CHƯƠNG 7: NGƯỜI KHIẾN TÔI VIẾT NHIỀU HƠN
Lần đầu tôi được bảo vệ trước nhiều người. Pun ôm tay đỏ ấu lên vì lực bấu của anh.
_Ay da, anh vì một con đạp em xuống mới lên làm Queen chưa được bao lâu....nó
_ Em í có làm gì thì cũng là queen của tôi.
Lời nói mạch lạc, dứt khoát trước kẻ ảo tưởng.
_Cô đừng gieo cái mác ghẻ đấy với tên tôi và người của tôi. Cút đi
Ả ta rời đi với cổ tay trầy xước đỏ ửng cùng cảm xúc khó chịu, bực tức khi bị chính nam thần của mình sỉ vả giữa sân trường.
_Anh Thuần, anh khô..cần
_ Min! Em là người anh công khai tình cảm nên em không cần quan tâm mấy thể loại ảo ma đó
_Umm...
_Lên lớp nào
Anh dắt tôi lên lớp, vô lớp rồi anh mới về phòng học của mình.
Cảm giác bồn chồn, bâng khuâng khi những hành động của anh với tôi - người đầu tiên anh công khai tình cảm.
Vẫn là buổi tối trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi trước bàn học, đèn vàng chiếu nhẹ phản ứng lên khuôn mặt tròn đầy, ánh mắt thơ thẩn tay cầm bút chạm dừng trên trang sổ kẻ ngang trắng hơi ngả vàng...Là nhật ký, thói quen từ nhỏ của tôi.
Tôi nhận ra mỗi trang nhật ký giờ đều có hình bóng anh từ lúc nào không hay. Không còn là những dòng than thở, mà là kỷ niệm, hy vọng điều suôn sẻ. Tình cảm đã bắt đầu dần rõ nét.
Tôi viết nhiều hơn. Không phải vì buồn mà vì không muốn quên…
Không muốn quên ánh mắt hôm ấy, giọng nói trầm hôm qua, hay cái chạm vai rất nhẹ hôm nay. Hình ảnh của anh vào 4 tháng trước và hiện tại, thật sự rất khác.. 4 tháng trước, mới vào ngôi trường mới còn là tân sinh viên, được chào đón bởi tât cả anh chị tiền bối, thầy cô... Và cả Pun, hôm ấy chị vẫn chào và mở lời thân thiết với từng nhóm sinh viên, nụ cười niềm nở, phúc hậu, tươi rói đó tôi không nghĩ nó như bây giờ... Nhưng lúc ấy tôi liếc trúng anh, anh nghiêm nghị, không chút biểu cảm gì thờ ơ với tân sinh viên. Hình ảnh anh và Pun âu yếm cười với nhau lúc ấy, khiến cho ai cũng nghĩ họ là một.
Còn bây giờ, ánh mắt ấy thật khác, không còn vô cảm mà thay vào đó là sự âu yếm, hạnh phúc đôi chút sự bao bọc che chở như hai người một nhà! Nhưng anh và Pun không còn như ngày hôm ấy.
Những trang nhật ký gần đây, nó nói lên điều gì đấy...đầy cảm xúc, mơ hồ, đôi chút ngại ngùng của một thiếu nữ trước độ tuổi 20.
(Ringg...ringgg)
Màn hình cuộc gọi đến hiện lên...là Thuần... Ảnh gọi tôi? Cảm xúc không ray rứt tôi cầm ấn nút nghe mà không suy nghĩ nhiều.
_Dạ anh..
_Bé con...em muốn đi dạo chút không?
_Bây giờ ạ?
Nhìn xuống đồng hồ bàn...8 giờ kém tối, trời cũng mát mẻ...
_Dạ ở đâu ạ?
_Dưới nhà em nè bé.
_Hạ..
Nhìn xuống dưới qua ô cửa ban công, anh đứng dưới ngước lên một tay vẫy vẫy tôi. Đi nhanh xuống dưới bỏ dở cuốn sổ, mở cổng bước ra..
_Sao anh lại đến đây?
_Thì trước sân nhà em là hồ mà, đi dạo tiện quá còn gì ?
