Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Bé Loria - Chương 16 - Cơn Thịnh Nộ Của Hoàng Tộc

Phía xa trước mặt Loria chính là cánh cửa có biểu tượng con chim đại bàng, nó đã được mở tung ra sẵn. Cô bé đã có thể vui mừng hớn hở với niềm hy vọng, nhưng thực tế thì không như mong đợi. Loria chợt nhận ra rằng mình càng bước đến chỗ cánh cửa thì nó càng xa hơn, thêm vào đó là những tiếng thở mạnh lớn của ai đó dần xuất hiện, khiến cho cô bé hoảng hồn và va nhẹ vào một cây nến gần mình, tạo nên một tiếng động nhẹ. Ngay lúc ấy, tiếng rương mở kèm theo tiếng chân chạy bịch bịch xuất hiện ở đâu đó trong vô số rương.

Có vài nắp rương mở hé ra có thể thấy được những ánh mắt đỏ ngầu tựa như của những sinh vật khát máu. Khiến cho Loria giật mình thảng thốt ngã xuống sàn, cô đang run lẩy bẩy và không biết làm gì tiếp theo trong thế bất động bây giờ. Sau đó, nhiều tiếng rương mở phát ra và Loria đứng lên, bắt đầu bước đi với tốc độ nhanh. Trong lúc đi, có xuất hiện thêm rất nhiều con thú nhồi bông to tướng nằm ở hai bên đường cô đi. Loria đi được một lúc thì thấy có một con vật đầu đại bàng thân sư tử khổng lồ đang ngoan ngoãn nằm ngủ phía trước mặt giờ, đằng sau lưng nó là một bộ cánh dài đen ngòm to lớn, nó vừa ngủ vừa thở phì phò to tiếng. Loria biết con vật này là gì, cô biết người ta hay thường gọi nó là một con điểu sư.

Lúc này, Loria biết chắc mình sẽ không qua khỏi. Hy vọng của cô ngày một mỏng manh hơn, đôi mắt của cô bắt đầu tràn ra những giọt lệ li ti và nghĩ tới ý định bỏ cuộc. Nhưng ngạc nhiên thay, cánh cửa ấy bây giờ, nó đã gần hơn và rõ ràng trông thấy hơn. Loria lấy được sự kiên định trở lại và cô đứng lên, bắt đầu chạy tới tấp đến chỗ cánh cửa, phớt lờ đi mọi thứ xung quanh mình và cái cảm giác lo sợ đang nảy sinh mạnh mẽ trong lòng cô hiện giờ.

Trong phút chốc, Loria ngó sang con điểu sư thì thấy nó đã mở to đôi mắt đang nhìn cô với vẻ phẫn nộ, tựa thể nó muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Sau đó, Loria càng chạy nhanh hết sức có thể bởi vì khoảng cách cánh cửa đã gần hơn rất nhiều.

Con điểu sư lúc này lập tức đứng phắt lên, và nó nhanh chóng sải dài đôi cánh của mình đuổi theo Loria đằng sau. Loria có thể nghe thấy nhiều tiếng gào ầm ĩ kinh hoàng của con điểu sư và tiếng lạch phạch của đôi cánh khổng lồ của nó.

Loria cuối cùng cũng chạm được tới cánh cửa, cô đóng lại nó ngay sau khi cô chạy vào phòng bên kia.

Loria từ từ lui bước ra sau, thận trọng quan sát cánh cửa một cách căng thẳng. Nhưng éo le thay, Hoàng Hậu đã đứng ngay kế bên cô, bà ta vừa liếc nhìn Loria với vẻ mặt kinh thường kèm theo sự phẫn nộ đến tột cùng vừa dùng tay xoa quả bóng pha lê đang tỏa sáng trên cây trượng trong tay.

"Ta thấy ngươi là một cô bé khá thông minh, và cũng rất ngang bướng lì lợm. Ta e là ta sẽ không thể cho mi ra khỏi căn nhà đêm nay." Hoàng Hậu nghiêm nghị nói.

