Chap 16
Luhan's POV
Đã 3 tuần kể từ khi chúng tôi chuyển tới LSMU.. mọi người đối xử với chúng tôi như những người khác và cũng rất tốt.. Thực ra ý tôi không hẳn là bình thường vì mọi người đối xử với tôi quá tốt nhiều khi khiến tôi thấy sợ.
Flashback (Hồi tưởng)
--Trong tiết toán--
" Hãy ghi lại những gì ở trên bảng vào vở.. nó dễ hiểu hơn những gì các em tự viết trong vở đấy"
" Vâng thưa cô.." - mọi người. Tôi lấy đồ trong cặp ra..bút và vở. Tôi ghi chép lại những gì trên bảng và rồi càng viết mực càng nhạt dần, tôi thử lại nhưng bút hết sạch mực rồi.
" Này Sehun à.. cậu có thừa cây bút nào không?" - tôi.
" Đây.." rồi cậu ấy cho tôi mượn chiếc bút cậu ấy đang cài lên tai.
" Cảm ơn cậu.." Rồi tôi lại tiếp tục ghi bài.. Tôi để ý thấy Sehun không làm bài mà nhìn tôi làm. " Này.. sao cậu không chép bài đi??"
" Tớ không có bút" - Sehun. Tôi trả lại bút cho cậu ấy.
" Tớ hỏi mượn nếu cậu có thừa bút.. chứ không phải bút cậu đang dùng" - tôi.
" Không sao đâu.. cậu có thể dùng mà" - Sehun.
" Không, nếu tớ dùng bút của cậu thì cậu dùng cái gì?" - tôi.
" Không sao thật mà, đằng nào tớ cũng không chép bài.." - Sehun.
" Sehun à..." - tôi. Rồi tôi lườm cậu ấy.
" Được rồi được rồi tớ hiểu rồi.. nhưng cậu cứ dùng bút này trước đi..." - Sehun.
" Không đâu.. cậu sẽ viết bài đúng không?" - tôi.
" Tớ hứa là sẽ ghi chép bài đầy đủ nhưng cứ cầm bút trước đi.. Tớ sẽ mượn bút của người khác" - Sehun.
" Cậu cứ giữ lấy để viết đi, tớ sẽ tự mượn bút" - tôi. Rồi tôi vỗ lưng Kyungsoo. " Này Kyungsoo cậu có thừa cái bút nào không?"
" Từ từ để tớ x...." Đột nhiên giáo sư nói.
" Cậu Lu và cậu Do.. có chuyện gì sao.. hai cậu có muốn chia sẻ câu chuyện với chúng tôi không?"
" Em xin lỗi...Em chỉ định mượn bút thôi ạ" - tôi.
Đột nhiên các bạn cùng lớp chạy tới chỗ tôi.
" Cậu có thể mượn của mình.."
" Không.. bút của mình tốt hơn"
" Của mình.." Rất nhiều người giơ bút ra trước mặt tôi.
" Này! Các cậu thôi đi.." Sehun nói với họ.
Rồi tôi thấy Kyungsoo đã cầm chiếc bút cậu ấy định đưa cho tôi trước đó.
" Cảm ơn các cậu nhưng tớ có bút rồi này.." - tôi. Rồi tôi cầm lấy chiếc bút Kyungsoo đang giữ " Cảm ơn Kyungsoo.."
" Được rồi! Các em mau trở về chỗ đi" Giáo sư nói.
" Tớ đã bảo rồi..." - Sehun.
" Ừm tớ xin lỗi" - tôi.
Trở lại hiện tại..
--- Giờ ăn trưa ---
" Món này ngon thật đấy Kyungsoo" - Kai.
" Cảm ơn cậu " - Kyungsoo nói rồi mỉm cười.
" Có vẻ bọn họ đang tiến triển khá tốt đấy" Tôi nói thầm vào tai Sehun.
" Đúng vậy.." Sehun nói rồi bĩu môi. Tôi chọc vào má cậu ấy và hỏi.
