Chương 10
Chương 10:
Mỗi lần phát trực tiếp thì Từ Khả đều hối hận vì bản thân không thể nói chuyện, nếu không thì cô có thể nói về trọng lượng của những nguyên liệu cần thiết khi cho vào để người xem hiểu rõ, nếu họ muốn học làm bánh thì cũng dễ dàng hơn một chút.
Cô chưa bao giờ mặc cảm khi mình không nói được cả, nhưng mỗi khi cần nói chuyện thì cô cũng sẽ ghen tị với người khác, giống như cô luôn ghen tị với người khác rằng họ có một gia đình ấm áp và hạnh phúc vậy.
Sau này cô cũng có cố gắng tập nói nhưng vẫn không nói được nên cô không gượng ép bản thân nữa.
Hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp có khoảng hơn 200 người đang xem, tương đối nhiều rồi.
Cô đã cho bánh bông lan vào lò nướng, bây giờ đang bắt tay vào chuẩn bị phần kem dâu tây.
Thực ra làm bánh nhung đỏ không quá khó, nhưng thứ cô làm là loại bánh Thích Phong*, phôi bánh được dùng từ màu của bột men đỏ.
*Ở Việt Nam đại loại giống bánh Red Velvet, ảnh minh hoạ bánh nhung đỏ Thích Phong dưới bình luận.
Sau khi bánh chín tới, dùng phôi bánh màu đỏ phơi khô rồi lại xay nhuyễn thành bột, rây qua một lần rồi rắc lên mặt bánh kem.
Màu sắc thật sự vô cùng đẹp, là một màu đỏ cổ điển lộng lẫy.
<aaaa, em muốn ăn bánh của chị làm nhưng tiếc là em không ở cùng thành phố với chị>
<mỗi lần nhìn thấy màu đỏ nhưng này là muốn thốt lên màu son như vậy là màu gì, quá đẹp>
<Mùa này đang là mùa dâu nè>
<Em đã chảy nước miếng rồi>
Trên màn hình phát sóng trực tiếp có rất nhiều người đang tích cực bình luận.
<Bốn con mèo và một con chó: đã tặng xxxxxxx>
<Bốn con mèo và một con chó: đã tặng xxxxxxx>
Từ Khả nhìn lên màn hình, trên khoảng trống có một người dùng tên là “Bốn con mèo một con chó” đã gửi tặng cô mấy món quà, cũng khá đắt tiền.
Bốn con mèo và một con chó?
Trong đầu cô lập tức xuất hiện ảnh đại diện của Thẩm Trí ở Wechat, có bốn con mèo đang ngủ trên đầu một con chó.
Cô biết rằng đây khó có thể là Thẩm Trí, nhưng cô cảm thấy có người tặng mình quà đắt như thế cũng không phải điều tốt gì.
Mục đích của việc phát sóng trực tiếp không phải là để người khác tặng quà cho cô mà đơn thuần chỉ là cô chia sẻ một số niềm vui và phương pháp làm bánh, ngoài ra còn để quảng bá cho cửa tiệm nhỏ này của cô mà thôi.
Đôi khi cô sẽ tắt chức năng nhận quà, mặc dù cô rất vui khi có thêm một chút thu nhập nhưng cô không muốn khiến người khác phải bỏ ra một số tiền lớn như thế chỉ đề mua quà tặng khi cô phát sóng, cô vui vì nhận được một hai tệ vì cô cảm thấy kiếm tiền một cách bình thản vẫn tốt hơn cả.
Thực ra cô cũng không sử dụng nền tảng này nhiều, bình thường cô chỉ dùng web Alphabet, Weibo và Tiểu Hồng Thư để đăng tải một số video hướng dẫn làm bánh mà cô đã quay lại.
Tất cả chỉ là để quảng bá thương hiệu, ban đầu cũng không có mấy người hâm mộ, đâu đó khoảng chục người, trong hai năm qua cô cũng đã tích luỹ được nhiều người hâm mộ hơn dẫn đến việc kinh doang cũng khá tốt.
Từ Khả vừa thấy người nọ lại tiếp tục tặng đến một món quà đắt tiền khác thì cô lập tức rửa sạch tay, gõ gõ chữ: [Không cần tặng quà đâu, nhấn thích là được rồi, cám ơn bạn]
Sau khi gửi đi thì cô lập tức tắt đi tính năng tặng quà, rửa tay rồi lại tiếp tục làm bánh kem.
Thẩm Trí đang ngồi trong văn phòng, anh giống như là tìm được một đại lục mới trong việc tặng quà nên anh cứ hăng say tặng, nào ngờ phát hiện chức năng này không khả dụng nữa.