Sau đó bà ta lấy cây trượng của mình gõ mạnh xuống sàn, khiến không gian xung quanh phòng biến đổi một cách chóng mặt. Những dãy tường bị méo mó đi như thể có một bàn tay khổng lồ đang bóp nát nó vậy, và từ đó xuất hiện thêm nhiều cánh cửa khác nhau với nhiều họa tiết kỳ lạ.

Đằng trước Loria không còn là cánh cửa mà cô vừa mới chạy vô kia nữa, thay vào đó là một khoảng không đen dày đặc trộn lẫn nhiều tiếng gào thét đáng sợ của con điểu sư. Nhìn ra xa thì cô thấy bóng dáng của nó đang giận dữ chạy về phía này. Mỗi bước chạy của nó là một tràn âm thanh nặng nề phát ra không ngừng, khiến mọi thứ đồ vật xung quanh bắt đầu run chuyển nhẹ.

Loria ba chân bốn cẳng mở cánh cửa gần đó, chạy sang căn phòng tiếp theo. Nhưng mỗi lần cô mở một cánh cửa ra thì một căn phòng khác xuất hiện với vô vàn cửa kèm theo, dường như Hoàng Hậu đang cố tạo ra một mê cung cho cô. Có thể nói đây là kế hoạch của Hoàng Hậu mà bà đã định sẵn cho Loria từ lâu.

Loria không còn lựa chọn nào khác nên cô quyết định mạo hiểm chọn ngay một cánh cửa và bước vào nhanh chóng. Căn phòng này chính là phòng đồ chơi của Hoàng Hậu, không khí trong phòng lúc này trở nên nhạt nhẽo đi và nội thất thì không còn nguyên vẹn, những con búp bê và gấu bông bị xé toạc, ném vứt vương vãi. Ngay tại gần chỗ cô, Ngài Thỏ Hồng đang nhanh nhẩu chạy về phía cô, ông ta vừa hối hả chạy vừa xách vác đống hành lí trên tay.

"Tôi chúc cô may mắn nhé. Bảo trọng nhé và đừng đến gặp tôi sau này nữa nhé." Ngài Thỏ Hồng vừa bắt tay Loria vừa nói, sau đó ông ta hớn hở chạy thục mạng tới cái rương gần đó và mở nắp rương ra, vứt toàn bộ hành lí vào trong và cuối cùng ông cũng nhảy thẳng vào trong nốt. Loria chả hề bận tâm đến ông ta và cô đã kịp thời nhanh tay mở cánh cửa đằng trước tiếp theo trước khi con điểu sư dùng bộ móng vuốt sắc bén của nó để vồ lấy cô đằng sau.

Căn phòng tiếp theo là quán bar. Nhưng cô thấy nơi này không còn nhộn nhịp như trước đây nữa, khắp phòng đều bụi bặm dơ bẩn lẫn tơ nhện vướng víu đầy sàn.

Trong lúc cô nhanh nhẹn bước qua từng đống lộn xộn trong phòng, quán bar càng ngày rung chuyển mạnh, kèm theo sau là nhiều tiếng gào thét kinh hoàng của con điểu sư. Nếu chú ý kỹ hơn, căn phòng quả nhiên đang bị rút hẹp lại, hoặc có thể nó đang bị bóp nát dần đi bởi một bàn tay khổng lồ.

Không lâu sau, con điểu sư phá vào phòng, vừa lúc thấy được Loria thì hắn gầm gừ, bắt đầu sải cánh dài ra, lông xù lên, tựa như tư thế của một con thú hoang ăn thịt dữ tợn đang chuẩn bị phóng thẳng vào con mồi yếu ớt của nó. Loria lại lần nữa trốn thoát kịp con điểu sư, cô để ý thấy rằng cứ mỗi lần mình bước vào căn phòng khác, sẽ có được ít nhiều thời gian để chạy trốn khỏi nó, con điểu sư như thể bị bỏ lại đằng sau một cách nhanh chóng.

