Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Bé Loria - Chương 14 - Lá Bài Và Tấm Vé

"Cụ già láu lỉnh ơi. Ông từ đâu mà tới vậy ? Ai đã mời ông thế ?" Hoàng Hậu quay sang hỏi ông già lọm khọm kế bên, ông ta vừa cúi xuống gần sát đất bước đi vừa cầm sẵn một cây búa trên tay.

"Ta thấy con kiến, thì ta sẽ đập con kiến. Ta thấy con muỗi, thì ta sẽ đập con muỗi. Bất cứ thứ gì lích nhích trên đất, ta đều đập hết." Ông già cáu kỉnh nói.

"Vậy ông thấy 'Loria' thì sao ?" Hoàng Hậu thốt lên, tỏ vẻ ngơ ngác.

"Loria là cái quái gì vậy ?" Ông ta đưa đầu lên nhìn Hoàng Hậu với vẻ mặt khó chịu. Suýt chút nữa là bà đã táng vào mặt của ông ta khi ông đưa mặt mình đến quá gần.

"Ôi 'ông già' ơi. Ngươi làm ta suýt nữa rơi mất bộ bình trà của ta đấy." Hoàng Hậu nói, giả vờ lấy ra một khay đựng đầy bình trà trên tay và bắt đầu bước đi loạng choạng.

"BÌNH TRÀ NÀO. TA CÓ THẤY BÌNH TRÀ NÀO ĐANG 'LOAY HOAY' Ở CHỐN NÀY KHÔNG ?" Ông già đột ngột nhảy dựng điên toáng lên và cầm lấy bộ đầm của Hoàng Hậu mà giở tới giở lui.

"BÌNH TRÀ ƠI. MI CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ? BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CÓ TÊN 'BÌNH TRÀ' NÀO Ở ĐÂY CHỨ." Ông già hét to hết sức vào bên trong bộ đầm của Hoàng Hậu.

"Cư xử tệ quá đi 'ông già'. Thái độ 'xấu' tạo ra khách 'xấu' đấy nhé." Hoàng Hậu quay xuống nói với ông ta nhưng dường như ông chỉ biết mải nhìn vào bộ đầm của bà mà thôi.

"TA CŨNG CHẢ THẤY CON KIẾN NÀO Ở ĐÂY CẢ !" Ông già to tiếng thốt lên.

"Cháu vừa nãy thấy có một con chạy qua đây." Loria nói.

"ĐÂU ĐÂU ĐÂU ĐÂU ĐÂU !" Ông ta chòm đầu ra khỏi bộ đầm và bắt đầu điên cuồng xoay đầu qua lại ngó tới ngó lui.

"Hừm. Kiến trên khăn tay ta đấy." Hoàng Hậu tức giận nói, đoạn bà ta lấy một cái khăn tay táng vào mặt của ông ấy.

Sau phát táng, ông ta tự động bất tỉnh ngã lăn ra khỏi chỗ khác.

"Nào, cùng ta đến khu vườn xinh đẹp." Hoàng Hậu vừa nói vừa phủi bộ đầm của mình.

"Ở đây, cũng có một khu vườn nữa hả ?" Loria ngạc nhiên hỏi. Khi nghe Hoàng Hậu nói vậy, cô đã rất háo hức và đầy hồi hộp vì cô bấy lâu nay đã rất muốn chiêm ngưỡng khu vườn của một hoàng tộc.

"Thần rất háo hức được xem khu vườn tuyệt đẹp của Hoàng Hậu." Loria hớn hở nói với bà ta.

"Đừng lo, cô sẽ thích ngay thôi." Hoàng Hậu cười nhẹ nói.

Bọn họ lần này không còn đến chỗ cuốn sách nữa mà là đến chỗ có một quả trứng Fabergé khổng lồ đang đứng đợi họ.

"Mở cửa ra đi." Hoàng Hậu nói. Ngay lập tức, quả trứng mở ra một con đường dẫn vào trong. Con đường ấy là một con đường rậm rạp với nhiều dây thường xuân bám xung quanh dãy tường kế bên.

