Phải Lòng
Chưa gì đã 1 tháng từ cái hồi thụy đưa con Ngọc về làm thì Thụy để ý có 1 thành niên cứ ghé quá thường xuyên
"Ai chà cậu lại ghé quán em đó hở"
Thụy thấy thanh niên kia lại ghé quán thì lên tiếng chào hỏi
"Vâng tôi ghé ăn bát cháo với uống miếng chè "
Thụy nghe xong thì gật đầu rồi kiêu con Ngọc đem chè với cháo lên
"Ngọc mày đem 1 ấm chè với 1 bát cháo lên cho khách nhanh lên"
Thụy gọi vọng vào nhà dưới cho cái Ngọc nghe rồi rồi sạp mà ra nói chuyện với khách
"Cậu tên gì nhỉ , tôi chỉ hỏi để tiện xuân hô thoi"
"À tôi tên Minh"
Thụy gật đầu rồi lên tiếng nói tiếp
"Cậu Minh đây để ý cái Ngọc phải không"
Minh nghe Thụy nói chúng tim đen thì ngại ngùng mà gật đầu
"Vậy cậu ráng đợi vài năm nữa đi , Ngọc nhà tôi nay chỉ mới 16 chưa xuất giá được "
"Được "
Minh vừa trả lời xong thì Ngọc cũng đem chè với cháo lên Thụy thấy thế thì cũng đổng đảnh đi vào quày mà ngồi đó đọc sách , đang đọc lưng chừng thì Ngọc nó đi vào
"Mày vào đây chi "
"Tại con thấy cậu khách đó cứ nhìn con hoài nên con sợ con vô đây với cô cho đỡ sợ"
"Mày cũng biết sợ nữa hã"
Thụy nghe nó nói thì muốn cười thành tiếng, nó biết sợ , vậy mà đó giờ Cô tưởng nó không biết sợ là gì chứ , cũng tại nó hấy đi đánh mấy người dỡ trò dê xờm với Thụy
"Mày xuống nhà dưới canh nước với cháo đi"
Ngọc nghe xong thì tọt thẳng ra nhà sau để canh nước với cháo
Chiều
Tới chiều thì tiệm cũng đống cửa nó liền xin Thụy cho nó đi chơi
"Cô ơi "
"Gì "
"Con đi chơi với tụi trong làng nghenn"
Nói xong nó hông đợi Thụy trả lời mà nó tọt đi mất tiêu , thụy biết tánh nó dù Cô có cho hay không thì nó cũng đi
"Mày đi nhớ về sớm nghen hong về trễ tao nhốt ngoài đường "
Nó đi chưa được 1 tiếng hơn thì có đứa chạy về kím Cô
"Cô Thụy ơi , cô thụy"
Thằng nhỏ vừa chạy vừa gọi cô nó vừa thấy cô thì đứng thở hòng học rồi mới nói chuyện
"C.. Cô ra đầu làng lẹ đi chứ không có chuyện ở ngoải đó cô"
Thằng nhỏ nói rồi chỉ tay về phía đầu làng
"Con ngọc nó quậy cái chi à"
"Dạ hong phải "
"Chứ sao mày nói cô nghe"
"Cô đi ra đầu làng đi rồi vừa đi con vừa nói "
Nghe vậy thụy cũng nhanh chân đi ra hướng đầu làng
"Nãy tụi con đang soạn để tắm sông thì cậu tình ở làng bên đi ngang thấy con ngọc dễ thương thì đồi bắt nó về làm vợ cậu , tụi con cố giữ không cho người của cậu lôi nó đi mà con thấy không lành nên về báo cho cô hay "
Thụy nghe xong thì tức tốc đi nhanh ra đầu làng
"Em về làm vợ tui đi rồi em muốn gì tui chiều em cái đó"
Cậu tình đang cô nếu kéo cái ngọc cho bằng được thì tiếng thụy từ đâu vang lên
"Ngọc ! Đi về tắm rửa ăn cơm"
Ngọc nghe thụy kiêu thì liền
"Dạ "
Xong thì nó tức tốc nó chạy về phía thụy liền
"Tụi bây giải tán về hết kẻo ba má ở nhà trong"
Thụy nói thiêm câu thì dắt tay cái ngọc đi về nhà
"Mai mốt gặp thằng đó thì chạy về nhà liền nghe hong "
Ngọc nó giờ chỉ biết gật đầu thôi chứ còn biết nói gì đâu , nó nghĩ không có thụy chắc nó bị người ta lôi đi mất hút luôn rồi
Sao tự nhiên thụy thấy trong mình bức bối khi nghĩ tới chuyện sau này con ngọc đi lấy chồng vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com