Chương 3: Những cuộc gặp đầu tiên (1)
Vẫn là một ngày bình thường khi tôi vừa bắt đầu cuộc sống cao trung của mình. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ đối với tôi. Trường lớp, bạn bè đều chưa quen ai thế nhưng đã có một số cặp đôi trong lớp rồi: Shikimori và Izumi Yuu. Tôi đã nhận ra điều này từ khá lâu rồi nhưng cũng chẳng buồn nói với người khác. Một phần vì tôi cũng không thích tọc mạch, nhưng chủ yếu là do không có bạn. Tôi chỉ nằm dài ra bàn và thều thào:
"Tiên sư bọn yêu nhau".
Cùng lúc đó thì hai bạn học khác là Nekozaki và Hachimitsu bước vào.
"Yo !!!"
Nekozaki cất tiếng với đôi uyên ương, cô ấy là một nhân vật khá nổi tiếng ở lớp với thần kinh vận động tốt và tính cách phóng khoáng, năng nổ. Cô ấy đã đầu quân cho câu lạc bộ bóng chuyền và là nhân vật đang nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ các bạn đồng niên, việc kết bạn nhanh như vậy thì cũng dễ hiểu, tôi cũng muốn làm bạn với Nekozaki nếu có thể...
"Chao xìn..."
Hachimitsu thều thào và giơ hai ngón tay ra chào, trông vô cùng ngộ nghĩnh. Ấn tượng ban đầu của tôi với Hachimitsu là một bộ mặt thả lỏng với nụ cười như vừa đập đá của cô ấy. Không hiểu tại sao nhưng cô ấy luôn chỉ giữ cho mình một nụ cười như vậy. Dù sao đó cũng là vấn đề của cô ấy, tôi không có quyền phán xét, hơn nữa tôi cũng thấy cô ấy có một cảm giác khá Yomost, cô ấy hầu như không giao tiếp nhiều nhưng biểu cảm lại rất ngộ nghĩnh, cá nhân tôi thấy rất đáng yêu. Hachimitsu có vẻ là kiểu người bị động nhưng cô ấy lại rất Chill trước mọi việc xảy ra như không có gì. Kể cả việc bài kiểm tra suýt liệt hay việc bị té sấp mặt khi đi mua bánh, tôi cũng chỉ thấy cô ấy thể hiện một cảm giác rất thư giãn. Nói Hachimitsu không hoạt động gì là không đúng. Sự thật là cô nàng vẫn sinh hoạt như người bình thường, chỉ là các hành động được thu về mức tối giản. Trong giờ học Hachimitsu thường vô cùng chill, thi thoảng cô ấy còn ngủ nướng mà không ai biết. Và khi mọi người đều mang cơm hộp hay đi căn tin mua đồ ăn thì bữa trưa của cô bạn kỳ lạ này lại là một chiếc bánh mì ăn liền và một hộp sữa. Phong thái cũng rất từ từ. Cô ấy thường xuyên đi chơi sau giờ học với nhóm Nekozaki và Shikimori. Có vẻ bọn họ đã trở thành bạn thân từ lúc nào. Một người hướng nội như Hachimitsu còn có bạn và đi chơi cũng nhau, nhưng tôi thì vẫn chưa kết được người bạn nào sau hai tuần học...
Ngày hôm đó, sau khi tan học.
"Chúng ta đi chơi đâu đó đi."
Nekozaki hưng phấn nói với hai người bạn của mình. Có vẻ họ đang chuẩn bị đi đâu đó. Nhưng mặc kệ, tôi phải chợp mắt một chút trước khi có lớp học thêm tối nay.
"Vậy đi café mèo đi :3."
Shikimori hưng phấn. Rồi cùng với Nekozaki nhìn về phía Hachimitsu.
"Ừm. Được thôi."
Hachimitsu đáp. Cô ấy vẫn vậy, ngắn gọn, tiết kiệm năng lượng.
Tôi cố để chợp mắt một chút thì bỗng có ai đó chọt vào gáy tôi.
"Dậy đi..."
Một giọng nói thều thào cất lên.
Tôi ngẩng đầu lên để xem ai là người vừa đánh thức tôi.
"Warren phải không ?"
Là Hachimitsu, cô ấy cho tôi biểu cảm thương hiệu của mình, vẫn là khuôn mặt vô cùng khó đoán.
"Ừ đúng vậy, là tôi."
Tôi trả lời.
Rồi Hachimitsu thay đổi biểu cảm, miệng cô ấy cong hơn, có vẻ là đang cho tôi một nụ cười.
"Cho này."
Hachimitsu bỗng đưa cho tôi một viên kẹo, rồi lại nhìn ra hai người bạn và thể hiện một biểu cảm vô cũng đắc chí như vừa làm một việc rất tốt.
"Hachimitsu, đừng trêu bạn"
"Để cậu ấy ngủ đi Hachimitsu"
Nekozaki và Shikimori lên tiếng.
"Xin lỗi nhé, Hachimitsu không thường làm thế này đâu. Đi nào !"
Nekozaki nói với tôi rồi kéo cô nàng tóc vàng này đi.
Hachimitsu đưa ra hai ngón tay chào tạm biệt với tôi
"Chào nhé" – Shikimori nói với tôi rồi cùng với Nekozaki và Hachimitsu ra khỏi lớp, còn lại tôi một mình.
Và đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với người bạn gái của mình sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com