Khi bọn họ đi qua và ra khỏi quả trứng. Thứ tiếp theo xuất hiện phía trước mặt bọn họ là một đài phun nước lớn, bao bọc nó xung quanh là một dãy hàng rào cỏ. Đằng sau đài phun nước là một cánh cổng gỗ sồi nhỏ, bên đó có gắn một tấm biển có mũi tên hướng về con đường khác.

Tấm biển đề là: "Cây Mật Ong."

Không còn con đường nào khác nên bọn họ đành phải đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản. Một lúc sau, Loria và Hoàng Hậu chạm tới một cái cây cao to hùng dũng, trên thân cây có một cái lỗ rất to đang chảy ra một thứ chất lỏng màu vàng đục.

Hoàng Hậu chạy tới và đút tay vào, để lôi ra một con sóc nâu đang liếm mật trên tay mình.

"Con cú 'mập' của mi đâu rồi ?" Hoàng Hậu vừa ra vẻ hăm dọa con sóc vừa cầm lắc cái đuôi lông xù của nó.

Con sóc mặt xanh xao đi và bắt đầu run sợ. Do quá sợ hãi nên chú ta đã hét to lên rằng:

"CÓ NGƯỜI ĐẾN TÌM ÔNG NÀY. MẬP ƠI !"

Bên trong thân cây lúc này phát ra nhiều tiếng vỡ loảng xoảng của đồ vật cùng với tiếng ngã rầm xuống sàn. Một hồi lâu, những tiếng chân thình thịch ngày càng đến gần hơn và một con cú mập mạp bước ra với một cái hũ mật ong. Có lẽ Hoàng Hậu đã làm phiền chú ta khi nó đang trong lúc ăn nên giờ con cú ấy mới có một bộ mặt gắt gỏng khó chịu như vừa mới thức dậy vậy.

"Cháu chưa từng thấy con cú nào ăn mật ong bao giờ." Loria nói.

"Còn ta thì chưa thấy ai khùng như mi cả. Con khỉ !" Con cú bực bội nói.

"Cháu không có bị điên." Loria phản bác lại.

"Người điên mới lấy 'mì' đội lên đầu đấy." Con cú nói, chú ta đưa hũ mật của mình cho con sóc cầm giữ lấy

"Cái đó được gọi là 'tóc'. Và cháu là một người Anh Quốc chính gốc nên tóc cháu mới có màu vàng hoe như vậy." Loria thẳng thắn nói.

"Hừm. Ta nghe được rằng 'cái đó' chính là mi đấy, phải không ?" Con cú đưa mặt mình sát Loria và siết chặt nhìn cô với đôi mắt to tròn lung ling của mình.

"Mau mở đường cho ta đi, 'mập'." Hoàng Hậu thốt lên.

"Được thôi. Sau đó thì để ta yên nhé. Ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi. Ta chả muốn canh gác thêm nữa đâu." Con cú cộc cằn than vãn, chú ta vừa ục ịch leo lên các cành cây vừa lầm bầm chửi rủa một mình. Đột ngột, con sóc đang đứng một mình trong hốc cây vô tình làm rơi hũ mật của con cú ra khỏi tay mình. Con cú để ý thấy nên đã bắt đầu cuống cuồng quay trở lại cái hốc. Trong lúc mải mê ráng sức bước xuống với thân hình mập ú của mình, chú ta sơ ý trượt chân té và ngã bịch xuống nền cỏ như một trái sầu riêng đã chín tự động rơi mạnh thẳng xuống đất.

"Ối chu choa. Cái mông của ta... cái lưng của ta và... cái đầu của ta. Ta nghĩ mình sẽ... không chịu nổi... được nữa." Con cú mệt nhộc đứng dậy thở hộc hệch.

"Có cần ta giúp một tay không ?" Hoàng Hậu nói.

"Không cần. Ta có thể tự lo liệu được." Con cú nói. Sau đó chú ta nhặt lên hũ mật và bắt đầu quay trở lên lại.