Ban đầu anh còn tưởng là do thẻ tiền bản thân mình không còn tiền, sau đó anh mới phát hiện rằng hoá ra chức năng tặng quà đã bị chủ phòng phát sóng tắt đi.
Anh cúi đầu nhìn cô gái trong video, cô chỉ lộ có phân nửa khuôn mặt và một đôi tay luôn bận rộn trong màn hình.
Thực ra anh cũng không biết đây là tài khoản của Từ Khả, nhưng buổi trưa nay khi đang ăn cơm thì Trần Tứ có ngồi xem video cô đang làm bánh.
Anh chỉ tuỳ tiện lướt nhìn khi đi ngang qua rồi phát hiện đó là video của Từ Khả, chính là chiếc bánh kem màu hồng phối xanh lam mà anh đã nhìn thấy khi đến tiệm hôm đó, là bánh của Trần Tứ đặt cô làm.
Trần Tứ là trưởng bộ phận kế hoạch của công ty trò chơi vì vậy bình thường hai người cũng có nhiều liên hệ với nhau trong công ty.
Thấy anh nhìn thì Trần Tứ đã nắm anh lại rồi điên cuồng giới thiệu cho anh biết về cửa tiệm này, thậm chí còn nhấp vào giao diện chính của tài khoản mà Từ Khả dùng để đăng tải video nữa.
[Siêu Khả Dĩ]
Ngoại trừ công việc thì anh rất ít khi xem những video như thế này.
Ngay cả nền tảng video ngắn mà anh tải về điện thoại cũng chỉ để phục vụ nhu cầu tìm hiểu về thị hiếu khán giả dành cho trò chơi anh làm mà thôi.
Trùng hợp là khi anh đang xem video tuyên truyền về trò chơi thì nền tảng đã đề xuất video làm bánh của Từ Khả, vì vậy trong lúc nhất thời hứng thú anh liền nhấp vào tài khoản của cô, thì thấy cô đang phát trực tiếp.
Thẩm Trí cảm thấy vô cùng mới lạ, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thông qua video, và bên trong đó ngoại trừ âm thanh va chạm của dụng cụ kim loại thì cũng chỉ thi thoảng có tiếng trò chuyện, ngoài ra chẳng có thêm gì cả.
Đây hoàn toàn khác với những buổi phát sóng trực tiếp mà người ta chỉ hát nhảy hoặc thúc đẩy bán hàng, nó dường như có sức mạnh kì diệu khiến cho người khác cảm thấy vô cùng bình yên.
Chuyện anh biết tặng quà trên buổi phát sóng cũng là do lần trước Duy Duy chơi điện thoại của anh rồi vô tình nạp vào tài khoản mấy ngàn tệ, mà bình thường anh cũng đâu có làm gì, hôm nay nhìn thấy Từ Khả liền nhịn không nổi mà muốn tiêu hết số tiền này.
Ai mà biết anh vừa mới làm Đại Ca Nhất Bảng* chưa đủ ghiền mà cô đã đem tính năng tặng quà này tắt luôn.
*<Chắc là anh nhà tặng nhiều quá nên được xếp nhất bảng vàng đây mà>
Thẩm Trí lại mò vào xem những video khác của cô, vì đây là nền tảng video ngắn nên mỗi cái cô đăng tải chì dài chưa tới một phút.
Anh lại quay về buổi trực tiếp, thấy Từ Khả đang gọt xoài, chắc là nguyên liệu để làm cái bánh kem khác.
Trong phòng trực tiếp người ngày càng ít, chỉ chừng khoảng trăm người.
Từ Khả vẫn luôn rất nghiêm túc làm việc, cô dùng hai cái di động, một cái để phát trực tiếp còn một cái dùng để quay lại quá trình làm bánh. Bởi vì chất lượng clip được cắt từ buổi phát sóng không tốt lắm nên cô đành phải dùng hai cái điện thoại.
Sau khi rắc lớp bột nhung đỏ cuối cùng thì cái bánh nhung đỏ hai tầng cũng đã hoàn thành mỹ mãn, vẻ đẹp của màu đỏ vừa diễm lệ vừa yêu dã, những quả dâu tây đỏ mọng rực rỡ khiến người khác vừa nhìn là thèm nhỏ dãi.
<Đệt, đệt, đây là ma pháp đó hả?>
<Trời ơi coi nè, vẻ đẹp này tuyệt vời luôn, màu đỏ nhung siêu đẹp luôn!>
<Cảm giác như là cái bánh kem này là đặt cho người yêu vậy á, cái màu đỏ này thật sự chính là màu lãng mạn đó nha>
<Loá mắt luôn, loá mắt luôn>
Trong màn hình mọi người đang nhiệt tình mà bình luận.
