Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật của Hàn Dật Phong

Tôi không phải kiểu người tò mò vô cớ. Nhưng nếu ai đó cứ lởn vởn trong đời mình như một trò đùa dai, thì việc muốn biết họ có bao nhiêu lớp mặt nạ là chuyện... hợp lý đúng không?

Tôi bắt đầu “nghiên cứu” Hàn Dật Phong.

Lý lịch sơ lược: – Năm ba ngành Truyền thông.
– Thành viên CLB phim ngắn, nhiếp ảnh, và... CLB bóng rổ (?!).
– Đẹp trai, lạnh lùng, IQ cao nhưng EQ = wifi phòng trọ yếu.
– Và quan trọng nhất: cực kỳ không thích tôi.

Đáp lại? Tôi cũng cực kỳ không ưa anh ta.

Ngày thứ ba đi học, tôi đang lúi húi chỉnh máy quay ở hành lang thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:

– Góc quay đó lại dí vô mũi người ta nữa hả?

– Hàn Dật Phong! – Tôi quay ngoắt. – Anh có thể để tôi sống bình yên một ngày được không?

– Tôi đi ngang. Tự máy quay cô nó gọi hồn tôi chứ tôi không muốn hiện.

Câu nói đó khiến ba đứa trong nhóm tôi cười xỉu. Còn tôi? Tôi nuốt cục tức to hơn cục đá bờ hồ.

Đêm đó, tôi trút bực bằng cách lên group kín của trường post một bài:
“Lật mặt lớp trưởng đẹp trai: Người hai mặt hay chỉ là diễn viên bất đắc dĩ?”

Tôi không nêu tên, nhưng ai cũng biết đang nói ai.

Chuyện bắt đầu “nóng” hơn khi sáng hôm sau, tôi bị mời lên văn phòng khoa.
Ngồi đó... là Hàn Dật Phong.

– Em post bài đó đúng không? – Thầy hỏi.
Tôi nhìn qua anh ta, mặt anh ta bình thản đến mức... đáng sợ.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta lên tiếng trước:

– Không sao đâu thầy. Chắc bạn ấy thấy tôi nổi quá nên muốn “dìm” cho bớt hot.

Thầy thở dài. Tôi sững người. Gì vậy trời? Sao không bắt lỗi tôi?
Sau khi ra khỏi phòng, tôi quay sang anh ta:

– Anh bị gì vậy? Sao không nói cho thầy biết tôi làm?

– Cô tưởng tôi muốn phí thời gian vì cái group vớ vẩn đó hả?

Tôi đơ mất vài giây. Nhưng rồi tôi thấy… gì đó trong mắt anh ta. Buồn. Mờ mờ. Mệt mỏi.

Tối hôm đó, tôi đi trả thiết bị cho CLB thì thấy phòng còn sáng đèn. Tôi mở cửa...
Và bất ngờ thấy Hàn Dật Phong đang khóc. Không phải khóc kiểu nức nở, mà kiểu ngồi lặng lẽ, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, nước mắt rơi mà không hề nhận ra.

Tôi đứng chết trân.
Đúng lúc đó, anh ta ngước lên. Mắt đỏ hoe.

– Ra ngoài. – Anh nói nhỏ.

– Tôi… xin lỗi. Tôi tưởng không có ai…

– Cút ra ngoài đi, Lâm Tiểu Nhiên.

Lần đầu tiên… anh ta gọi tôi bằng cả họ tên.
Và lần đầu tiên tôi không thấy Hàn Dật Phong đáng ghét.

Tôi thấy anh ta cô đơn đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com