Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếng Thì Thầm Từ Bóng Tối

Chương 2: Tiếng Thì Thầm Từ Bóng Tối

Buổi sáng đầu tiên tại biệt thự Heelshire không mang lại sự yên bình như Evelyn mong đợi. Dù đã chợp mắt được vài tiếng, cô vẫn cảm thấy nặng nề, như thể không khí ẩm thấp và mùi mục cũ kỹ của căn nhà đã thấm vào tận xương tủy. Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua tấm rèm dày, chỉ đủ để căn phòng không chìm trong bóng tối hoàn toàn. Evelyn thức dậy với một cảm giác kỳ lạ, như có ai đó vừa nhìn chằm chằm vào mình khi cô ngủ. Cô khẽ rùng mình, cố xua đi ý nghĩ hoang đường đó.

Cô thay quần áo đơn giản rồi xuống bếp. Bà Heelshire đã chuẩn bị bữa sáng, một bữa ăn thịnh soạn một cách bất ngờ với bánh mì nướng, trứng ốp la và trà nóng. Ông Heelshire vẫn ngồi ở bàn ăn, đọc một tờ báo cũ, đôi mắt ông ấy dường như sâu hơn và mệt mỏi hơn đêm qua.

"Cháu ngủ có ngon không, Evelyn?" bà Heelshire hỏi, giọng bà vẫn khẽ khàng như mọi khi.
Evelyn gật đầu, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Cháu ngủ khá ngon ạ. Cảm ơn bà." Cô không muốn kể về những tiếng thì thầm hay cảm giác bị theo dõi. Có lẽ, chỉ là do cô chưa quen với không khí của căn nhà này.

Sau bữa sáng, bà Heelshire đưa Evelyn trở lại phòng khách, nơi Nora vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa. Con búp bê vẫn giữ nguyên tư thế đêm qua, đôi mắt sứ to tròn như đang dõi theo mọi cử động của cô. Evelyn cảm thấy một sự khó chịu nhẹ khi nhìn vào nó. Một con búp bê kích thước thật, được đối xử như một đứa trẻ sống - điều này vượt quá sức tưởng tượng của cô.
"Nora rất thích được đọc sách," bà Heelshire nói, đặt một cuốn truyện cổ tích cũ kỹ lên đùi Nora. "Cháu hãy đọc cho con bé nghe nhé. Và nhớ, luôn nói chuyện với Nora, con bé rất nhạy cảm."

Evelyn gật đầu, cố gắng không để lộ sự bối rối. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm cuốn sách lên. Trang giấy ố vàng, hình ảnh minh họa đã phai màu, nhưng câu chuyện về nàng công chúa bị nguyền rủa vẫn còn đó. Cô bắt đầu đọc, giọng đều đều, cố gắng truyền tải cảm xúc vào từng câu chữ, dù cô biết mình đang đọc cho một vật vô tri.

Trong lúc cô đọc, bà Heelshire và ông Heelshire lặng lẽ rời đi, để lại Evelyn một mình với Nora. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng Evelyn đọc truyện và tiếng lật trang giấy. Cô liếc nhìn Nora. Con búp bê vẫn bất động, nhưng đôi mắt xanh biếc kia, dù vô hồn, lại có vẻ như đang thực sự lắng nghe. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng Evelyn. Cô tự nhủ, đó chỉ là ảo giác.

Buổi chiều, Evelyn dành thời gian khám phá căn biệt thự. Mọi ngóc ngách đều mang một vẻ cổ kính, u ám. Những hành lang dài, tối tăm, những căn phòng đóng kín cửa, và không một bức ảnh gia đình nào hiện diện trên tường, ngoài những bức tranh phong cảnh cũ kỹ. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn của ngôi nhà.

Điều đáng chú ý nhất là số lượng cửa sổ bị bịt kín. Nhiều ô cửa sổ ở tầng dưới đã được đóng ván gỗ từ bên ngoài, hoặc che kín bằng những tấm rèm dày đặc đến mức ánh sáng khó lòng lọt qua. Càng đi, Evelyn càng nhận ra cái tên "Căn Nhà Không Cửa Sổ" mà cô đã thoáng nghĩ đến đêm qua dường như rất phù hợp.

Khi Evelyn đi ngang qua một hành lang hẹp ở tầng hai, cô lại nghe thấy. Tiếng thì thầm. Lần này rõ ràng hơn một chút, không còn mơ hồ như đêm qua. Nó đến từ bức tường đối diện. Như tiếng gió lướt qua lá khô, nhưng lại mang một âm điệu kỳ lạ, như lời thì thầm của con người. Cô dừng lại, nín thở lắng nghe. Tiếng thì thầm ngưng bặt. Evelyn tiến lại gần bức tường, áp tai vào đó. Lạnh ngắt. Không có gì. Cô lắc đầu, tự mắng mình là quá nhạy cảm.
"Chắc chắn là do ngôi nhà này quá rộng và cũ kỹ," cô tự nhủ.

Tối đến, sau khi ăn tối và cùng bà Heelshire đặt Nora lên giường (một chiếc nôi cũ kỹ trong góc phòng khách, được đối xử như thể đó là giường của một đứa trẻ thật), Evelyn trở về phòng. Cô kiểm tra lại danh sách quy tắc của Nora một lần nữa. "Không bao giờ để Nora một mình" - có nghĩa là cô phải ở lại phòng khách cho đến khi Nora "ngủ say"? Hay là ngay cả khi Nora ở trong phòng, cô cũng không được rời đi quá lâu? Evelyn cảm thấy mệt mỏi với sự kỳ quặc này.

Cô cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng lớn, và những cành cây cổ thụ va vào tường tạo ra những âm thanh rợn người. Rồi lại là tiếng thì thầm. Lần này rõ ràng hơn, như tiếng ai đó đang gọi tên cô.

"Evelyn..."
Cô bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng gọi không đến từ cửa sổ, mà từ bức tường cạnh giường cô. Giống hệt nơi cô cảm thấy đêm qua. Evelyn nhìn chằm chằm vào bức tường đá cũ kỹ. Chắc chắn là cô đã nghe thấy. Giọng nói đó, khẽ khàng, như một tiếng thở dài, nhưng lại đầy ám ảnh.
"Evelyn... của ta..."

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Không phải do gió, không phải do ngôi nhà cũ kỹ. Tiếng thì thầm đó là thật. Và nó gọi tên cô. Cô vươn tay, chạm vào bức tường. Lạnh lẽo và vững chắc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một khe hở hay một lối đi bí mật.

Evelyn bật đèn ngủ, ánh sáng vàng yếu ớt lại một lần nữa phơi bày những bóng đổ dài. Cô ngồi yên trên giường, cố gắng trấn tĩnh. Ai đó đang ở trong bức tường? Hay cô đang bị ảo giác vì căng thẳng? Cô đã trải qua quá nhiều chuyện gần đây, có lẽ tâm lý cô đang không ổn định.

Cô nhìn chằm chằm vào bức tường, đôi mắt mở to trong bóng tối. Lần này, không có tiếng thì thầm nào nữa. Chỉ có sự im lặng đáng sợ. Nhưng Evelyn biết. Cô không còn đơn độc trong căn phòng này. Có một ai đó, một thứ gì đó, đang ẩn mình trong bóng tối, dõi theo cô, và đã gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#futa#gl