" Này.. có chuyện gì vậy..?" Tôi chống cằm nhìn cậu ấy
" Hình như mọi người trong lớp giờ đều là đối thủ của mình.. không chỉ ở mỗi trong lớp đâu mà cả các lớp khác nữa." Rồi cậu ấy nhìn ra phía sau lưng tôi và lườm. Tôi nhìn theo hướng đó và thấy một cậu trai khác đang nhìn tôi chằm chằm vậy nên tôi cũng lườm cậu ta. Điều ấy khiến mặt cậu ta đỏ ửng. " Này! Cậu vừa làm gì vậy?" Sehun hỏi.
" Tớ lườm cậu ấy giống như cậu đã làm vậy" - tôi.
" Diễn lại mình xem nào" - Sehun.
" Ừm.. Như thế này này" Rồi tôi diễn lại cho cậu ấy xem. Cậu ấy tóm lấy tôi và ôm chặt. "Này, cậu sao thế??" tôi hỏi.
" Đừng có làm như thế nữa, chỉ cần không nhìn bọn họ thôi như thế tốt hơn đấy" - Sehun nói.
" Ok ok tớ hiểu rồi.. Sehun à tớ không thở được" rồi tôi đẩy cậu ấy ra xa.
" Xin lỗi, chỉ là tớ sợ sẽ mất cậu" - Sehun.
" Đừng lo Sehun à tớ sẽ không bị cướp đi đâu" - tôi. Đột nhiên Baekhyun tới cùng với Chanyeol nhưng Kai dường như không để ý tới họ vì mọi sự chú ý của cậu ấy đều đổ dồn vào Kyungsoo.
" Này.." Kris nói.
" Các cậu đã đi đâu thế?" - Suho.
" Rõ ràng là đi hẹn hò.." - Chen trêu chọc.
" Trong học viên? Ý hay đấy ChenChen" - Baekhyun.
" Đút cho tớ ăn đi D.O" Kai nhìn thẳng vào Kyungsoo.
" T-t-tại sao?" Kyungsoo hỏi.
" Đi mà"
" Thôi được rồi" rồi Kyungsoo xúc một thìa đầy rồi chầm chậm đưa lên đút vào mồm Kai..đột nhiên Chanyeol ăn mất rồi giơ ngón cái hướng về phía Kyungsoo và mỉm cười rạng rỡ.
" Này!" Kai nói. Rồi đấm nhẹ vào người Chanyeol.
" Au.. có rất nhiều đồ ăn trong đĩa của cậu còn gì, đừng có ích kỉ thế chứ" Chanyeol nói rồi xoa xoa chỗ bị Kai đánh.
" Và thôi quấy rầy D.O của bọn mình đi" Baekhyun nói thêm.
" Tớ không có.." Kai nói.
" Có đó.." Tôi nói.
" Người gây phiền phức ở đây là Sehun mới đúng" - Kai.
" Cậu đang nói gì thế??" - tôi. Rồi tôi quay sang nhìn Sehun người đang ôm chặt tôi, cậu ấy áp sát mặt vào người tôi. " K-khi nào vậy?? Này Sehun à cậu đang làm gì vậy?"
" Cho họ dấu hiệu rằng cậu là của tớ" Sehun nói.
" Tớ nghĩ bọn họ đều biết rồi đấy.." - tôi. Rồi tôi đẩy cậu ấy ra. " Chúng ta có thể nắm tay Sehun à" và tôi mỉm cười.
" Ok" - Sehun nói khi đang nắm chặt tay tôi.
" Xiumin hyung." - Tao hét lên khiến tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Xiumin huyng..anh ấy lại gần và ngồi vào chỗ trống giữa tôi và Chen.
" Chào các em" - Baozi.
" Chào hyung" - Chen nói và mỉm cười rất tươi.
" Chào em, Chen" - Baozi.
Baozi đã trở thành một phần trong nhóm chúng tôi nhưng thỉnh thoảng anh ấy mới ăn trưa cùng chúng tôi vì anh ấy vẫn phải dành thời gian với bạn của mình. Rồi tôi để ý thấy anh ấy đang cầm một lá thư.