Sau một hồi, con cú rốt cuộc cũng trèo lên được đến đỉnh cây. Lúc này, ông ta gõ cốc cốc vào một cái cửa nhỏ bên thân cây và cánh cửa ấy mở ra, ông ta ngưỡn ngực lên và bắt đầu hát ra một lời nhạc có một giai điệu ngọt ngào:

"Líu La Líu Lót."

" Ta tự hỏi rằng,"

"Trái cây chín chưa."

"Líu La Líu Liếc."

"Hãy mở khóa nó,"

"Để ta vào hái nhé."

Chưa đầy vài phút thì dãy hàng rào lá nằm đằng sau cái cây tự dưng thổi đầy khí ra và lá tuột hết xuống đất. Để cho Loria thấy rằng đằng sau dãy hàng rào ấy là một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây trái và hoa lá khác nhau mọc um tùm khắp nơi.

"Ôi, chúng quả thật rất là đẹp. Hoa trái ở đây thần chưa thấy bao giờ." Loria vừa nói vừa đi kế bên hông Hoàng Hậu. Cô bé hết sức ngỡ ngàng chạy tới chạy lui từng gốc cây để chiêm ngưỡng những hoa quả lạ. Những quả trái ấy đều có nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau và chúng pha trộn lẫn lại tạo thành những kiệt tác có một không hai.

"Thần có thể hái một trái được không ?" Loria háo hức quay đầu sang hỏi Hoàng Hậu trong tư thế sẵn sàng hái một trái ra cho mình nếu bà gật đầu đồng ý.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu thối nát của mi ra khỏi mặt ta ngay !" Đột nhiên, một giọng nói bí ẩn khác xuất hiện nữa. Nhưng lần này là xuất phát từ cái trái quả mà Loria chuẩn bị hái đi.

"Ôi cháu xin lỗi." Loria giật thốt lên. Khi không biết rằng tay mình đã chạm phải một khuôn mặt của ai đó.

"Cho ta hỏi, ngươi có biết 'cư xử' là gì không vậy ?" Trái quả ấy đùng đùng tức giận nói.

"Cháu xin phép nói chuyện với Hoàng Hậu vài phút." Loria nói, sau đó cô quay sang chỗ Hoàng Hậu để chuẩn bị cho việc xin xỏ thì mới biết rằng hiện diện của bà đã bị thay thế đi bởi một bồn hoa lớn. Hoàng Hậu lại đi đâu mất nữa rồi.

"Ta chưa từng thấy ai mà vào vườn riêng của người ta chỉ để xin xỏ đủ thứ. Bộ cô tưởng toàn bộ nơi này thuộc về cô hết hẳn hả ?" Một bông hoa Loa Kèn cộc cằn thốt lên kế bên.

"Cái thứ rác rưởi. Từ bây giờ, hễ khi thấy mi đi ngang qua thôi là đủ khiến bọn tôi héo rụi cả đi rồi." Một bông hoa Dâm Bụt kêu lên.

"Mi hôi rình quá đi. Mau tránh xa chúng tôi ra nhanh, càng xa càng tốt. Tránh xa ra mau, ngươi đang làm ô uế khu vườn này đấy !" Bông hoa Lily dưới chân Loria vừa la hét ầm ĩ vừa dùng hai cuống lá của mình đập lia lịa vào chân Loria.

"Khoan đã nào. Mọi người đang làm cháu gợi nhớ đến Alice Ở Xứ Sở Kỳ Diệu quá đi mất. Cháu vẫn còn nhớ mang máng phân cảnh này trong cuốn sách ấy." Loria hồi hộp thốt lên, có lẽ không chỉ việc biết mình sẽ hái được nhiều bông và trái mà là khu vườn nhỏ này có những tình huống xảy ra y hệt với Alice.

