Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Giờ G & Sự Cố

Khách sạn mà do nơi tổ chức chuẩn bị cho Minh Oanh để cô có thời gian nghỉ ngơi cũng như sẵn sàng tốt cho buổi diễn thuyết diễn ra vào sáu giờ (6g) tối ngày hôm nay. Ngày mười hai tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi hai (12/2/2022). Khách sạn mà Minh Oanh nghỉ chân có tên là khách sạn Hồng Ngọc. Minh Oanh hơi có chút bất ngờ vì khách sạn rất gần nhà cô. Còn có gần nơi tổ chức sự kiện hay không thì Minh Oanh không hề biết. Cô cũng không hề hay biết là nơi mà tối nay cô phải có mặt mà đến đó địa điểm nằm ở đâu.
Bốn người Minh Oanh vừa xuống xe bước vào khách sạn. Thì đã có một người nhân viên tiếp tân đứng đợi sẵn. Vừa thấy bốn người họ bước xuống thì người nhân viên ấy liền nhanh chân đi lại hướng bốn người bọn họ. Còn hỏi có phải người đến là Dianche Dianche tác giả đang nổi đình nổi đám hay không. Cô không trả lời mà để phần đó sang cho một trong ba người đi cùng cô. Sau khi kiểm tra kĩ càng và khẳng định người đến chính là nữ tác giả Dianche Dianche. Thì nhóm người Minh Oanh mới theo chân người nhân viên hướng dẫn tận tình ấy mà theo lên số phòng mà bên kia đã đặt sẵn cho cô.
Vừa vào đúng số phòng đã đặt thì Minh Oanh và chị Hưởng hơi khá bất ngờ vì mọi thứ như bữa ăn chiều, thức uống đã được đặt đầy đủ trên bàn trong phòng họ.
Lúc này, Tú Vân vui vẻ cất tiếng:
-" Vào phòng rồi thì hai người ăn uống một chút trước đi rồi sau đó nghỉ ngơi. Nhưng chỉ được nghỉ tầm một tiếng đồng hồ. Sau đó, tao sẽ gọi nhân viên trang điểm, nhân viên hỗ trợ trang phục đến để giúp mày."
-" Được cảm ơn. Cơ mà hai đứa bây đã ăn gì chưa? Vào ăn cùng nhau luôn đi chứ không ăn tối nay hai đứa mày sao hỗ trợ tốt cho tao. Tao rất cần sự hỗ trợ từ hai đứa mày đấy." - Minh Oanh khuây khoả lên tiếng.
Thùy Tinh khẽ cất lời đáp:
-" Mày lo cho mày đi. Mày dễ đuối sức lắm. Với lại tụi tao đã ăn khi trên đường đến đón hai người rồi. Khi nào đói tụi tao sẽ tự ăn sau. Yên tâm bạn tụi tao chu đáo lắm. Về phần ăn uống thì không có thiếu đâu, đừng lo."
-" Phải đó. Nhiệm vụ của mày bây giờ là ăn uống nghỉ ngơi cho có sức. Để tối nay hoàn thành tốt buổi ra mắt với toàn thể mọi người lần đầu tiên ở nước nhà mình." - Tú Vân hé môi cất giọng nhìn chầm chầm cô.
Minh Oanh không đáp thêm gì.
Thùy Tinh gượng cười nhạt thấp giọng cất lời:
-" Minh Oanh à xin lỗi. Ban nãy lúc trên xe tao..."
-" Ban nãy có chuyện gì sao? Tao quên rồi." - cô vui vẻ nhe răng cười nhìn đối phương.
Minh Oanh nhàn nhã cất tiếng nói tiếp:
-" Mà một năm trước cái ngày mà tao rời đi. Sao không nghe thấy tụi mày rủ chụp ảnh như hôm nay thế?"
-" Mày nghĩ xem mày rời đi mọi người ai nấy đều buồn bã như thế. Bọn tao còn tâm trạng để chụp hình à?" - Tú Vân ánh mắt sắc bén nhìn cô. Bình thản buông lời như châm biếm.
Minh Oanh bỡn cợt cất giọng vừa ăn vừa nói:
-" Lỡ như tao không về nữa thì sao. Bức ảnh kỉ niệm cuối cùng cũng không có sao?"
-" Tụi tao chắc chắn mày sẽ về. Vì tụi này tin mày không phải là người dễ thất hứa với gia đình cũng như bạn bè đến vậy. Nếu như mày không về thì tụi tao sẽ phốt mày. Để mày không còn được nổi tiếng như hiện tại nữa luôn ấy. - Thùy Tinh đáp như nửa thật nửa đùa. Nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, sắc bén.
Minh Oanh cong môi đáp lại:
-" Được rồi. Hai tụi tao cũng ăn xong rồi, bốn người cùng nghỉ ngơi thôi."
Dùng bữa xong, cô vừa cất tiếng nói với ba người còn lại trong phòng vừa dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Rồi một mạch leo lên giường nằm trước. Vì có lẽ đã quá mệt với chuyến bay đường xa. Nên rất nhanh vừa nằm xuống giường là Minh Oanh nhắm mắt ngủ liền ngay.