" Cái gì vậy anh?" Tôi hỏi.
" Cái này á?? là thư tình đó, bạn anh nhờ đưa cho em nhưng có vẻ em sẽ không nhận nó đâu" - Baozi.
" Em xin lỗi" - tôi.
" Không sao anh hiểu mà" - Baozi. Rồi anh ấy cắn miếng bánh cầm trên tay, nó có mùi giống cà phê.
" Đó là gì vậy ạ?" - tôi. Tôi đang thèm tới chảy nước giãi đây..
" Cái này sao?? Anh tự nghĩ ra, bánh mì có vị cà phê. Anh thêm nó vào đấy" - Baozi (Sin: cái này do bạn au tự tưởng tượng ra chứ bạn ý cũng không biết bánh mì cà phê là cái gì hết =)))))
" Thật sao?? em có thể thử được không?" - tôi.
" Được thôi" rồi anh ấy đưa cho tôi miếng bánh.
Vị cà phê bùng nổ trong miệng " Wahh, nó ngon thật đấy. Em muốn ăn thêm"
" Đây, em cứ tự nhiên" rồi anh ấy cắt miếng bánh làm đôi
" Thật ạ?? Vậy thì cảm ơn anh, em sẽ không từ cối đâu" tôi cầm lấy bánh và mỉm cười. Tôi nhìn sang Sehun đang ngồi bên cạnh. " Này, vẻ mặt đó là sao thế?? tớ lại làm gì sai à?"
" Đừng lo Lulu cậu ta luôn như thế, chả thay đổi gì cả" - Kai.
" Im đi Kkamjong" - Sehun.
" Pfft" - Tao.
" Hahah! " - Chanyeol và Baekhyun.
" Chẳng buồn cười gì cả, phải không? D.O?" - Kai
" À, tớ không biết nữa" D.O nói rồi quay mặt ra chỗ khác cười.
" Này không phải cả cậu nữa chứ" - Kai. Rồi mọi người tiếp tục cười và có vẻ thu hút sự chú ý của mọi người trong căng tin.
" Cười bé thôi các cậu.." - Suho.
" Ok~ ừm Kris trông cậu đẹp trai thật đấy" - Tao.
" Ế chuyện gì đang diễn ra vậy?? Các cậu đang tỏ tình đấy à" - Chen và Chanyeol.
" Không phải đâu.." Kris nói và chuyển ánh mắt sang Tao. " Tao, cậu cần gì?" Kris nói rất ngầy.
" Tớ muốn đi mua sắm, cậu đi cùng tớ nhé" - Tao. Rồi cậu ấy làm aegyo và dựa đầu lên vai Kris.
" Và?" - Kris.
" Mua đồ của Gucci cho mình" - Tao. Chúng tôi nghe nhiều nên quen rồi.
" Hahahah!" - Mọi người.
--Sau bữa trưa--
" Nào đi thôi các cậu" - Suho.
" Phải đi rồi sao?? ahh cảm ơn nhé Baozi " rồi tôi đứng lên và định nắm lấy tay Sehun nhưng có vẻ như cậu ấy không muốn và cố tránh tôi. " Này, cậu sao vậy? " Rồi cậu ấy lướt qua tôi như một cơn gió.
" Có chuyện gì thế? " - Suho.
" Sao lại hỏi tớ, tớ cũng đâu biết đâu " - tôi.
" Có chuyện gì với Sehun thế? " - Kyungsoo nói, dường như cậu ấy không chú ý tới điều tôi vừa mới nói với Suho.
" Tớ không biết " tôi nhún vai.
Khi đi bộ cùng mọi người Sehun vẫn cố giữ khoảng cách.
" Lulu vẫn có vài mẩu bánh dính trên mặt cậu kìa " - Suho.
" Hả? Đâu cơ? " - tôi.
" Đây " rồi cậu ấy lấy tay lau đi cho tôi. Nhưng đột nhiên tôi thấy rùng mình, dường như có điều gì đó rất tệ sắp xảy ra.
" Cậu ổn chứ?"
