Chương 12 : Con đường tương lai của tôi
( Nối tiếp chương 11)
Tôi đang . . . ngẩng đầu nhìn lên trần nhà
Ừ , tôi vẫn đang ngỡ ngàng đây
Tôi đã định nói lời tạm biệt với cô ấy
Tôi đã định nói hết tất cả để rời xa cô ấy
Nhưng giờ tôi lại ở nhà cô ấy và ngước lên trần nhà như thế này ?
" Ahh~ ... thoải mái quá" ( Ain)
Ain nói khi vừa bước ra khỏi phòng tắm
Nhìn thấy cô ấy bước ra từ đó , mặt tôi hơi đỏ , chắc là bản năng rồi
" Tuy nói là không quan tâm . . . nhưng mà em vẫn hơi tò mò về cái vụ chuyển sinh của anh . Như vậy , nó bao nhiều là sự thật vậy" ( Ain)
" Chuyển sinh á ?" ( Yuuya)
" Vâng ?" ( Ain)
" Ừ thì , sự thật hết đó" ( Yuuya)
" Oaaaa! Anh kể cho em những gì anh có thể kể được không ?"
Ain lay cánh tay của tôi , mỉm cười và thúc giục tôi kể về câu chuyện đó
Về kiếp trước của tôi
Cho dù tôi có bảo nó là một cuộc sống bình thường , chẳng có gì thú vị cả
Về mục đích sống , cách sống và nỗ lực , những tình huống dở khóc dở cuời , những điều buồn chán và thú vị v.v . .
Ain vẫn vui vẻ ngồi cạnh tôi lắng nghe những điều đó
" Anh chịu khổ nhiều rồi" ( Ain)
Cô ấy nói thế và xoa lấy đầu tôi
Thật sự là ngại quá !
" Vậy là em đã thật sự đứng cạnh anh rồi ha ?" ( Ain)
" Eh ?" ( Yuuya)
" Nói như nào ta . . . tại ngày xưa anh luôn giấu bí mật đó và dù em biết anh giấu nhưng cũng không thẻ biết đươc . Nhưng giờ em đã biết rồi , và em sẽ luôn bên cạnh anh" (Ain)
Cô ấy nói và nở một nụ cười tươi như hoa hồng nở rộn vậy
"A !" ( Ain)
Cô ấy có vẻ vừa nhớ điều gì đó
" Gì vậy Ain ?" ( Ain)
" Anh có thể nói cho em hai năm qua anh làm gì , ở đâu được không ?"
Ra là vậy , cô ấy tò mò sao ?
" Ừm được thôi"
Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện
Hai năm trước , tôi khi rơi máy bay , nhớ đến Ain khi đó , tôi muốn gặp cô ấy lần nữa . Tôi đã quyết tâm để sống
Tôi thở đều và cố gắng lừa lấy cảm giác của mình để tim đâp chậm lại , đeo lấy túi thở , thắt chặt dây an toàn và cúi gặp người xuống tư thế khi rơi máy bay
Lúc đó , máy bay vỡ thành ba mảnh , thật quá đỗi may mắn , mảnh máy bay tôi ở đã rơi xuống một sườn đôi nhiều cây cỏ
Áp lực của việc máy bay rơi đã được giảm nhiều , nhưng không tránh được chấn thương
Mọi người xung quanh có vẻ đã tử nạn hết ( noted : Tôi không định viết vô nhưng nhièu người chết vì vỡ tim hoặc áp lực quá mạnh khiến tử vong khi không phải ai hay gần như không ai bình tĩnh để xử lí tình huồng cả , còn sau Yuu biết mọi người đều đã tử vong thì tôi có thể giải thích ở đây là . . . Yuu đã chết 1 lần rồi , cậu sẽ nhạy cảm với cái chết hơn bất cứ ai)
Nhưng tôi không có thời gian để tâm , dù có kinh tởm tôi cũng phải rời khỏi phần máy bay này , không thì động cơ sẽ nổ
Tôi bước xuống và đi được hơn 30m với cái chân gãy
Đùng*
Mảnh máy máy đó đã nổ tung
Tôi quay lại nhưng nhanh chóng ngoảy đầu đi
Tôi cố bước tiếp
Bước mãi , bước mãi và mong sẽ gặp đưọc điều gì đó
Và rồi khi không chịu nổi , tôi đã ngất đi
Không rõ bao ngày sau
Tôi tỉnh dậy
