Ngôi nhà này thật ấm áp ...
Tôi được sakaito-kun nuôi lớn từ khi còn rất nhỏ . Vậy nên , tôi có cảm giác anh ấy giống cha của tôi hơn là 1 người anh trai . Tôi được sakaito cho ở nhà khi anh ấy đi học . Khi ở nhà , tôi hay lục lọi phòng của anh ấy . Tôi phát hiện ra rằng anh ấy thích các cô gái đeo kính . Vậy nên tôi đã từng đeo gọng kính giả để anh ấy thấy tôi dễ thương cỡ nào . Nhưng rồi năm tháng qua đi ..... Dưới tuyết trời của 1 mùa đông lạnh lẽo năm 2034 . Anh ấy dắt bạn gái về nhà ra mắt tôi . Lúc đó tôi như không còn đủ can đảm để chào chị ấy . Chị ấy tên là Samiki . Samiki-san rất sinh đẹp và giỏi giang , chị ấy lại rất rất cute nữa . Và 1 điển cộng cự kì lớn của chị ấy là chị ấy có 1 cặp kính màu hồng . Chị ấy bị cận nhẹ nhưng vẫn phải đeo kính . Và rồi cứ tiếp tục như thế cho đến ngày hôm đó . Cái ngày mùng 5/7/2040 . 2 anh chị kết hôn với nhau . 2 người chuyển sang 1 ngôi nhà khác . Bỏ lại tôi ở căn nhà kia . Tôi bơ vơ và dường như không còn 1 chút sức lực . Lúc đó , người tôi nóng rực nên vì cơn sốt . Cả người tôi như muốn ngã gục . Tôi cảm thấy mệt mỏi . Và cơn đau kéo dài trong suốt 2-3 năm . Căn nhà vẫn rất ấm áp . Ấm áp mùi hương của Sakaito . Thêm vào đó là lẫn với 1 chút mùi của Samiki . Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com