" Tớ ổn, cảm ơn. À nhân tiện" tôi nhìn Sehun và thấy cậu ấy đang lườm bọn tôi, rồi cậu ấy lại lảng sang hướng khác. " Rút cuộc có vấn đề gì với cậu ấy vậy??" Tôi nói thầm.
-- Sau giờ học --
Suốt cả buổi cậu ấy không thèm nói truyện với tôi thậm chí là nhìn tôi lấy một lần.. Rút cuộc tại sao cậu ấy lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy?"
" Này Kai, cậu có biết có chuyện gì với cậu ấy không?" - tôi.
" Hmm.. cái này là dựa trên tính cách của cậu ta, cậu ấy chỉ đang ghen thôi. Hơn nữa cậu ấy muốn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của cậu" rồi cậu ấy giang tay ôm lấy bản thân. D.O đánh cậu ấy một phát vào tay.
" Au.." - Kai.
" Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy, sẽ tốt hơn nếu hai người chịu lắng nghe nhau" - Kyungsoo nói, cậu ấy luôn tỏ vẻ chín chăn hơn so với tuổi.
" Cảm ơn Kyungsoo " - tôi.
" Bọn tớ đi trước nhé, bọn tớ sẽ ngồi ngoài xe đợi cậu" - Kyungsoo.
" Không cần đâu, các cậu cứ về trước đi. Tớ sẽ bảo Sehun cho tớ đi nhờ nhưng cậu có thể xách cặp về hộ tớ được không" - tôi.
" Được thôi " - Kyungsoo. Rồi cậu ấy cầm lấy cặp tôi.
" Hẹn tí gặp lại nhé" - Kai. Rồi cậu ấy vẫy tay chào tôi.
" Hả?" - tôi.
" Tớ nhờ Kyungsoo giảng bài hộ, đó là lí do vì sao tớ tới nhà cậu" - Kai.
" Nếu cậu định làm gì Kyungsoo tớ thề sẽ đá cậu mạnh nhất có thể " - tôi.
" Đừng lo bọn tớ chỉ học bài thôi mà, có làm gì khác đâu" - Kai.
" Ok tạm biệt!" - tôi.
Đột nhiên Chen chạy ngang qua " Này! Các cậu! Chờ tớ với, cho tớ đi cùng với" cậu ta lại định tới quán cà phê của Baozi sao? chẳng có gì lạ cả, chúng tôi đều biết cậu ấy thích Baozi rồi. Cậu ấy quay lại và vẫy tay với tôi "Tạm biệt Lulu".
Tôi vẫy tay với cậu ấy rồi bắt đầu nhìn quanh tìm Sehun.. cậu ấy đang đi ra xe " Này! Sehun!! Chờ tớ với"
Rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi "Sao?". Cậu ấy vẫn cư xử như vậy.
" Để mai rồi nói.. Tớ cảm thấy không khỏe" - Sehun.
" Nếu vậy cậu có thể cho tớ đi nhờ về nhà không? bởi..." - tôi.
" Không được, tớ xin lỗi" - Sehun.
" N... n.. nhưng.." - tôi.
" Cậu có thể đi cùng xe với Sehun mà? và các cậu sống chung một nhà, đi với cậu ấy đi. Hơn nữa chúng ta không cùng đường"
" N... n.. nhưng.." - tôi.
" Cậu không chịu hiểu sao.. đừng làm phiền tớ nữa" - Sehun. Cậu ấy vừa nói gì cơ? Làm phiền? Tôi không biết có chuyện gì với Sehun nữa.. lúc trước cậu ấy ôm tôi như không còn ngày mai nhưng bây giờ quẳng tôi đi như thế này và nói đừng làm phiền cậu ấy.
Tôi thấy một chai nước rỗng trên mặt đất, tôi nhặt nó lên và nhắm vào đầu cậu ấy.. *ném* *cốp* "Au!" - Sehun.
" Cậu là đồ ngốc Sehun!!" rồi tôi bỏ chạy. Cậu ấy là đồ ngốc nhưng bây giờ điều tôi cần làm là tìm mọi người, hi vọng họ chưa bỏ về.