"Đồ 'tâm thần'. Cô nói cái quái quỷ gì vậy ? Ta rất muốn được thấy cái miệng hôi thối của mi câm ngay đấy. Cái thứ vô duyên, hỗn xược. Cái đồ thần kinh, vô phương cứu chữa." Bông hoa Dâm Bụt ngày càng bực bội hơn và nó vừa không ngừng chửi rủa Loria vừa muốn ráng sức bứt rễ của mình ra khỏi nền đất để có thể đi tới chỗ Loria mà tát cô vài phát cho hả giận.

"Cháu vẫn luôn tự hỏi rằng, tại sao mọi người toàn bỏ cháu ở lại một mình mỗi khi sắp sửa có một tình huống xảy đến với bản thân cháu." Loria lẩm bẩm một mình nhưng cô lại quên rằng các loài hoa đang căng tai lắng nghe cô nói với vẻ mặt khinh bỉ, xem thường.

"Đơn giản là do cô bị 'điên' đấy." Một bông hoa Hồng Xanh khe khẽ lên tiếng.

"Nó bị 'điên' mà nó còn không biết nữa ư ?" Bông hoa Lily thốt lên.

"Người 'điên' thì làm sao biết bản thân bị 'điên' được chứ." Tới phiên bông hoa Loa Kén nói.

"Điều đó là không thể nào. Nếu ý cô cho là vậy thì điều ấy chả khác gì nếu một người nào đó 'bình thường' mà lại chả nghĩ mình 'bình thường'. Thì phải chăng, suốt bấy nhiêu thời gian đấy, người đó lại nghĩ mình 'bình thường' ?" Bông hoa Hướng Dương lên tiếng.

"Cháu thật sự không hiểu mọi người đang nói về cái gì. Nhưng cháu bây giờ phải đi tìm Hoàng Hậu ngay đây." Loria cúi chào tất cả bọn họ rồi nhanh chân bước đi. Mặc dù Loria đã đi rất xa bọn họ nhưng từ chỗ cô hiện giờ vẫn còn nghe thấy tiếng bàn cãi, chửi rủa í ới với nhau vọng lại đây.

Sau một hồi loanh quẩn từng lối đi của khu vườn. Rốt cuộc cô cũng chấp nhận mình bị lạc lối và không biết nên đi lối nào tiếp theo.

Trong lúc đang đứng một mình giữa một vòng xoay lớn. Loria nghe thấy nhiều giọng hát khác nhau thoang thoảng quanh đây. Khi cô vô thức đi theo những giọng hát mềm mại ấy thì cô càng cảm thấy chúng đang ở rất gần. Lúc đó, cô phát hiện ra có ba bức tượng đang nằm đằng sau một bụi cây lớn, hình như bọn họ đang hát chung với nhau.

"Đô. Rê. Mi. Pha. Son. La. Si. Đố." Ba bức tượng lần lượt hát lên từng nốt.

"Xin thứ lỗi, cho cháu hỏi..." Loria chưa kịp nói hết câu của mình thì bọn họ quay sang phía Loria và từng người một bọn họ thốt lên thay phiên nhau:

"Có. Người. Ở. Đây. Kìa. Mau. Thận. Trọng."

"Cháu chỉ muốn biết đường ra là đằng nào thôi ạ. Dường như, lối nào cháu đi cũng đều dẫn tới nơi này cả." Loria dõng dạc nói.

"Nó. Nói. Cái. Gì. Vậy. Elisa. Elise. Ellen." Các bức tượng đang tò mò hỏi nhau.

"Thôi rồi Elise. Ta còn quá trẻ để bị thay thế." Cuối cùng các bức tượng cũng nói chuyện bình thường trở lại. Lần này là bức tượng một người phụ nữ vác bình lên vai đổ nước xuống sàn nói.

"Cái con bé ấy sẽ đốn hạ chúng ta mất thôi. Hãy nói lời chào tạm biệt với nhau một cách chân thật nhất đi." Bức tượng một người đàn bà đang đeo một cái rổ trên đầu lên tiếng.

