Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

           Sau khi theo chân cô đến nhà, thì em cũng đã yên tâm và một phần cũng muốn biết nhà cô. Nhà cô tuy không lớn, nhưng nhìn bên ngoài lại rất ấm cúng. Em thấy yên tâm thì cũng cho quay đầu xe chạy về. Nhưng khi em chuẩn bị chạy đi thì đã bị một giọng nói quen thuộc kêu em lại:

"Linh! Quay lại đây! Tôi có chuyện muốn hỏi em!"

Em giật mình, ngoan ngoãn cho chiếc tay ga của mình lại chỗ cô đang đứng. Em nhìn cô:

"Cô có gì muốn hỏi em hả?"

Cô nhìn em với ánh mắt đa nghi, nghi ngờ em có ý gì với cô:

"Sao em lại theo tôi tới tận đây? Bộ theo dõi tôi à?"

Em ngập ngừng, ấp úng không muốn nói, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mặt đường. Cô khó chịu:

"Tôi hỏi sao em không trả lời?"

Lúc này em mới nhìn thẳng mặt cô mà nói:

"Do...là em......sợ cô đi về tối có bị gì thì sao, dù gì giờ này cũng 8h mấy 9h rồi!"

Cô cười nhẹ rồi hạ giọng nghiêm khắc mà thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng chưa bao giờ cô nói với em:

"Em nhìn đi, xe người ta còn chạy ngoài đường nhiều mà, giờ này đèn cũng còn sáng, em không cần mắc công vậy đâu!"

"Nhưng em cũng lo cho cô mà, lỡ cô có gì thì sao?"

"Cái tên ngốc này, cô không phải dạng vừa đâu, nên đừng lo"

Em chỉ biết cười trừ với cô. Thấy vậy em cũng xin phép về, thì lại bị cô kêu lại lần nữa:

"Linh! Tôi nghiêm túc muốn nói với em một chuyện!"

Em ngơ ngác nhưng lắng nghe xem cô nói gì:

"Em có thể hứa với tôi một điều được không?"

"Là gì?"

"Em hứa với tôi em chăm học, đừng quậy nữa, nếu em thực hiện đúng lời hứa thì tôi sẽ có quà cho em cuối năm chịu không?"

"Cô muốn em hứa nghiêm túc sao?"

"Ừ!"

Em không ngần ngại mà khẳng định với cô:

"Được! Em sẽ thực hiện lời hứa này với cô! Nhưng cô phải tin em và đừng có ác cảm với em nữa đi"
Thật sự cô đã không còn ác cảm với em từ lúc nghe em tâm sự về gia đình mình, và cô đang tạo điều kiện cho em để em học giỏi hơn để đậu kì thi tốt nghiệp lần này.

"Đồ ngốc! Tôi không ác cảm với em nữa, nếu như em ngoan ngoãn hiền lành như bây giờ"

Cô vừa nói vừa cười còn thêm cái xoa đầu với em, làm em không thể nào mà đứng im được. Tim em đã đập loạn xạ cả lên, được cô crush làm như vậy thích lắm chứ!

Hứa xong em chạy xe về mà không khỏi cười thầm. Lần đầu tiên em thích một người đến như vậy.

Còn phần cô, khi nhìn bóng em khuất xa, cô an tâm đi vào nhà. Cô thì chỉ đơn giản là muốn thay đổi cho em tốt hơn thôi, nhưng với cô thì em là ngoại lệ. Tuy là cô không có gì với em, nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến em đầu tiên. Cô dặn lòng mình không bao giờ được có tình cảm với học sinh của mình, nhưng em lại ngoại lệ với cô. Lúc nào trong suy nghĩ của cô cũng có em.

Hôm nay rất khác mọi hôm, em chăm chỉ mọi môn, không ngủ một tiết nào hết. Đúng thật là giữ lời hứa, Thảo bên cạnh cũng phải bất ngờ với em, hỏi nhỏ em:

"Hôm nay sao siêng vậy?"

"Kệ mình đi, lo học đi, phiền quá!"

Thấy vậy Thảo cũng chẳng nói gì thêm. Đến giờ ra chơi, em chăm chỉ dò bài lại, để chuẩn bị cho tiết sau. Bất ngờ, cô đi lên lớp, nhưng không kiếm em, mà cô kiếmThảo y để hỏi chút chuyện. Cô không dám kêu lớn, chỉ ra dấu để Thảo đi ra thôi:

"Có chuyện gì hả cô?"

