Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đụng độ định mệnh... và một bản án nhóm đôi

Từ cái đêm thấy Hàn Dật Phong khóc trong phòng CLB, tôi mất ngủ.

Không phải vì tôi thấy thương hại.
Mà là... thấy khó chịu.
Khó chịu vì người lúc nào cũng ngồi trên đỉnh tự tin như hắn, lại có khoảnh khắc yếu đuối như vậy. Và tôi – kẻ từng tuyên bố “cạch mặt tên đó suốt đời” – lại là người chứng kiến. Một mình.

Mấy hôm sau, hắn biến mất. Không đến lớp, không đi họp nhóm, không để lại một tin nhắn nào trên group lớp.
Một đứa trong lớp bảo:
– Nghe nói hắn xin nghỉ vài hôm vì chuyện gia đình.

Chuyện gia đình.
Tôi lại nhớ đến cuốn sổ hắn cầm. Nhỏ, sờn góc. Giống nhật ký.
Tôi tự hứa với lòng sẽ không tò mò. Nhưng cái não tôi thì nó không nghe lời.

Một tuần sau, hắn quay lại lớp.
Và mang theo tin sét đánh:

– Dự án học kỳ này, thầy quyết định phân nhóm hai người. Và Dật Phong – Tiểu Nhiên, hai em sẽ làm nhóm với nhau.

Tôi: ...
Hắn: ...

Tôi liếc sang, định giơ tay phản đối. Nhưng hắn... gật đầu.
Không nhìn tôi. Không phản ứng. Chỉ gật đầu như thể “thầy chém tôi cũng đồng ý”.

Ra khỏi lớp, tôi chạy theo hắn:

– Ê! Tôi không đồng ý làm nhóm với anh đâu!

– Phản đối thì phản với thầy, đừng lải nhải với tôi. – Hắn nói, mắt không nhìn tôi.

– Anh có vấn đề gì à? – Tôi đứng chắn trước mặt hắn. – Sao bỗng dưng lạnh như tủ đông vậy?

– Vì tôi không thích tỏ ra vui vẻ với người từng lôi tôi lên mạng bóc phốt. – Giọng hắn nhỏ nhưng gằn.

Tim tôi hơi nhói một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để khiến tôi im lặng.

– Được. – Tôi nói. – Làm thì làm. Nhưng tôi không cần anh phải thích tôi. Miễn đừng phá là được.

– Tôi cũng đang mong cô đừng phá.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng không khí lúc đó… lạnh đến mức tôi thấy muốn mặc thêm áo khoác.

Làm nhóm với Hàn Dật Phong là một dạng tra tấn tinh thần.

– Cô quay chưa tới 10 giây đã run tay. Máy quay mà cũng sợ cô.

– Ý tưởng của cô giống bài tôi từng viết năm lớp 10. Chép à?

– Cắt cảnh như vậy thì ghép vào ai thèm xem?

Tôi cắn răng chịu đựng. Nhưng một buổi tối nọ, tôi chịu hết nổi.

– Anh thôi đi có được không?!! – Tôi hét lên trong phòng edit. – Tôi đã cố làm hết sức rồi! Anh nghĩ mình là đạo diễn Hollywood chắc?!

Anh ta ngẩng lên, nhìn tôi chằm chằm vài giây.
Tôi nín thở. Tưởng sẽ bị đáp trả. Nhưng không.

– Xin lỗi. – Anh nói.

Tôi: …Cái gì?

– Tôi… xin lỗi. Tôi hơi căng thẳng. – Hắn thở ra. – Không phải lỗi của cô.

Lần đầu tiên tôi nghe được câu xin lỗi từ Hàn Dật Phong.
Lần đầu tiên, tôi thấy hắn... không quá đáng ghét.

Buổi tối hôm đó, sau khi cả hai ngồi làm việc trong im lặng, hắn đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng rồi quay lại hỏi tôi:

– Cô muốn biết… hôm đó tôi khóc vì cái gì không?

Tôi tròn mắt.

– Không cần kể đâu, nếu anh không muốn. – Tôi nói, giọng nhỏ lại.

Hắn nhìn tôi. Dài. Rất dài.

– Chị tôi mất cách đây một năm. Hôm đó là giỗ đầu. Cái sổ tôi cầm là nhật ký chị ấy để lại.

Tôi chết lặng.
Không biết nói gì. Không dám nói gì. Chỉ im lặng.

Hắn nói tiếp, nhẹ như gió:

– Cô ấy từng học truyền thông. Nên tôi học ngành này… vì cô ấy.

Tôi gật đầu.
Còn hắn thì quay đi, nói câu cuối cùng trước khi biến mất vào hành lang tối:

– Giờ cô biết bí mật của tôi rồi đó, Lâm Tiểu Nhiên.

Tôi ngồi lại một mình trong phòng edit.
Lòng đầy hỗn độn.

Và lần đầu tiên, tôi không biết… tôi còn ghét hắn được nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com