Họ đã đi rồi.. và giờ tôi ở trường một mình. Vậy thì chỉ cần gọi cho họ là được.. cặp tôi đâ... "Ôi.." Tôi đã bảo Kyungsoo cầm về mất rồi..ví cũng ở trong đó nữa.. Tên ngốc Sehun.
Chỗ này quá xa, tôi không thể đi bộ về nhà được. Có vẻ như tôi phải ngủ lại trường rồi..
Tôi đi bộ một lúc để tìm chỗ có thể ngủ.. Tôi đi lên sân thượng, đó là nơi tốt nhất mà tôi biết hoặc có thể là phòng y tế nhưng chính xác mấy chỗ đó ở đâu cơ chứ.. tôi vẫn chưa tới mấy chỗ đó. Suho nói nó nằm ở tầng 3..Phòng số 2 hay phòng số 3 ở bên trái nhỉ?
-- Tầng 3 -- -- Phòng số 2 --
*cốc cốc* *cốc cốc* " Có ai ở đây không?" Không ai trả lời nên tôi cứ thế mở cửa và bước vào trong.
" Ơ.. " Tôi thấy một anh chàng mặc áo blouse trắng đang nằm ngủ trên bàn. Chắc hẳn là y tá trường rồi nhưng tôi không thể thấy mặt cậu ấy do cánh tay đã che mất. Tôi nghĩ tốt hơn hết nên hỏi cậu ta xem liệu tôi có thể ngủ ở đây hay không " Ừm.. cậu gì ơi.." rồi cậu ấy thức dậy và nhìn tôi chằm chằm.
" Tôi đang ở đâu đây?" Cậu ấy nói.
" Ở LSMU.. La..anh Lay?" - tôi. Chính là chàng trai tôi gặp trên xe bus. (Chap 4)
" Ơ.. XiaoLu.. sao em lại ở đây?" - Lay.
" Em đang học ở đây.. ừm em mới chuyển tới.. Em không biết anh làm việc ở đây đấy" - tôi. Rồi tôi kéo ghế ngồi lại gần anh ấy.
" Vậy sao.. có vẻ như định mệnh cho ta gặp lại nhau rồi. Giọng em nghe đỡ hơn rồi đấy" - anh Lay.
" Vậy ạ? cũng phải cảm ơn anh " rồi tôi mỉm cười với anh ấy.
" Nhưng em đang làm gì ở trường vào giờ này vậy? Đã muộn rồi mà.." - anh Lay.
" Ừm em đang muốn cắm trại ở trường đây " Tôi chắc anh ấy sẽ không tin và cười tôi cho mà xem.
" Vậy sao?? Tuyệt thật đấy.." Anh ấy thực sự tin sao? ông anh này buồn cười thật đấy.
" Anh.. anh trông trẻ như vậy mà đã đi làm rồi sao..Sao có thể chứ?" Tôi hỏi anh ấy.
" Anh chỉ đang giúp mẹ thôi.. anh không phải bác sĩ cũng không phải y tá" - Lay.
" Nhưng anh nói.." - tôi.
" Ồ chuyện lần trước hả? Xin lỗi, đấy là ước mơ của anh hehe" Anh ấy nói.
" Vậy sao.. em đã tin câu chuyện của anh vì đơn thuốc của anh thực sự có tác dụng" - tôi.
" Thật à?? vậy thì tốt.. Có vẻ như gia đình anh thực sự có duyên với nghề này" - Lay.
" Vậy thì anh phải cố gắng thực hiện ước mơ của mình nhé" - tôi.
"Quay lại với câu hỏi lúc đầu của em. Anh bao nhiêu tuổi rồi? " - tôi.
" Anh 19 tuổi" - Lay.
" Oh.. anh chỉ hơn em một tuổi thôi sao" - tôi.
" Woahh!! Thật á?" - Lay. Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên.
" Đúng vậy" - tôi. Rồi tôi gật đầu.
" Anh xin lỗi nhưng anh cứ nghĩ em mới 15 tuổi" - Lay.