"Cảm ơn những ngày tháng vui vẻ mà chúng ta đã luôn ở bên nhau. Hãy cùng nhau ước nguyện cho kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại." Bức tượng còn sót lại là bức tượng một người phụ nữ đang cầm trên tay một cái bình tưới nước và đang trong tư thế cúi xuống để tưới những bông hoa làm bằng đá mọc dưới chân mình.

Hầu như, tất cả bọn họ đều bất động và nhắm tịt đôi mắt lại tựa như những bức tượng thật vậy. Loria cứ tưởng rằng, bọn họ chỉ là do một nhóm người đang cải trang tạo nên cho khu vườn thêm sinh động vậy.

"Ta đã nhắm mắt lại rồi. Và ta đang dần chìm trong bóng tối. Phải chăng, đây chính là địa ngục đây ư. Ai đó, có thể nghe thấy tôi nói không ?" Bức tượng vác bình lên vai thốt lên với một giọng nói hấp hối.

"Tôi còn nghe thấy chị đây. Đừng lo, chúng ta còn chưa chết. Bóng tối chỉ đang dần chiếm lấy tất cả chúng ta." Bức tượng cầm bình tưới hoa nói.

"Chúng ta đang chờ gặp Thần Chết hay sao ? Chúng ta có nên làm gì tiếp theo không ?" Bức tượng đeo cái rổ lên đầu bắt đầu hoảng sợ, nó vừa rên rỉ trong đau khổ vừa không ngừng cầu nguyện cho bản thân mình.

"Cháu sẽ không làm gì tới mọi người đâu. Xin hãy bình tĩnh." Loria gấp gáp chạy tới chỗ bọn họ trước

"Cô. Vừa. Nói. Gì. Cơ. Đấy." Ba bức tượng gấp gáp chuyển sang trạng thái thay phiên nhau nói từng chữ một.

"Cháu muốn biết đường ra khỏi đây. Nếu không phiền, mọi người có thể giúp cháu được không ?" Loria cố gắng nhã nhặn nói hết sức có thể để không làm bọn họ khiếp sợ nữa.

"Quả. Trái. Nào. Ngon. Nhất. Nơi. Này ?" Bọn họ nói.

"Cháu thích nhất là trái cam. Cam ép quả là ngon tuyệt." Loria vui vẻ đáp.

"Hoa. Nào. Đẹp. Nhất. Nơi. Này ?" Bọn họ hỏi tiếp.

"Theo cháu thấy thì cháu thích nhất là hoa Hồng. Nhìn chúng rất là đẹp mắt, mẹ cháu cũng có trồng vài bông ở đằng sau nhà nữa." Loria hớn hở đáp.

"Chúng tôi đang đặt ra những câu hỏi dành cho toàn thể mọi người. Không phải những câu hỏi cá nhân ngớ ngẩn dành riêng cho cô đâu mà trả lời." Lần này bức tượng vác bình lên vai thốt lên với một giọng nói nghiêm nghị.

"Đúng đấy, cô thật là chả biết suy nghĩ lô-gíc gì hết." Bức tượng đội rổ trên đầu nói.

"Nếu ta có 'chân' mà đi. Ta đã tát vào mặt con bé để cho tỉnh lại từ lâu rồi." Bức tượng cầm bình tưới vừa giận dữ kêu ầm lên vừa lắc lư dữ dội.

"Nhưng mọi người chỉ là những 'bức tượng' thôi mà. Phải không ?" Loria ngơ ngác hỏi bọn họ nhưng điều ấy càng khiến cho họ thêm bực bội.

"Cái. Gì. Cơ ?" Bọn họ chuyển trở lại thay phiên nhau nói.

"Đó. Quả. Là. Một. Điều. Sỉ. Nhục. Nhất. Mà. Bọn. Ta. Từng. Nghe. Thấy." Bọn họ hoảng hốt thốt lên.

