Tìm Cách
Sau một khoảng thời gian!!! Cứ như vậy mà phát huy!! Cũng có một hôm cô cũng được nói chuyện với người trong lòng của mình!!
Hôm ấy, vào buổi sáng cô được gặp anh và đó cũng là lần đầu tiên cô được nói chuyện trực tiếp và nhìn thẳng vào đối phương mà không còn phải lén lút nữa!!! Cô được mẹ cô nhờ mang quà lên Nhà thờ biếu Linh mục!!!! Tỏ lòng cảm ơn vì nhờ Linh mục ghé thăm nhà cô một chuyến để xưng tội và để bà cô được rước lễ trong lúc đang lâm vào bệnh hoạn. Lúc cô nghe thế thì mừng lắm. Nên cứ thế vào mỗi tháng như vậy!!!!!!!!! Cô luôn xung phong làm việc đấy. Cũng rất may rằng lần nào cô đi cũng đều được tiếp xúc với anh!! Lần nào anh cũng là người thay mặt Linh mục nhận lấy từ tay cô!! Như các bạn cũng đã thấy, ngày đầu tiên gặp Phong Thanh cô nàng của chúng ta đã gọi người ta bằng "Chú" ấy. Tuy ngoài miệng cô gọi như vậy. Nhưng cô gái nhỏ này của chúng ta bên trong rất muốn gọi đối phương một tiếng "Anh"!!! Có lẽ cô gái này muốn gọi vậy để được anh chú ý nhiều hơn!!
Còn nhớ trong ngày hôm đấy hai người nói chuyện với nhau. Trước đó, cô gọi mãi mà không thấy ai ra tiếp chuyện. Cô đã hỏi thăm một người đang dọn dẹp trong ngôi nhà đây (là ngôi nhà của Linh mục). Trùng hợp rằng, người đang dọn dẹp ấy là người quen của cô và gia đình cô. Bác ấy là một người đàn bà cũng ngoài sáu mươi!!!!!! Nên cô cũng vui vẻ hỏi thăm sức khoẻ bác ấy!!!!!! Thì bác ấy cũng vui vẻ đáp lời và hỏi thăm cô và gia đình cô. Trong lúc cô đợi người nọ ra tiếp chuyện. Ban đầu cô cũng không nghĩ người ra "đón" cô sẽ là Phong Thanh đâu. Nhưng khi trong lúc đang nói chuyện với bác gái đấy!!!!!! Thì anh đi ra nhưng có lẽ vì thấy hai người bọn cô đang nói chuyện. Nên anh không tiện làm phiền mà đi ra ngoài cửa đứng đó!!!! Thì bác ấy mới bảo đưa cho anh đó đó con!!!!!! Cô mới hơi sững sờ một chút hỏi lại "Là chú ấy sao bác?". Bác vui vẻ bảo "Phải". Trong lòng cô khi ấy đang muốn nhảy cẩng lên rồi. Cô nhanh miệng xin phép và cảm ơn bác ấy. Đồng thời chân cũng không nhanh không chậm mà đi về phía người đàn ông ấy.
Còn nhớ lần đầu tiên cô đến trước mặt anh mà không biết phải nói như thế nào cho trôi chảy không bị cà lăm. Nhưng lúc nói chuyện cô cũng không lắp bắp lắm nhưng ngại thì có nha kèm theo mội chút hồi hộp nữa. Muốn nghe giọng của anh!!! Không biết giọng nói của anh như thế nào!!!!!!! Vì cô chưa từng được nghe thấy bao giờ!!!!!!!!
Nhưng không ngờ rằng giọng nói anh lại ngọt ngào dễ nghe mang cho người nghe có cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng như vậy. Pha lẫn vào giọng nói anh trong đó một phần là tiếng Bắc!!!!
Anh nói:
"- Sao vậy em??"
"- Dạ đây là bà con nhờ con mang đến gửi Linh mục ạ." - Giọng cô nói có phần trong trẻo!!!!!!!!!
Anh "ừm" một tiếng giọng nói đáp lời thánh thót lại vang lên:
"- Bà tên gì vậy em!?!?!??"
"- Dạ bà tên Ly giáo họ Giuse ạ!!!!!!"
Cô dịu dàng trả lời!!!
Anh dứt khoát hỏi lại có thể vì không nghe rõ lời cô nói!!! Nên muốn hỏi lại cho chắc để tiện trả lời với Linh mục!!!!
"- Giáo họ gì em?"
"- Dạ giáo họ Giuse ạ!!!!!!!!!" - Giọng cô trầm thấp và ấm áp trả lời lại lần nữa.
Lần này có lẽ anh đã nghe rõ lại nên nói lại nguyên một câu mà cô đã giới thiệu người gửi là ai trước đó!!!! Anh nhỏ nhẹ:
"- Bà Ly họ Giuse?"
"- Dạ đúng rồi ạ."
Cô thỏ thẹ!!
Lần này anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi "ừm" một tiếng như đã nghe rõ!!!!
Giọng cô truyền cảm bày tỏ lòng cảm ơn:
"- Dạ cảm ơn chú ạ!!!!!!!!!"
Rồi cúi nhẹ đầu hướng cửa dắt xe ra về!!!!!!!
Không biết cảm giác anh lúc đó thế nào khi nghĩ mình còn chưa đến nỗi để người ta phải gọi bằng "Chú" chứ!! Anh không nói gì mà chỉ gật đầu!!!!!!!! Rồi xoay người đi vào trong để báo lại với Linh mục!!!!!
Lời nhắn của tác giả:
Người ta xưng cô bằng em!! Mà cô xưng lại người ta bằng "Chú"!?!?!?!?? Thấy có công bằng không Minh Oanh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com