" Thật ạ? Em nhìn trẻ như vậy sao?" - tôi.
" Ừ, em thực sự trông rất trẻ" rồi anh ấy mỉm cười với tôi.
" Anh không phải người đầu tiên nói vậy, mọi người cũng thường nhầm lẫn như anh nên em hay được giảm giá" - tôi. Thực ra mọi người thường nhầm lẫn tôi thành một đứa con gái.
" Vậy thì đó là một lợi thế rồi" - Lay.
" 19? Phải rồi? Vậy thì anh vẫn là học sinh? " - tôi.
" Ừ đúng rồi, nhưng mà sao?" - Lay.
" Anh học ở đâu vậy? " - tôi.
" Ở đây, LSMU" - Lay.
" Thật sao? Sao em chưa từng thấy anh nhỉ.. Ý em là từ khi em chuyển đến.. bọn em học ở đây được 3 tuần rồi." - tôi.
" Vậy à? Có lẽ vì anh thường xuyên dành thời gian ngủ ở phòng y tế" - Lay.
" Ngủ? Em tưởng anh ở đây để giúp đỡ?" - tôi.
" Anh có giúp nhưng chỉ là khi cần thiết thôi nhưng học sinh tới đây thường để ngủ nên anh cũng ngủ thôi. Không có vấn đề gì mà đúng không?" - Lay.
" Ừm..hmmm đúng vậy. Nhân tiện anh học lớp nào vậy?" - tôi. Rồi anh ấy nói với tôi tên lớp.. "Thật á?? anh học cùng lớp với Ba.. Ý em là anh Xiumin" - tôi.
" Em biết Xiumin sao?? Cậu ấy chưa từng nhắc tới cái tên Xiao Lu" - Lay.
" Ahahah về chuyện đó.. tên thật của em là Luhan nhưng khi em giới thiệu mình với người thì em thường nói tên mình là XiaoLu.. Xin lỗi anh về chuyện đó" - tôi. Rồi tôi mỉm cười với anh ấy.
" Ồ không có vấn đề gì.. anh hiểu mà. Thật ra Lay cũng không phải tên thật của anh.. Zhang Yixing mới là tên thật của anh nhưng cứ gọi anh là Lay đi vì mọi người thường hay gọi như vậy. Hóa ra em chính là Luhan mà các bạn cùng lớp của anh thường nhắc tới" - Lay.
" Họ nhắc tới em sao!?" - Tôi hỏi cùng với sự tò mò.
" Ừ.. Họ nhắc tới em như là công chúa của trường vậy" - Lay.
" SAO CƠ?!! Ai cho họ quyền đó chứ.. " Tôi nói rồi trừng mắt lên.
" Đừng làm thế.. làm vậy chỉ khiến em đáng yêu hơn chứ không giống tức giận đâu" - Lay.
" Vậy ạ?" thảm nào Sehun không muốn tôi làm vậy.
Tôi và Lay tiếp tục nói chuyện cho tới khi tôi nhận ra anh ấy đã ngủ thiếp đi mất..
" Ơ?? Anh?? Ông anh này bị sao vậy chứ?? " sao anh ấy có thể ngủ khi chúng tôi đang nói chuyện cơ chứ.. hahah! anh ấy hài hước thật, trước đây anh ấy cũng như vậy
Rồi tôi nhìn đồng hồ.. ôi đã khá muộn rồi, có vẻ như chúng tôi mải nói chuyện tới nỗi quên cả thời gian.. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, tôi lên sân thượng và ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời ban đêm là tuyệt nhất, tôi nằm xuống và duỗi tay ra cố gắng chạm tới những vì sao kia. Tôi chợt nhớ đến Sehun, người đã bỏ tôi lại và làm điệu bộ ngu ngốc mà không chịu nói lí do cho tôi. *thở dài* Mặc dù cậu ấy như vậy nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy.. Đột nhiên..
*khụ khụ* " Lu... Luhan! " cậu ấy vừa nói vừa thở dốc. Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra.. tiếng nói của ác quỷ.. Là Sehun..
" Lu Han... T.. Tớ... " - Sehun.