"Em thấy Linh hôm nay như thế nào?"

"Dạ, hôm nay nó rất ngoan, rất chăm là đằng khác, đến cả giáo viên còn phải bất ngờ vì nó, không ngủ một tiết nào hết"
Cô vui thầm, nghĩ lại con bé cũng rất nghe lời và biết giữ lời hứa:

"Được rồi, cảm ơn em nha! Vào lớp đi!"

"Dạ"

Cô vui vẻ đi về phòng làm việc tiếp, cô bắt đầu đã tin tưởng em rồi. Và cô tin em sẽ không làm cô thất vọng.

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, cũng là lúc đến tiết của cô. Hôm nay, tâm trạng cô rất vui vì em đã thực hiện đúng lời hứa, và em cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cô rồi cố gắng.Cô từ từ bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm nghị, một chiếc sơ mi trắng đi kèm với một chiếc quần tây đen, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp và nét lạnh lùng của cô. Cô bước vào, cả lớp ai cũng chào và nhìn cô không chớp mắt, đặc biệt là em, em không thể nào không rời mắt được với cô. Sau khi ổn định lớp, cô bắt đầu trả bài:

"Các em ôn bài lại, tôi sẽ kiểm tra bài cũ"

Ai cũng sợ, nhưng đã có một người cứu mọi người không ai khác đó là em. Em giơ tay xung phong trả bài làm cho ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn em hài lòng:

"Mời Linh lên đây cô trả bài"

Em vui vẻ hớn hở đi lên, cô nhìn dáng vẻ của em không khỏi bật cười, nhìn em lúc này thật đáng yêu, ai ai cũng phải trầm trồ vì thấy em đã thay đổi. Cô cho em bài tập em làm để lấy điểm:

"Làm đi!"

Em ngoan ngoãn làm bài, chỉ với vài phút mà em cũng đã làm xong tất cả. Em đưa mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi người bàn tán xôn xao:

"Nhìn như này ai lại nghĩ đã từng lạnh lùng đâu chứ!"

"Nhìn Linh dễ thương vậy mà ai cũng ghét là sao?"

Làm xong, cô cho em về chỗ, và không khỏi khen em:

"Giỏi lắm! 10đ"

Em cầm vở đi về và không thể nào cất nụ cười hạnh phúc đó đi. Trong suốt tiết học đó, em chăm chỉ nghe cô giảng, và cô luôn chú ý em, đôi khi cô lại cười làm em xao xuyến, cô rất hài lòng về em.

Trôi qua những tiết học đã xong, thì cũng là lúc mọi người ra về, nhưng lại xui vì trời đã đổ mưa, chắc là hôm nay do em chăm học, thay đổi, nên ông trời đã cảm động mà khóc vì em chăng?

Ai ai cũng đều nôn nóng đi về, hết chiếc xe này lại đến chiếc xe khác lăn bánh ra khỏi trường. Nhưng còn em và Thảo là chưa về vì chỉ có Thảo mang áo mưa, còn em thì không. Thấy Thảo chờ chung với em, em áy náy mà bảo Thảo về trước:
"Cậu về trước đi, tí nữa bớt mưa mình về sau!"

"Được không?"

"Được mà, trễ rồi cậu về đi!"

"Cậu cũng tranh thủ về đấy!"

Em gật đầu, rồi nhìn Thảo chạy xe về. Sau đó, em lo lắng cho cô không biết cô có mang áo mưa để về không, thấy vậy em liền chạy dọc theo những tán cây để đến được nhà xe của giáo viên để xem cô thế nào. Đúng như em nghĩ, cô chẳng hề mang áo mưa, cô cũng như em mà đứng đợi. Em chỉ đứng một góc để quan sát cô mà không dám lại gần cô. Em cũng chẳng biết phải làm thế nào để cô có thể về được, gần đây cũng chẳng có tiệm nào bán áo mưa cả.

Em liền nảy ra một ý, chạy xe để đi mua áo mưa cho cô sẵn mua cho em. Nhưng chỉ chạy được một đoạn xe em lại hư mất rồi, người em thì ướt hết, em đành dắt xe trong mưa kiếm tiệm nào ghé lại sửa

Còn phía cô, cô chờ quá lâu mà mưa không tạnh, mà càng ngày càng lớn, nên cũng đã quyết định đội mưa đi về. Cô chạy được một đoạn thì thấy em dắt xe tìm chỗ sửa, nhìn mà tội. Cô thấy vậy, liền lái xe nhanh hơn về phía em:

"Xe sao vậy?"

