn, càng không thể thừa nhận hay phủ nhận với tụi mày. Tụi mày hiểu không?"
-" Không phải, người ta đã hôn mày. Mày cũng hôn đáp lại người ta rồi. Còn nói cái gì mà không chắc chắn, rồi thừa nhận hay không? Tình yêu là trò đùa với mày hay sao con này?" - Thùy Tinh lại nói thay phần Tú Vân.
Cô nhíu mày tỏ vẻ không biết giải thích thế nào để hai cô bạn của mình hiểu hơn một chút. Cô khổ sở nói:
-" Ai da, nói chung là không phải như tụi mày nghĩ. Những gì tụi mày thấy chưa chắc phải là vậy."
-" Thôi, rối não quá. Chuyện tình cảm của mày, mày tự lo liệu cầu phúc cho mình đi. Cứ nói dông dài nãy giờ, hai đứa tao đã lú rồi còn gặp mày nói vậy lú hơn nữa." - Thùy Tinh chán ghét nói.
Sau khi, nghe cô nói dông dài luyên thuyên. Mà không nghe ra được kết quả. Thì hai cô bạn của cô đánh lái sang chuyện khác mà để ba người dễ "nhiều chuyện" hơn.
Tú Vân bất chợt lên tiếng:
-" Mà Minh Oanh."
-" Sao đấy?" - Minh Oanh dịu dàng đáp lại lời gọi của Tú Vân.
Cô bạn Tú Vân lí nhí lại cất tiếng:
-" Mẹ vẫn chưa biết mày không đi với bọn tao, đúng chứ?"
-" Ừm, vẫn chưa. Tao cũng không dám nói cứ thấy canh cánh trong lòng sao ấy." - cô nhẹ nhàng đáp lại cô bạn mình.
Thùy Tinh lúc này lại nói thêm vào:
-" Vậy thì đừng để mẹ biết nữa là được. Nhưng mà mẹ thấy tấm hình đó chưa?"
-" Mẹ thấy rồi." - Minh Oanh nhỏ nhẹ trả lời Thùy Tinh.
Cô bạn Thùy Tinh lại khổ sở cất tiếng:
-" Vậy thì ổn rồi. Mày cứ để mẹ nghĩ là mày thật sự đi cùng bọn tao. Mà không phải là trùng hợp là được rồi."
-" Đúng đó. Mày cứ bình thường đừng tỏ ra gì hết, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Tú Vân gật đầu phụ hoạ lí nhí nói theo.
Minh Oanh gật đầu đáp lại rồi trầm giọng nói:
-" Được, tao biết rồi, cảm ơn tụi mày. Cảm ơn tụi mày luôn bên tao giúp đỡ tao trong những lúc tao cần tụi bây nhất như thế này."
-" Lại chơi bài tình cảm. Muốn cảm ơn tụi tao thì lo tốt chuyện của hai người mày. Rồi kể rõ ra ngọn ngành cho tao và con Vân nghe, biết chưa?" - Thùy Tinh cười như không cười lên tiếng.
Minh Oanh cười nhẹ rồi dứt khoát cất tiếng:
-" Đã rõ, hai chị đại."
-" Phải vậy chứ." - Thùy Tinh cười mỉm một cái rồi trêu chọc nói.
Ba cô gái lại tiếp tục ngồi lại uống nước buôn chuyện. Chưa có ý định ra về. Thì bỗng nhiên lúc này, điện thoại Minh Oanh trên bàn nước reo lên. Vẫn là tiếng báo bạn có tin nhắn đến. Cô theo tính tò mò liền bật lên xem là ai. Quả nhiên, vẫn là cái người đó nhắn đến. Minh Oanh định tắt đi ngay không muốn xem nhưng trời xui đất khiến. Cô lỡ quẹt tay vào avatar của người đấy. Nên nhìn thấy hàng chữ dài do người đấy gửi đến.
" Minh Oanh, tôi muốn gặp để xin lỗi cậu. Tôi thành tâm xin lỗi cậu mong cậu sẽ nể tình chúng ta một lần nữa mà hãy đến gặp tôi. Tôi đợi cậu ở xxxxx, tôi sẽ đợi đợi đến khi nào cậu chịu gặp tôi thì thôi. Tôi thật sự biết lỗi của mình rồi. Không gặp không về."
Người gửi đến không ai khác dĩ nhiên vẫn là cái tên đáng ghét Bảo Trung.
Sau khi cô nhận được tin nhắn và đối phương cũng biết cô đã xem thấy. Nhưng cô cũng suy nghĩ không biết có nên đến hay không. Vì nghe ra được cậu ta cứ như ra lệnh cho cô phải đến ấy. Chứ không giống như là lời xin lỗi từ một người mắc phạm. Thế nên, cô liền ấn nút tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống lại trên bàn trà. Giả vờ như không thấy cũng không có ý định làm theo lời người kia.
Lời nhắn của Tác giả:
Hai cô gái kia đi uống trà làm như đi sự kiện hay đi tiệc vậy á. Không đơn giản như Tú Vân một chút nào hết. Làm Tú Vân cứ như bị lép vế mờ nhạt sao ấy. Cả nhà mình ơi mọi người hãy đoán xem nữ chính của chúng ta có đến nơi mà Bảo Trung hẹn hay không nha.
Thời gian cũng khuya rồi. Như lời chúc ngủ ngon cũ. Nhưng nay ngắn gọn hơn. Chúc mọi người ngủ ngon và tiếp tục cảm ơn mọi người. Hãy theo dõi chương series tiếp theo nhá. Bái bai. À quên nữa nói thêm một điều này cho cả nhà biết nè.
Minh Oanh là đại gia ngầm đó nha. Lần nào đi họp bàn tròn cũng dành bill trả tiền không đó. Xộp chưa xộp chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com