" Ồ.. là cậu sao Sehun " Nói rồi tôi đứng dậy và phủi bụi bám trên quần áo.
----Flashback----
----- Trong phòng kí túc xá ----
Sehun's POV
Tôi đã làm gì vậy chứ, cậu ấy không nghe máy. Tôi đã gọi cho cậu ấy hàng nghìn lần nhưng vẫn không ai bắt máy, đúng ra lúc trước tôi không nên như vậy. Tất cả cũng là do cái bệnh ghen tuông của tôi, tốt nhất mai tôi nên nói chuyện với cậu ấy..
*cốc cốc* " Này Sehun à!! Là tao, Kai đây"
Tôi mở cửa.. " Chào buổi t..." - Kai.
" Mày cần gì? " - Tôi nhíu mày khó chịu.
" Này tao đã làm gì đâu..." -Kai. Rồi cậu ấy giơ hai tay lên.
" Ừm tao xin lỗi.. này Luhan sao rồi?" - Sehun.
" Mày đang nói gì thế?? Tao tưởng cậu ấy ở đây? Đấy là lí do vì sao tao về sớm.. Kyungsoo nhờ tao nhắn Luhan về nhà sớm vì muộn rồi và cậu ấy có thể bị Suho cho một bài ca" - Kai.
" Mày đang nói gì thế??" - tôi hỏi.. và Kai kể lại mọi chuyện cho tôi. Đồ đạc của Luhan được Kyungsoo mang về nhà và Luhan đã nói sẽ nhờ tôi đưa về, như vậy chúng tôi có thể nói chuyện. " Tao đã làm gì vậy chứ" tôi nói. Tôi đã bỏ cậu ấy ở lại trường một mình? Chỗ đó cách nhà cậu ấy quá xa. Tại sao cậu ấy lại đưa hết đồ cho Kyungsoo cơ chứ, đó là lí do tại sao cậu ấy không trả lời điện thoại. Liệu cậu ấy có còn ở trường không.
----- Quay lại thời điểm hiện tại -----
"Lu-Luhan! Tớ xin lỗi.. Tớ thực sự xin lỗi "
Cậu ấy đẩy tôi ra và liếc tôi với ánh mắt lạnh lùng.. cậu ấy đi ra phía sau tôi " Lu..? cậu định làm..." *đá**bốp*
" Au! " Cậu ấy vừa đá vào mông tôi. Tôi vừa xoa mông vừa nằm trên sàn ăn vạ
" Này.. cậu mau đứng lên. Tôi vẫn cần về giải thích với Suho" - Luhan.
" Tớ thực sự xin lỗi..: tôi chậm rãi đứng dậy *hức**hức*
Đột nhiên tôi thấy cậu ấy khóc và đang đưa tay lau nước mắt " cậu! cậu! *hức* Sehun là đồ ngốc! Tớ tưởng... cậu *hức* sẽ không quay lại nữa *hức tưởng cậu *hức* đã quên tớ rồi. Tớ ghét cậu!! N-nhưng tớ *hức* vẫn yêu cậu rất nhiều" rồi cậu ấy òa khóc và tay cậu ấy ướt đẫm nước. Tôi tiến lên ôm cậu ấy thật chặt và hôn nhẹ lên mái tóc cậu ấy.
" Tớ xin lỗi Luhan.. Tớ cũng yêu cậu.." Tôi đã làm gì vậy chứ..
" Đừng bao giờ làm thế nữa nếu không tớ sẽ đá mạnh gấp đôi cú đá vừa nãy đấy" - Luhan.
" Đ.. được rồi tớ hiểu mà, tớ thực sự xin lỗi" rồi cậu ấy đẩy tôi ra và bỏ đi..
" Cậu còn chờ gì nữa? Mau đưa tớ về nhà đi, mọi người đang chờ tớ" - Luhan.
" Được, đi thôi.." nhưng mông tôi còn đang đau chết đi được đây, ừm đây là sự trừng phạt mà tôi đáng phải nhận. Nói rồi tôi bước về phía Luhan.. người tình đáng yêu của tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com