Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cảm Mẹ Con

Dùng bữa sáng xong, mọi người ai nấy bắt tay vào làm công việc của mình.
Cô cũng không ngoại lệ. Ngay khi cô đang ngồi viết truyện suy nghĩ xem diễn biến của chương truyện cô đang viết.
Bất giác Ngọc Nhiên hỏi con gái mình một câu hỏi. Làm cô con gái mình phải bất ngờ trước câu hỏi của bà. Không biết trả lời lại câu hỏi của bà ấy như thế nào.
Ngọc Nhiên mẹ cô nhỏ nhẹ hỏi:
-" Con cảm thấy hài lòng với sự việc vừa rồi đúng không?"
-" Dạ ý mẹ là gì con không hiểu lắm ạ." - Minh Oanh từ tốn hỏi lại mẹ mình.
Bà nhẹ nhàng lại nói:
-" Con hiểu mẹ nói gì mà. Mẹ là mẹ con mẹ không hiểu con gái của mẹ ư?"
-" Dạ con xin lỗi con thật sự không hiểu lắm về việc mẹ hỏi." - cô dịu dàng đáp lại bà ấy.
Mẹ cô thỏ thẻ nói:
-" Ngày nào con về con cũng nhắc cậu ấy, đã hiểu chưa?"
-" À dạ mẹ muốn nói có phải sự việc mà Bảo Trung đem đến. Là đang giúp đỡ con và mẹ muốn hỏi là con có đang hài lòng về lòng "tốt" của cậu ta, phải vậy không ạ?" - Minh Oanh hiểu ý mẹ mình rồi nói.
Ngọc Nhiên lại lên tiếng:
-" Mẹ biết con không ngốc. Đúng là cậu ta mang đến phiền phức cho con. Nhưng phiền phức này cũng không quá mà cũng không làm tổn hại gì con. Mà là đang muốn giúp đỡ con vì con thích Phong Thanh mà."
-" Đúng là con thích anh ấy. Nhưng con cũng không muốn để một người vô tội như anh ấy dây vào chuyện mà con gây ra. Con muốn thích anh ấy một cách đàng hoàng đường đường chính chính. Chứ không hề muốn ý xấu gì cả. Con cũng sợ tên kia làm khó anh ấy. Mẹ cũng biết anh ấy đang làm việc cho ai với tư cách gì mà." - giọng cô nghe ra có chút buồn bã.
Ngọc Nhiên mẹ cô cười như không cười lên tiếng:
-" Mẹ biết con nhát gan. Con nói rất đúng thích một người phải thích một cách đường hoàng. Chứ không phải lập sẵn kế hoạch rồi đẩy người ấy vào. Rồi tạo nên một vở kịch lấy lòng thương hại từ người đấy. Như vậy người ta gọi là dùng thủ đoạn để có được người mình thích. Như thế không nên. Nhưng không phải ai cũng nghĩ được giống con cả. Có khi, mình bắt buộc phải dùng đến thủ đoạn trong tình huống bắt buộc. Không bàn việc này nữa mẹ cũng không muốn con yêu đương sớm mà ảnh hưởng đến công việc. Mà cho dù có ảnh hưởng hay không. Theo mẹ nghĩ thời gian này con cũng khoan hẳn yêu. Còn nhớ thời gian trước, gia đình thằng nhóc Bảo Trung đó khinh thường gia đình mình đánh giá thấp con làm tổn thương, làm xấu mặt con trước mặt mấy đứa bạn năm đó như thế nào. Mẹ không bao giờ quên mẹ cũng không muốn con gái mẹ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính con. Nhưng nếu như thật sự con và Phong Thanh có tình cảm với nhau. Mẹ vẫn sẽ ủng hộ chỉ là mẹ thấy hiện tại cậu ta trông rất đàng hoàng, chịu khó và đạo đức. Sợ rằng gia đình ta không xứng với cậu ấy. Mẹ lại sợ con.....Nói tóm lại hãy để thời gian quyết định nhé con. Mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện để xin Thiên Chúa, Đức Mẹ lo liệu cho con nhé. Xem hai đứa có duyên mà đến được với nhau không. Con làm việc tiếp đi mẹ cũng chuẩn bị một chút để đến giờ lên lớp rồi. Chúc con sẽ có nhiều tình tiết hơn có sẵn trong đầu để ra tiếp câu chuyện mà con đang viết nhé."
-" Dạ cảm ơn mẹ, con nhớ rồi. Cảm ơn mẹ đã luôn dạy hai em con thành người có ích." - cô mím môi như sắp khóc mà nhìn mẹ mình lí nhí cất tiếng.
Mẹ cô dõng dạc nói:
-" Được rồi lại muốn mít ướt nữa rồi. Nhõng nhẽo nữa kìa."
Hai mẹ con cô ôm lấy nhau cô thì đã nhoè khóc nhưng chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt chứ cũng khóc không lớn kèm theo những tiếng nấc nhỏ nhỏ. Bà thấy cô như thế thấy cô con gái cưng của mình yếu ớt từ đó đến giờ đang khóc trong lòng mình thì vuốt ve tấm lưng cô rồi vỗ nhẹ vào như an ủi cô. Nhưng có lẽ bà ấy cũng đã rơi nước mắt theo cô rồi. Vì cô cũng cảm thấy bà cũng đang nấc nhẹ lên. Có lẽ vì không muốn cô thấy bà cũng đang rơi lệ.
Tác giả:
Có ai đọc tới chương này đã khóc trước tình cảm của hai mẹ con nhà Minh Oanh chưa ạ? Cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ mình tới đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com