Ừ ha, dưới nhà tôi là công viên hồ nhân tạo mà tôi lại không nhớ ra.
_Ô đúng nhỉ, em quên!
_Vậy mình đi thôi
Tay anh dường như là thói quen, nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi như đôi chim ri, dắt nhau đi quanh công viên.
_Min này..
_Dạ?
.
.
_Em nghĩ gì về anh không?
Câu hỏi này, bất chợt quá tôi không biết nên nói những gì sâu trong tim mình..
_Em...
... Anh chờ đợi một câu trả lời từ tôi, một hồi lâu
_Anh đối với em....
Tôi trải hết lòng mình với tâm trạng có phần rụt rè nhưng lại rất thoải mái như tâm sự với một người thân quen lâu năm. Anh và tôi vẫn bước đi, dung dăng dung dẻ 2 bàn tay nắm chặt ấy.. Anh mỉm cười thật tươi như được bớt đi gánh nặng trong lòng.
_Dạ đó, hớt ùi....umm
Tôi vừa thốt ra từ ngữ gì vậy?
_Ố dậy seo...hahha ô-kê nhá. Hhhihhh
Anh cũng không ngần ngại đáp lại câu vô tri kia của tôi. Xấu hổ ngoải mặt đi.
_Hahh, không có gì phải xí hổ đâu, dễ thương mà hahha
Ảnh toát ra nụ cười và ánh mắt trìu mến, yêu chiều sự xấu hổ đáng yêu của tôi.
_Còn anh thì....sao ạ? Em trong suy nghĩ của anh...là người như nà..
_Em là cô gái anh yêu đầu tiên
Không để tôi dứt câu, anh trả lời luôn
_Em là người yêu thích đam mê của bản thân, trình diễn nhảy đẹp lắm. Nhìn em trong cách em đối xử với mọi người, thể hiện thế mạnh yêu thích của mình...điều đó đẹp lắm.
Anh dừng chân, xoay người sang phía tôi nhìn sâu vô mắt tôi trả lời suy nghĩ của mình.
_Anh không biết quá khứ bé như nào. Nhưng những vết thương quá khứ khiến em đau, em tổn thương...hãy để anh bù đắp lại điều đó! / Anh không biết rõ việc gì sẽ xảy ra, nhưng khi em thấy hành động của anh là tệ, là hành động em không thích.. Thì hãy ra hiệu với anh lúc ấy, anh sẽ thay đổi ngay điều tiếng nào làm em khó chịu... Người anh yêu nhá!
Người....yêu? Là anh đang tỏ tình tôi hả? Hay chỉ trả lời câu hỏi của tôi? Nhưng câu hỏi của tôi chỉ có một ý thôi mà... Sao lại thành chủ đề anh lấy làm câu tỏ tình với tôi rồi?
_Umm..an..h Th....
_Anh biết bé suy nghĩ về điều anh làm hôm tiệc trường, nhưng điều anh nói ra ngày ấy..là cảm xúc thật lòng của anh về bé.
_Nhưng..chị Pun..
_Cô ta không là gì của anh cả, chỉ là bạn khác giới lâu năm của anh thôi/Cô ta lợi dụng điều ấy mà sát sạt anh, khiến mọi sinh viên hiểu lầm anh với ả là người yêu. /Trước anh có thích ả thật....nhưng giờ thì Không.
_Hẩ? /Điều ấy....
_Em nói về anh và cô ta mà?
_Thì...umm..hôm chào đón sinh viên...hai người...thân thiết lắm mầ.
_Hh! Àaa thì ra là cô ghen dới tôi và người phụ khéc..um
Anh cúi người, mặt đối mặt tôi, nhìn nét mặt đang đỏ hồng lên. Lần đầu tiên, tôi biết ngại chín mặt là như nào!
_Thì...em..umh
Anh chặn lại môi tôi
_Dạ công tử chin hứa sẽ không để nương nương phải bận lòng vì điều gì nựaaa. Nhó!
Anh tỏ ra đáng yêu với tôi, bao bọc sự ngại ngùng e thẹn ấy.
(Hihii....hh..)
Hai chúng tôi đi trong không khí đầy sự vui tươi, hớn hở trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào suốt quãng thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com