Em bất ngờ nhìn lại, giọng nói ấm áp này chỉ có cô thôi:

"Xe em chắc bị bể rồi, em đang tìm chỗ để sửa nó"

"Mưa lớn quá hay em gửi nhờ nhà ai đi, rồi tôi chở em về nhà tôi, chứ em ở dưới mưa vậy dễ bệnh lắm"

Cô nói em nhưng không nhìn lại bản thân mình thế nào. Thế là ý kiến của cô thì em phải nghe và em dắt xe vào nhà của một người lạ và nhờ gửi xe lại một hôm, do cô chủ nhà ở đây dễ thương nên vui vẻ cho em để nhờ.

Sau khi giải quyết xong, em lon ton chạy ra lên xe với cô, để cô chở em về nhà cô. Cả hai cùng trên xe, dù mắc mưa nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau:
"Sau tôi thấy mấy bạn về hết rồi, giờ này em mới về?"

Lúc này em khai thật với cô:

"Do hồi nảy em thấy cô không đem áo mưa, đứng chờ ở đó, em định chạy đi mua cho cô và em, nhưng không may xe lại hư giữa chừng"

"Tốt vậy sao! Cảm động thật đó"

Em chỉ cười rồi thôi.

Cô tranh thủ về nhà, chạy một lúc cũng tới nhà cô. Khi đến nhà cô, mưa cũng đã bớt đi rất nhiều chỉ còn những giọt mưa rào ngang qua thôi. Đến nhà cô cũng nói với em:

"Hay ở lại đây một hôm đi, sáng mai nhờ Thảo đem đồ cho em!"

Nhưng em lại bị một nơi trên người cô thu hút không chớp mắt. Đó chính là vòng một của cô, vì cô mặc sơ mi trắng rất mỏng, những đường nét trên người cô em đều thấy rất rõ, còn em là đồ học sinh nên vải rất dày không thấy được. Em nhìn vào nơi đó của cô chằm chằm mà ngơ ra:
"Em thấy cô nên đi thay đồ thì hơn!"

Cô nhìn lại mình mà đỏ mặt:

"Tên biến thái này!"

Nói xong cô chạy lên phòng thay đồ, mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua vậy.

Một lúc sau, trên tay cô đang cầm theo một bộ đồ cho em:

"Nè đi tắm đi, để một hồi cảm lạnh bây giờ!"

"Vâng!"

Do chuyện lúc nãy làm cô ngượng nên không dám nhìn thẳng mặt em, em thì ngoan ngoãn tắm rửa xong thì xuống lầu nói với cô:

"Thưa cô em về!"

"Ở lại đây đi, tôi chuẩn bị bữa tối luôn rồi, ăn đi rồi tôi dạy em luôn"

"Phiền cô lắm!"

"Ngồi xuống đi!"

Nói vậy nhưng trong lòng em đang rất vui mừng, rất mừng là đằng khác. Vừa ăn vừa nhìn cô, nhan sắc cô không thể nào đùa được, góc cạnh nào cũng hoàn hảo làm em si mê.

Ăn xong, cả hai học được một lúc cũng đến tối. Lúc này, cả hai đi ngủ, nhưng điều thú vị đã sắp xảy ra là hai người sẽ ngủ chung, vì cô ở một mình nên nhà cô cũng chỉ có một phòng:
"Để gối ở giữa đi, tôi với em không ai đụng ai!"

Cô đang dè chừng tên biến thái này. Còn em thì ngược lại, em đang rất sung sướng vì được ngủ cùng cô, và được cô cho qua đêm.

Ngày hôm nay, đúng là ngày mai mắn đến với em mà.

Do cô mắc mưa và dạy mệt nên cô đã ngủ trước, còn em tranh thủ lúc cô ngủ, em đã quan sát rất kỉ từng đường nét trên gương mặt của cô, làm em lại nảy sinh ý định ăn cô, nhưng rất may đã kìm lại: *từ từ cô cũng sẽ là của em thôi*.

Em nhích lại gần cô, lấy gối ra và cho ôm cô vào lòng, vì em biết cô đang lạnh. Ôm cô vào lòng rồi em cũng chìm vào giấc ngủ.

**********
Đúng thật là biết cách lợi dụng tình thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com