Chap 9: Hiểu nhầm
Chào mọi người, Whisky đã trở lại. Mình tính 20/1 mới ra chap mới nhưng hôm nay rảnh rỗi nên mới đăng chap. Còn nếu đến 20/1 thì mình vẫn đăng hai chap bình thường. Mong các bạn ủng hộ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại London, Nước Anh vào lúc 9:00 giờ sáng. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Kaito, bây giờ anh có dậy ngay không?_ Ran dịu dàng lên tiếng
Ở với cô đã gần sáu năm nay, chẳng lẽ anh không biết mỗi lần cô dịu dàng là một trận đòn Karate giáng xuống đầu anh:
- Anh dậy rồi đây, em đợi anh một chút_ Kaito cười dịu
- Được_ Ran nói....
- Anh xong rồi. Bây giờ em muốn ăn gì nào?_ Kaito ân cần hỏi
- Em muốn ăn Beastean ở nhà hàng Starless phố Beika_ Ran tươi cười
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kaito lái siêu xe Lacxic chở Ran đến nhà hàng Starless. Họ vừa bước vào đã thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. Hôm nay, Ran mặc một chiếc đầm hồng tao nhã với chiếc nơ nằm ở giữa eo trông cô như một tiên nữ giáng trần, còn Kaito hôm nay anh mặc một bộ đồ vest đen kết hợp với mái tóc vàng óng càng tôn vẻ khí phách, chính trực của một người đàn ông trưởng thành.
Mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người khác, Kaito tiến đến ôm eo Ran đi về bàn tiếp tân. Tuy Ran không quen với kiểu thân mật như vậy nhưng đây là vì Kaito, người mà cô xem như anh trai của mình:
- Cho tôi một phòng Vip_ Anh lạnh lùng
Cô tiếp tân nhìn thấy một người đàn ông sang trọng như vậy liền nở một nụ cười không thấy mặt trời đâu:
- Vâng, sẽ có ngay thưa anh_ Cô tiếp viên nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn. Mình đi thôi anh_ Ran khoác tay Kaito bước đi.
Căn phòng Vip được bố trí rất đẹp mắt. Ran gọi những món cô và Kaito thích ăn:
- Này, Ran em mau ăn đi. Thức ăn ở đây ngon lắm đấy_ Kaito ân cần nói
-Dạ, anh cũng mau ăn đi_ Ran vui cười nói
Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng cùng nhau đi đến công viên dạo chơi.
- Bầu không khí ở đây thật trong lành_ Ran dang hai tay hưởng thụ
- Đúng vậy. Em mau ngồi xuống đây đi_ Kaito vỗ vỗ cái ghế ý bảo cô ngồi cạnh anh
Ran đi đến ngồi xuống nhưng chưa kịp ngồi Kaito đã lên tiếng:
- Em ở đây chờ anh nhé. Anh sẽ quay về nhanh thôi
- Dạ. Anh đi nhanh nhé đừng để em lại một mìn
Cô nhìn bóng Kaito chạy đi sao mà giống quá. Thật sự rất giống với người đó, nghĩ đến đây cô liền cụp mắt xuống, suốt sáu năm cô rời bỏ anh đi không biết anh có sống tốt không ,có hạnh phúc không , có ăn uống
đầy đủ không.... đang suy nghĩ miên mang:
- Ran em đang nghĩ gì thế, mau nhắm mắt lại đi_ Kaito hối
- Ơ anh về rồi ư? Sao lại bảo em nhắm mắt lại_ Ran giật mình nói
- Nhanh đi mà_ Kaito hối
- Vâng_ Ran thắc mắc nhưng vẫn làm theo ý cô
- 1...2...3 tèn ten ten_ Anh mở hai tay ra thì xuất hiện một chú sóc nhỏ
- Ow! Dễ thương quá_ Ran ngạc nhiên nói. Nhưng chưa nhìn được bao lâu kí ức lại ùa về trong đầu cô
- " Ran cậu coi con sóc có dễ thương không?"
-"Ừ dẽ thương thiệt đó"
Bất giác cô nghẹn ngào khóc nấc lên:
- Hic... Hic...Hic_ Ran nấc lên
- Shin... Shinichi_ Cô vô thức gọi tên người con trai mà cô ngày đêm hằng mong nhớ
Lúc này, Kaito khi nghe đến tên"Shinchi" anh liền suy nghĩ" Chẳng lẽ Ran và Kudo đã từng đến đây". Cô ấy còn nhớ đến tên thám tử đó ư?
- Sao em lại khóc vậy? Anh làm gì sai sao_ Kaito lúng túng
- Em không sao anh đừng lo_ Ran lau nước mắt nói
- Vậy được anh đưa em về_ Kaito liền dìu cô ra xe
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào làm cho Kaito cảm thấy không khí cực kì ngột ngạt nên
- Ran cuối tuần anh sẽ dạy cho em một chiêu gọi là " kiềm chế cảm xúc không nên vì tên đó mà đau lòng_ Kaito nghiêm túc nói
- Dạy cho em ư_ Ran ngạc nhiên
- Ừ_ Kaito quay sang sờ má Ran nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com