Khi tỉnh giấc, cô loay hoay lấy điện thoại để xem hiện tại là mấy giờ. Thì hiện tại là ba giờ (3g) chiều. Minh Oanh nhìn vị trí kế bên cạnh mình đang nằm nghỉ là chị Hưởng. Còn giường kế bên là hai cô bạn Tú Vân và Thùy Tinh đang say sưa nằm nghỉ trên đấy. Chắc do hai cô bạn cũng đã kiệt sức vì phải ra sân bay chờ đón cô từ sớm. Định để ba người bọn họ nghỉ ngơi thêm một lát. Nhưng lúc này ý định này của Minh Oanh phải gạt sang một bên rồi. Vì suy nghĩ trong phút chốc của cô đã bị tiếng chuông điện thoại từ bên giường bên cạnh cắt đứt. Mà tiếng chuông điện thoại này vang lên từ chiếc di động của Tú Vân. Minh Oanh không nghe đầu dây bên kia nói gì. Mà chỉ nghe tiếng Tú Vân nhàn nhã đáp lại ngắn gọn một từ "được". Tiếng chuông vừa rồi cũng đã đánh thức hai người còn lại giật mình thoát khỏi cơn say ngủ.
Sau khi nghe điện thoại xong. Cô bạn Tú Vân điềm nhiên lên tiếng quay sang nói với cô:
-" Bọn họ đến rồi đang ở dưới khách sạn. Chắc cũng đang lên đây để lo liệu cho nhân vật chính là mày hôm nay đấy."
Minh Oanh nghe thế thì cũng mỉm cười gật đầu.
Tú Vân vừa nói xong bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tú Vân là người đứng lên ra mở cửa. Người đến là hai người một người là nhân viên trang điểm chuyên nghiệp và người còn lại là người chuẩn bị trang phục hôm nay cho cô.
Hai người ấy vui vẻ lịch sự gật đầu chào bốn người bọn Minh Oanh. Cô thấy trên tay nhân viên trang phục cầm cẩn thận nâng niu chiếc váy đỏ hai dây.
Minh Oanh méo mặt nhưng vẫn nhỏ nhẹ lên tiếng:
-" Chiếc váy này là để tôi mặc vào tối nay hả?"
-" Đúng. Đây là chiếc váy đang rất thịnh hành tuy đơn giản nhưng cũng rất sang trọng không kém phần "quyến rũ"." - cô nhân viên hỗ trợ về phục trang cũng lịch sự vui vẻ đáp.
Cô điềm nhiên cất lời:
-" Có thể cho tôi xem kĩ một chút về chiếc váy được không?"
Cô nhân viên kia không do dự từ chối. Mà sẵn sàng nhẹ nhàng đưa chiếc đầm bằng hai tay qua cho Minh Oanh.
-" Có phải chiếc đầm hơi không kín rồi không? Không phải mọi người không biết tôi không thích và cũng chưa từng mặc trang phục nào hở cả." - Minh Oanh vẫn bình tĩnh giải thích cho cô nhân viên ấy nghe. Sau khi cô không hài lòng về chiếc đầm này cho lắm.
Thùy Tinh lúc này có chút không vui nói vào:
-" Có phải mang nhầm không thế? Rõ ràng tôi đã nói là Dianche không thích kiểu dáng lộ da thịt dù chỉ là một chút rồi cơ mà."
-" Thật ngại quá cô Dianche. Đây là do chính người lớn nhất trong chương trình đề cập đến. Đúng thật là bạn của cô đã luôn nhắc bên chúng tôi chú ý về điểm này ở trang phục. Nhưng mà do chúng tôi chỉ chuẩn bị được thế này. Cho nên thành thật xin lỗi cô mong cô bỏ qua cho lần sai sót này của chúng tôi." - cô nhân viên đó nói ngoằng nghèo luyên thuyên như lời "giải thích".
Tú Vân cau mày như tức giận nhìn cô nhân viên ấy, rồi bực dọc cất tiếng:
-" Vậy hai từ "quyến rũ" mà cô nhấn mạnh sau cùng ở câu trước mà cô nói có ý gì? Chẳng lẽ cô nghĩ vì nhờ "quyến rũ" người khác mà bạn tôi mới được như ngày hôm nay sao?"
-" Tôi...tôi không có ý đó." - cô nhân viên đấy có chút xanh mặt mày trước giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của Tú Vân.
Minh Oanh hờ hững lên tiếng:
-" Được rồi. Miệng là của họ đầu cũng là của họ. Họ muốn nghĩ gì hay nói gì chúng ta không thể quản. Nhưng... Tôi có thể "nhẫn nhịn" mà mặc chiếc váy theo ý của các người. Nhưng phải phiền cô đây đi thêm một chuyến rồi."
-" Cần gì... Cô... Cô cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng được hết." - cô nhân viên đó như cố gắng để giọng nói bình ổn mà không lắp bắp như bây giờ.
Cô bình lặng cất lời rồi ung dung thư thái ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm. Để người nhân viên còn lại chuẩn bị trang điểm cho cô. Vừa nhìn vào gương Minh Oanh vừa nói:
-" Chắc nhờ các người chuẩn bị thêm một chiếc áo vest đen tay dài để tôi khoác bên ngoài không có vấn đề gì chứ?"
-" Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ cố gắng nhanh trở lại, xin phép." - cô nhân viên kia vội vàng kính cẩn đáp lại. Sau đó cúi đầu như lời chào rồi rời khỏi nơi đó.
Tác giả:
Mình quên miêu tả kĩ cách Minh Oanh tạo dáng chụp hình cho bộ ảnh lúc trước nữa. Tớ chỉ kể sơ hai, ba (2,3) kiểu dáng thôi nha.
Kiểu dáng thứ nhất sau khi cô không biết nên tạo thêm kiểu dáng gì nữa. Thì kiểu dáng thứ nhất là do các anh chị hỗ trợ cô khi ấy hướng dẫn nhá.
Kiểu dáng thứ nhất: Minh Oanh ấp tay lên má.
Kiểu dáng thứ hai: cô nhắm mắt mơ màng trước ống kính.
Kiểu dáng thứ ba: Minh Oanh chụp ảnh góc bán diện. Cô chọn bên mặt đẹp hơn để ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com