"Cháu xin lỗi. Cháu đã lỡ lời." Loria bất giác thốt lên và nhanh chóng cúi người xuống rỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

"Bọn. Ta. Cóc. Thèm. Động. Đến. Mi. Nữa. Vĩnh. Biệt." Ba bức tượng vừa nói xong thì bọn họ đã lập tức chuyển sang thành trạng thái bất động và không còn nói thêm một lời nào sau đó. Tựa như rằng vốn dĩ bọn họ thật sự chỉ là những bức tượng vô hồn, không cảm xúc, nhưng điều đó lại đủ khiến cho Loria phải nói chuyện một mình mà không ai nghe thấy từ trước đến giờ. Cô bé đã phải ngẫm nghĩ lại rằng mình có thực sự đang trò chuyện với ai không hoặc một nhóm người cụ thể nào.

Loria để ý thấy có một cái mũ cao màu trắng đang vướng vào đám bụi cây đằng sau những bức tượng. Nó vừa bay phấp phới trong gió vừa lắc lư một cách nhịp nhàng. Cô bé tò mò bước tới thì mới thấy có một cây gậy batoong nữa cũng đang vướng kế bên.

Ngay sau khi Loria gần như chạm tay tới cái mũ ấy thì bất thình lình bóng dáng một người đàn ông bật nhảy ra khỏi bụi cây, khiến cô bé hoảng sợ, giật bắn mình lên tức thì.

"Ối trời đất ơi. Chuyện gì xảy ra vậy." Loria hoảng hốt kêu lên.

"Ô hay. Xin chào cô bé thân mến. Chúng ta lại gặp được nhau thêm một lần nữa. Cô vẫn khỏe chứ." Người đàn ông ấy chính là Ngài Gấu Trắng. Ông ta vừa nói vừa lấy ra một đóa Hồng trao tặng cô. Dường như ông ta cũng chả bao giờ biết thay đổi cách ăn mặc 'sáng chói' của mình khi ông vẫn còn đang diện trên mình toàn thân phủ đầy màu trắng từ đầu tới chân.

"Cháu rất vui khi gặp lại được ông ạ." Loria nhún chào một cách lịch sự và đầy trang trọng để có thể ngang tầm với Ngài Gấu Trắng. Cô nghĩ rằng, nếu hễ như gặp mặt phải một vị quý tộc, điều đầu tiên luôn làm đó chính là nhún chân xuống, nhấc váy lên và cúi đầu chào nhẹ một cách khiêm tốn.

"Cô đang làm gì ở đây thế nhỉ ?" Ngài Gấu Trắng cười nhẹ.

"Cháu đang tìm đường thoát khỏi nơi này. Cháu đã tốn mất bao nhiêu giờ đồng hồ rồi." Loria buồn bã nói.

"Tại sao cô lại muốn ra khỏi nơi này ?" Ông ta hỏi cô.

"Cháu muốn về..." Loria chưa kịp nói xong thì bị Ngài Gấu Trắng chìa ra một tấm vé Thông Hành dùng trên tàu lửa trước mặt cô.

"Đây là phần thưởng mà ta đã hứa với cô lúc trước. Ta nghĩ cô nên gặp cặp song sinh. Còn nữa đấy." Ông ta nói trong lúc lấy thêm một thứ ra khỏi túi áo của mình. Vật ấy chính là một lá bài với một hình vẽ một người đàn bà có cái đầu của một con mãng xà lớn đang ngồi bên một cái giếng đá, miệng bà ta trong tư thế thò lưỡi ra ngoài và một cặp mắt tinh xảo đầy sự xảo quyệt. Như thể bà muốn nuốt sống những ai trong tầm mắt.

"Cô hãy giữ lấy nó. Nó sẽ rất hữu dụng cho cô sau này đấy. Nhớ bảo quản chúng thật kỹ đấy nhé. Ta nên đi nhanh đây, bảo trọng nhé cô gái nhỏ." Ngài Gấu Trắng vừa dứt khoát nói xong thì đã phóng thẳng vào trong dãy tường cỏ và biến mất.

"Cặp song sinh ? Họ là ai ?" Và rồi Loria bắt đầu tưởng tượng mọi thứ.

Hết chương 14 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com