Từ Khả cầm lấy điện thoại quay cận bánh kem một chút rồi lại xoay bánh một vòng.
Sau khi quay xong thì cô mới bắt đầu đóng gói bánh kem lại, vì là bánh hai tầng nên cần phải cẩn thận, sợ làm hỏng thì toi.
Chờ khi đóng gói rồi cho vào ngăn lạnh sau quầy thì cô mới lấy tay xoa xoa thắt lưng đau nhức, sau đó liền nhìn vào di động rồi vẫy tay tươi cười, ý bảo là cô muốn kết thúc buổi phát sóng này.
Tắt phát sóng rồi cô mới cầm điện thoại lên nhìn tài khoản mà ban nãy điên cuồng tặng quà cho mình.
B
ốn con mèo một con chó, ảnh này hệt như ảnh đại diện trong wechat của Thẩm Trí.
Thật sự là Thẩm Trí sao?
Từ Khả rất kinh ngạc, không có khả năng trùng hợp đến mức dùng chung một tấm ảnh đại diện chứ?
Hơn nữa ảnh trên wechat của Thẩm Trí rõ ràng là chụp mấy con chó con mèo mà nhà anh nuôi, trong vòng bạn bè của anh thường xuất hiện hình ảnh mấy đứa nó lắm, còn thường xuyên lên đài cùng con gái anh mà.
[Trong buổi phát trực tiếp có phải là anh đã tặng quà cho tôi không?]
Cô suy nghĩ một hồi nhưng mà cũng không nhịn được gửi tin nhắn hỏi anh.
Chờ một lúc mà Thẩm Trí vẫn chưa có trả lời cô.
Cô cũng tạm thời mặc kệ chuyện này, trời sập tối chắc là tới giờ tan ca rồi.
[Dì ơi trời lạnh thế dì về trước đi ạ]
[Hai ba ngày nữa là giáng sinh nên có thể cửa tiệm mình sẽ bận hơn thường đó, con sẽ chuẩn bị bánh từ trước, cô cũng cần phải đến sớm hơn, thậm chí có khi con còn phải ra ngoài để giao bánh ạ]
Từ Khả giải thích với dì Lưu đang phụ việc trong tiệm.
Hôm nay cô đã nhận được vài đơn đặt hàng cho Giáng sinh, còn vài ngày nữa cũng là Tết dương lịch rồi, có thể mấy ngày này cô sẽ làm thêm nhiều bánh ngọt để ra ngoài tặng.
Trong khoảng thời gian này thì giờ ngủ của cô sẽ bị rút ngắn lại.
Nhưng được làm những gì mình thích mà còn kiếm được tiền thì dù mệt nhưng vẫn rất vui.
“Được, lúc đó dì sẽ qua sớm hơn chút” Dì Lưu gật đầu.
Sau khi dì rời đi rồi thì Từ Khả mới đến cửa tiệm gần đó mua một bát bún.
Cô cầm điện thoại lên, Thẩm Trí vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô nên cô cũng không quan tâm nữa.
Thay vào đó có một thông báo nhắc nhở thêm bạn bè mới.
[Xin chào, bây giờ tôi có thể đặt bánh cho lễ Giáng sinh không?]
Khi vừa đồng ý thêm bạn thì người bên kia đã gửi tin nhắn đến, là khách hàng đặt bánh.
Từ Khả: Được ạ, bạn muốn đặt bánh gì?
[Tôi cần một số bánh ngọt đóng hộp và bánh kem, tôi muốn loại tám tấc]
Đối phương vừa nhắn vừa gửi kèm một tấm ảnh, là kiểu dáng và mùi vị họ yêu cầu cho bánh ngọt đóng hộp.
Sắp có đơn đặt hàng lớn, hơn nữa những chiếc bánh này không hề khó làm.
Từ Khả: Được, bạn có cần nó ngay ngày Giáng sinh không?
[Phải, chiều bốn năm giờ giao là được, công ty chúng tôi đang tổ chức sự kiện mừng năm mới]
[Bây giờ tôi đặt thì có muộn quá không? Hai ngày nay tôi bận rộn nên quên mất]
Từ Khả: Vừa kịp lúc, nhưng tôi không biết hôm đó có kịp giao hay không, địa chỉ công ty của bạn ở đâu, nếu như quá xa thì có thể bên bạn phải tự đến lấy.
