Chap 1
Trên ghế sofa , cô mệt mỏi dựa vào vai anh . Cô lúc nào cũng vậy , luôn phải chịu áp lực từ gia đình và công việc . Duy chỉ có ở bên anh thì cô mới có thể cảm thấy bình yên , thoải mái như vậy . Anh luôn là điểm tựa vững chắc cho cô trong mọi việc , luôn an ủi cô , luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô .
- Muốn ăn gì chưa ??
- Đương nhiên là có rồi ! Bụng em đang đói meo đây này !
- Chờ một lát để tôi đi nấu - Vừa nói anh vừa nâng đầu cô lên để cô ngồi xem hoạt hình
( Au : Hazzzz , lớn đầu rồi mà 2 anh chị vẫn còn ngồi xem hoạt hình
HyeRi : Chị đây THÍCH , có được không ?
Au: Cứ làm những gì chị thích , bai chị * Chạy mất dép* )
Anh thuộc tuýp người ít nói nhưng lại luôn quan tâm cô , anh thường thiên về hành động hơn lời nói . Từ lúc yêu nhau tới giờ , những cuộc đối thoại ấy luôn luôn xảy ra nhưng cô không bận tâm . Bởi cô chỉ cần có anh ở đây ...
Mải suy nghĩ miên man nên cô không hay biết rằng anh đã đứng đó từ lúc nào . Anh thấy mặt nó đơ toàn tập nên cất tiếng trêu ghẹo :
- Tôi mới đi có một lát thôi mà , đâu cần phải nhớ tới vậy chứ ?? 😂😂
( Ảo tưởng sức mạnh quá ông ơi !! )
- Hức ! Ai mà thèm nhớ anh hả ? - Cô chu môi lên cãi
Anh nhìn cô , mặt đằng đằng sát khí :
- Em dám sao ???
- À..À...thực ra ....thì ... Em nhớ anh , ..nhớ thật đấy !! - cô run run , trong lòng không khỏi gào thét
Anh cười mỉm ra vẻ hài lòng lắm , gì chứ doạ người là anh tự hào lắm ý . °-°
- Ngoan lắm ! Giờ thì ăn kimpap đi kẻo bụng lại réo kìa !!~~~
Anh vừa nói vừa lấy một miếng thả vào miệng cô :
- Thế nào , ngon chứ ??
- Không ngon ... - Cô chưa nói hết câu mặt anh đã xị xuống , rõ ràng anh ăn thử thấy vẫn ngon như mọi khi cơ mà - ... Mà quá ngon ý muahahaha .
Thì ra là cô lừa anh . Cô gái này to gan thật . Chắc là do anh cưng chiều nên sinh hư chăng ? Có lẽ anh phải phạt rồi
( Au : Lố vừa thôi ông , người ta chỉ đùa có chút xíu mà nói người ta hư là hem có được đâu đó ~~
YG : Biến ngay trước khi anh mày còn bình tĩnh
Au : Chạyyyyy )
Anh kéo cô vào lòng , hôn cái chụt .
- Coi như đây là hình phạt cho em . Lần sau còn vậy đừng trách tôi không báo trước - Anh cười , một nụ cười cảnh cáo cô về những chuỗi ngày " hạnh phúc " sắp tới .
#End_Chap_1
P/s : Các nàng cmt và vote để au có thêm động lực nhé . Yêu các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com