Tôi vẫn sống
Nhìn xung quanh , tôi thấy có vài người đang chăm sóc tôi , có vẻ họ là người dã cứu tôi
Họ nói những ngôn ngữ kì lạ , nhưng trùng hợp thay nó lại là tiếng Ire cổ
Tôi cũng hiểu được họ nói gì và giao tiếp ngược lại
Qua đó tôi cũng biết được họ tìm thấy tôi khi đi trong rừng , từ đó đến nay đã 3 ngày
Ra ngoài quan sát , tôi thấy đây là một ngôi làng Trung cổ và tách biệt với thế giới
Nhưng dường như ngược lại với nên văn minh kém phát triển , sau vài ngày ở đây tôi thấy . . . Trí tuệ của bọn họ quá đáng sợ . Bọn họ nhận mình là sinh vật cổ đại , hậu duệ của con người cổ xưa nơi lục địa cũ , tài năng của bọn họ đều có thể gọi là thiên tài , thậm chí có những người gần như có thể sánh ngang với Ain
Bọn họ không phải là có tư tưởng lạc hậu và từ chối sự phát triển . Bọn họ nói rằng
"Chúng tôi không thể rời khỏi lục địa tách biệt này , mỗi khi lên những chiếc thuyền hay làm bất cứ điều gì để ra biển bọn họ đều không thể chịu được , đa số đều tử vong ngay trên tàu"
Bọn họ như bị níu giữ bởi lục địa này , không thể phát triển và phải tin vào các tôn gíáo cùng những điều siêu nhiên"
Tôi muốn trả ơn họ cứu mình , nên đã ở lại giúp đỡ bọn họ . Suốt 2 năm đó tôi đã dạy bọn họ canh chế tạo những cỗ máy canh tác nông nghiệp , xây dựng và giáo dục . Mỗi con người ở đây thật sự đều gần như là thiên tài vậy . Bon họ tiếp thu cực nhanh , mọi thứ tôi giảng dạy cũng chỉ một lần là bọn họ gần như có thể làm lại hoàn hảo
Tôi giải thích cho bọn hộ về các hiện tượng siêu nhiên mà trước giờ bọn họ luôn tin là do "thần" gây nên
Tuy có đức tin mạnh mẽ về tôn giáo , nhưng bọn họ sẵn sàng tiếp thu những cái đúng bên ngoài thế giới
Thật sự hai năm đó , bọn họ đã phát triển mạnh mẽ bất ngờ , nhũng máy móc tôi ban đầu giúp đỡ bọn họ đều được cải tiến vượt bậc . Chỉ tốn hai năm để bọn họ có thể phát triển từ thời trung cổ đến thời cận hiện đại
Bọn họ cũng gán cho tôi cái tên khá ngượng : Godless - hoàng hôn của các vị thần
Cách đây hai tháng trước khi quyết định trở về , một nhà tiên tri ở đó đã gặp tôi
" Chào Godless"
" Dạ cháu chào bác , nhưng đừng gọi cháu là Godless được không ạ , nói trực tiếp thế ngượng lắm "
" Fufufu , cậu là người đem ngôi làng này thoát khỏi sự cổ hủ mà thần linh ép buộc , giờ tôn giáo không phải thứ gì đó quá nặng nề nữa , ta phải cảm ơn cậu rất nhiều"
" Dạ không có gì đâu bác , cháu chỉ cố gắng trả ơn thôi ạ"
" Cậu sắp rời khỏi ngôi làng này đúng không"
" . . . . Sao bác biết ạ ?"
" Đâu phải mình ta , gần như ai thân cận với câu đều hiểu cả"
Tôi đã hơi bất ngờ , bộ tâm tư của tôi dễ lộ vậy sao hay do tôi đã làm gì đó để họ biết ?
" Cậu không làm điều gì khác thường cả , nhưng con mắt của cậu luôn nhìn về xa xăm , mỗi đêm trăng lên cậu luôn nhìn vào nó , trái tim của cậu dường như dang ở nơi nào khác . Nói ta nghe , ở đó có người quan trọng của cậu đúng không ? Người nào mà cậu luôn ví như ánh trăng"
Thật sự họ đã biết đến vậy ư ?
