Chương 4
Bước vào trong lớp cô không thấy em đâu thì đi đến chỗ Thảo để hỏi:
" Linh đâu rồi em ?"
" Dạ hồi nãy Linh nó lên lấy cặp đi về rồi cô , cô hỏi nó có gì không ạ "
" À hồi nãy tôi hiểu lầm em ấy nên muốn đến xin lỗi."
" Vậy cô đợi mấy ngày nữa nó đi học rồi xin lỗi nha."
" Gì mà tận mấy ngày vậy , không phải em ấy bỏ học hôm nay thôi hả?"
" Dạ mọi lần có chuyện gì nó đều bỏ học như vậy, khi nào nó quên chuyện đó thì mới đi học lại "
" À được rồi , cảm ơn em."
Nghe Thảo nói vậy , cô lại cảm thấy có lỗi hơn bản thân là giáo viên chủ nhiệm mà chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã vội trách em ấy.
Về phía em , sau khi tức giận rời khỏi trường thì em đi đến quán bar của chị Phương Anh nơi em hay đến giải toả tâm trạng. Vì là khách quen nên vừa đến chị Phương Anh liền biết em có chuyện không vui mà chạy lại hỏi :
" Sao nói chị nghe hôm nay có ai làm em không vui"
Nghe chị hỏi em kể hết tất cả mọi chuyện cho chị nghe , vừa kể em vừa cầm cốc rượu lên uống. Sau khi hiểu ra mọi chuyện Phương Anh ngồi tâm sự với em 1 lúc rồi khuyên em về lại trường học vì mới đi học mà em bỏ như vậy sẽ không hay. Em nhất quyết không chịu vì giờ về đó chỉ khiến cho em càng thêm tức thôi. Năn nỉ em rất lâu thì cuối cùng em quyết định quay lại trường và tự nói với mình sẽ không bao giờ đi học tiết của cô đến khi nào cô xin lỗi em thì thôi. Vì về trường lúc mọi người còn trong tiết học nên em ngồi ở ngoài ghế đá để chờ trống hết tiết , vừa ngồi được một lúc thì gặp người mà em không muốn gặp nhất bây giờ. Đúng là " ghét của nào trời trao của đấy mà " , cô thấy em ngồi đó định liền đi lại phía em với một gương mặt lạnh. Thấy cô đang đi về phía mình em đứng lên rời đi chỗ khác để tránh mặt cô mặc cho cô cứ gọi tên em :
" Linh đứng lại tôi có chuyện muốn nói với em. Nè , có nghe tôi gọi không hả? "
Cô càng gọi thì em càng đi nhanh hơn bỏ lại cô với vẻ mặt buồn rầu, cô trách mình * chắc em ấy giận mình lắm nên mới không chịu nghe mình gọi*. Né tránh cô một hồi cũng đến tiết sau , em chạy vào ngồi bấm điện thoại vì không có hứng thú để học. Trường em có 2 ngày là học thêm phụ đạo cả buổi chiều trùng hợp là đúng hôm nay là lịch lớp em học, càng trùng hợp hơn là tiết phụ đạo buổi chiều lại là tiết của cô. Nghĩ đến lúc gặp nhau em chán nản gục mặt xuống bàn để mặc cho Thảo ra sức gọi em đi ăn trưa nhưng em cũng không có ý định đứng dậy. Ở phía cô, cô thì mong đến chiều thật nhanh để lên lớp gặp em mà có cơ hội nói chuyện với em. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, khi bước vào lớp, cô lại thấy em nằm ngủ. Cô đi xuống rồi nhẹ nhàng nói với em:
"Nè đừng ngủ nữa, dậy học này"
"Mặc kệ em, cô dạy thì cô cứ dạy, còn em ra sao thì cứ kệ em đi"
"Tôi là GVCN của em đấy, ngồi dậy mà học đi"
Nói xong, cô bỏ lên bàn để chuẩn bị dạy cho mọi người, còn em thì vẫn cứ ngủ. Cô dạy nhưng cô không quên nhìn em bằng con mắt lạnh lùng kia, cô muốn xin lỗi nhưng không có cách nào để có thể nói chuyện với em một cách đàng hoàng. Loay hoay cũng gần hết tiết, cô lại xuống chỗ em mà nói:
"Hết tiết này, lên phòng giáo viên gặp tôi"
"Sao cô phiền vậy, mới sáng bắt em lên rồi, bây giờ lên nữa cô muốn gì thì nói luôn đi"
"Em đừng có thái độ như vậy với tôi, tôi chỉ có tí chuyện muốn hỏi em thôi"
"Không nói nhiều, hết tiết này ở lại một tí với tôi"
"Phiền chết đi được"
Em giận cô, mà còn bị cô phá giấc ngủ của em, làm cho em càng giận hơn.Thảo thấy vậy quay sang nói em :" Lát tao đợi mày ở nhà xe nha , chắc có việc cô mới gọi mày lên"
" Không phải đợi lát tao về cùng mày luôn , tao sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa đâu"
Sau những tiết học mệt mỏi thì tiếng trống tan cũng vang lên làm cho mọi người ai vui mừng và ra về. Chỉ có mình em là mang vẻ mặt khó chịu đi lấy xe để ra về mặc cho ai kia đang ở trong phòng giáo viên ngồi đợi em . Đợi một lúc không thấy em , cô thầm nghĩ chắc em bận gì đó nên chưa xuống nhưng đợi mãi cũng hơn 30p vẫn chưa thấy em đâu thì cô lên lớp kiếm nhưng mà không có, cô hết cách chỉ có thể ra về và tiếp tục chờ đợi cơ hội để xin lỗi em. Vừa đi trên đường về cô vừa suy nghĩ tại sao em ấy lại tránh mình như vậy hay là do em ấy ghét mình, nghĩ đến đây tim cô bỗng nhiên thắt lại mà không hiểu tại sao lại như vậy.
***********
Thì là biết rung động rồi đó anh Há, còn Linhtop giận dỗi như mấy bé bot vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com