[Ở quảng trường Trịnh Thành, hình như cũng không xa lắm, nếu hôm đó tôi có thời gian sẽ đến lấy]
Địa chỉ quả thực là không xa lắm nhưng Từ Khả cũng không có lập tức đồng ý tự mình giao hàng.
Cô sợ cửa tiệm của mình vào ngày đó cũng bận rộn.
Sau khi thương lượng xong thì bên kia đặt cọc một nửa tiền.
Từ Khả rất vui, cô bắt đầu chuẩn bị một số nguyên liệu cần thiết, đặc biệt là một số loại trái cây đồng thời cũng đặt hàng sớm để không thiếu thứ gì khi nhận hàng.
Sau những bộn bề công việc thì cửa tiệm đóng cửa vào lúc 11 giờ.
Từ Khả viết xong hoá đơn thì mới rảnh rỗi xem điện thoại, hôm nay tin nhắn quấy rối cũng không có gửi tới, cũng không biết là cảnh sát có răn đe bọn họ hay không.
Cô lại bấm vào wechat, đến khi thấy ảnh đại diện của wechat thì cô mới nhớ ra tin nhắn buổi chiều anh vẫn chưa trả lời cô.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, Thẩm Trí sẽ không làm những chuyện như vậy. Nhưng hôm nay khi Lâm Giai Ngọc đến lấy bánh kem thì anh ta lại thông báo với cô rằng mấy ngày nữa Thẩm Trí sẽ đi xem mắt.
Từ Khả thật sự không hiểu Lâm Giai Ngọc đang nghĩ gì, sao anh ta lại nói với cô về chuyện cá nhân của Thẩm Trí cơ chứ?
Cô cũng muốn hỏi anh ấy xem Thẩm Trí đã kết hôn chưa, nhưng Lâm Giai Ngọc vừa cầm chiếc bánh trong tay liền bỏ đi trước.
Hai ngày qua đặc biệt bận rộn, mỗi ngày đều có nhiều đơn đặt làm bánh theo yêu cầu, đặc biệt là vào đêm Giáng sinh.
Hai ngày qua gần như Từ Khả chưa ngủ.
Hai ba giờ sáng cô tranh thủ dậy để làm mấy món tráng miệng và nướng bánh mì bán trong ngày, mấy hôm nay loại bánh trong hộp nhỏ và bánh bốn tấc rất được ưa chuộng nên cô cũng gấp rút làm thật nhiều.
Nay là lễ Giáng sinh, mặc dù trời lạnh và có mưa nhẹ nhưng dù sao cũng sắp đến Tết rồi nên đường phố vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng đều vang lên những bài hát chủ đề Giáng sinh, để cửa hàng không quá yên tĩnh thì Từ Khả cũng bật mấy bài nhạc vui vẻ.
Sau khi làm xong bánh mà công ty yêu cầu thì Từ Khả cẩn thận đặt bánh lên chiếc xe điện của mình.
Có hai hộp giấy được đóng gói kĩ như mang đi thì được cột vào phía sau xe, còn hai hộp thì để ở bàn đạp phía trước.
Lần này giao bánh nhiều nên chỉ có thể đặt như vậy thôi, hai cái hộp trước mặt đây là cô chạy qua chị bán hủ tiểu bên cạnh mà mượn về.
Bánh kem tám tấc đã chiếm hết một cái hộp lớn, nhưng may mắn thay mấy thứ như bánh trứng, bánh bông lan cuộn, bánh mochi và những thứ khác sau khi đóng gói cũng không chiếm quá nhiều không gian, vừa đủ chỗ.
Chỉ là khi chạy xe cô cần phải cẩn thận hơn, những thứ bánh ngọt mềm mại này sợ nhất là bị va đập, mạnh quá rất dễ bị hỏng.
Ban đầu cô không định trực tiếp giao hàng vì trong cửa tiệm thật sự rất nhiều việc, nhưng bên kia nói cũng bận nên gửi cô thêm phí giao hàng, cô đồng ý giao vì cửa tiệm cung cấp bánh cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
May mắn là nơi này không quá xa.
Từ Khả nói vài câu với dì Lưu rồi cẩn thận lái xe đi.
Trên đường có khá nhiều xe, vì trời mưa nên dẫn đến kẹt xe một đoạn.
Gió lạnh như dao cứa vào người, để đến được toà nhà văn phòng công ty của khách hàng thì cô mất hơn hai mươi phút so với thời gian bình thường.
----
Thiệt sự mà nói thì em hổng thích mấy cmt bằng [icon, hóng, chấm, hoặc là gif] chút nào á. Em nghĩ không riêng em mà mấy bạn trans/edit khác cũng vậy á mọi người.
[NAM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com