" Dạ vâng , cháu cũng dự tính sẽ rời xa ngôi làng này khi mọi thứ yên ổn . . . Cháu cũng có một người mà mình muốn gặp lại ạ"
" Vậy sao ? Ta sẽ giúp cậu , coi như là lời cảm ơn của ta . . .
. . . Hãy trở về nơi đó , nơi cậu muốn trở về , trước ngày trăng cao , mang màu của sự yên bình . Hãy về đó và nói với cô gái của cậu những gì cậu muốn nói , hãy bảy tỏ tất cả . Cậu sẽ không hối hận đâu"
" Đó . . . là một lời tiên tri sao ?"
" Ừ đúng vậy , dù cậu đã kéo chúng ta qua hoàng hôn của các vị thần nhưng bọn ta vẫn là những sinh vật cổ đại với quyền năng huyền bí , bọn ta vẫn có thể làm những thứ con người không làm được"
" Cháu cảm ơn"
" Fufu , chúc cậu may mắn"
Sau đó 2 tháng nghĩa là ngày hôm kia , tôi đã quyết định trở về gặp Ain và nói tất cả
~o0o0o~
" Vậy đó là câu chuyện của anh sao ?" ( Ain)
Ain vui vẻ khi nghe hết câu chuyện
" Ừ , anh đã ở đó 2 năm để giúp đỡ bọn họ , xin lỗi vì không thể về với em sớm hơn" ( Yuuya)
" Không sao đâu , anh đã làm rất tốt mà . Mà anh đã nói rằng lí do anh muốn sông và trở về là vì em . Em vui lắm đó" ( Ain)
Ain nói và nở nụ cười tươi như hoa nở rộn
" Dường như bọn họ cũng đã mở cửa khẩu cho khách du lịch ở các nơi nên anh cũng yên tâm và thi thoảng về thăm họ được . Lúc nào đó anh sẽ dẫn em đi"( Yuuya)
" C-cảm ơn anh" (Ain)
Ain đỏ mặt khi nghe điều đó
" Nhưng giờ anh sẽ làm gì đây ?" ( Yuuya)
Đúng vậy , tôi thật sự thắc mắc về tương lai của của mình
Tôi đã sống 28 năm kiếp truóc vô vị , sang kiếp này tôi cũng chưa thể xác định được tương lai sẽ ra sao nữa
" Vậy sao anh không thử làm điều mình thật sự thích đi" ( Ain)
Ain nói
" Điều thật sự thích ?"
Tôi không rõ tôi thật thật sự thích cái gì—
Đang suy nghĩ , tôi nhìn nhìn vào Ain , cô ấy có khuôn mặt như bất ngờ
" Hả ! . . . đừng nói anh không biết sở thích của mình là gì nha !?"
" À. . . . thì . . . cái anh thích . . .ừm . . .ờ"
Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ , tôi không rõ , nhưng cảm giác nó rất dễ tìm kiếm có lẽ tôi đã từng nghĩ đến khi nào đó rồi chăng
" Thế giờ để em nói cho anh nghe nè"
Ain chỉ vào tôi và nói .
" Anh đã làm rất tốt trong việc dạy cho một dân tộc phát triển từ thời trung cổ tận thời cận hiện đại thông qua giáo dục , không những thế anh đã dạy cho em và rất nhiều người năm cấp 2 và cấp 3 . Và anh luôn vui vẻ khi làm và nhắc tới điều đó . . . Sở thích và thứ phù hợp nhất với anh chính là nghề giáo viên ...
.... Ý em là ngay tại đây , chính căn phòng này , anh đã dạy em bao điều nói ra thì . . . anh chính là thầy giáo của em đó "
Giáo viên sao ?
Từ ngữ ấm áp đó chảy qua trái tim tôi . Có lẽ đó sẽ là con đường của tôi nhỉ ?
Ain thật sự hiểu tôi hon chính tôi
Đúng là từ trước đến giờ tôi luôn dạy mọi người , thật bất ngờ tôi luôn hạnh phúc khi đó
" Giờ anh hiểu rồi đúng không , Yuu? Anh chính là người giáo viên tuyệt vòi nhất đó , không phải anh thì ngôi làng kia hay thậm chí em cũng không thể phát triển như bây giờ đâu"
Cô ấy nói với một nụ cười đắc thắng
Nhìn vậy tôi cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng
" Ừ cảm ơn em "
---Hết chưong 12---
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com