Trước mặt Loria bây giờ là vô vàn những bình thủy tinh đựng chất lỏng màu. Cô đoán ra được đây chính là căn phòng phép thuật. Ngoài đống bình thủy tinh ra thì có nhiều cuốn sách phép thì bị xé nát bấy đi. Vài trong số chúng bám lên trên bề mặt cửa của phòng, chúng đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh chói lọi.

Loria cố gắng mở cửa ra để sang phòng tiếp theo nhưng không được, cánh cửa giống như đã bị phong ấn bởi bùa phép từ lâu. Cô bé bắt đầu phân vân, bối rối nhìn chung quanh, liệu còn con đường nào khác. Căn phòng đột nhiên rung chuyển mạnh và tiếng gào thét càng lớn dần, gần đến nỗi cô còn nghe thấy những âm thanh đập cánh lớn tiếng của con điểu sư. Loria không còn cách nào khác, bèn lẻn vào trong đống bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng kỳ lạ gần đó. Trong lúc ẩn nấp bên trong, Loria vừa hoang mang lo lắng đến độ tột cùng, vừa cầu mong cho chuyện này qua nhanh, cô đã quá sợ hãi nhưng hiện tại cô còn sợ hãi hơn và cô nghĩ bản thân mình sẽ không còn chịu nổi thêm được nữa.

Con điểu sư đang đứng trước cánh cửa bị nhiều sách phép bám lấy, vừa ngó tới ngó lui vừa đi loay hoay gần đó. Bộ lông của nó xù ra, để có thể bắn ra những mảnh vỡ vướng víu khỏi người nó. Nó bắt đầu gầm gừ tiếp, nhưng lần này nó càng phẫn nộ hơn. Loria biết được điều này là bởi vì cặp mắt của nó càng đỏ ngầu hơn trước, cặp mắt ấy sáng lên một cách bất ngờ.

Con điểu sư đột ngột bước đến chỗ Loria đang ẩn náu. Nó bắt đầu nhè nhẹ sải cánh dài ra, đang đứng hướng về phía cô. Mỗi lần con điểu sư bắt đầu sải cánh, chính là sự cảnh báo cho Loria.

Loria rùng mình, căng thẳng, dùng hai tay che kín miệng, ngộp thở trong vài giây sau khi chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng trước mặt mình. Con điểu sư phô ra bộ vuốt sắc bén, và bộ hàm răng nanh nhọn hoắt nhuốm đầy sự thèm khát đến ghê rợn. Lông của nó xù ra đến mức chuyển sang thành một màu đỏ đậm với xuất hiện thêm nhiều vết hằn dài từ cổ đến đuôi nó. Đôi cánh của nó cũng được mọc dài và to hơn hẳn ra.

Trước khoảnh khắc nó bất thình lình phóng thẳng vào chỗ cô, cô đã kịp thời né tránh được cú xông pha tấn công trực diện của con điểu sư. Khiến nó không ít nhiều bị chày xước bởi đống mảnh thủy tinh vỡ ra. Đồng thời những chất lỏng lạ cũng dính đầy lên người của con điểu sư. Loria thông minh, lanh lợi, sắc sảo, biết ứng phó kịp thời trước tình huống sinh tử này. Cô đã biết đứng dậy và chạy nhanh đến chỗ cánh cửa bị phong ấn. Con điểu sư lập tức đứng dậy, phóng thẳng vào Loria nhưng hụt. Nó phóng vào cánh cửa đó, khiến cánh cửa ấy bị mục nát đi, mở ra một con đường sống cho Loria.

Cô chạy qua cánh cửa ấy thì đối mặt ngay một dãy hành lang dài u ám, thiếu ánh sáng. Cô không nghĩ ngợi gì nữa mà cứ tiếp tục chạy thục mạng. Cô vẫn chạy, chạy mải nhưng chả bao giờ thấy được cánh cửa nào ở phía trước mặt. Nhưng dường như lúc này, tiếng gào thét đáng sợ của con điểu sư đã tắt hẳn đi, để lại bầu không khí tĩnh lặng đến rùng mình ở khu vực dãy hành lang này. Loria tưởng rằng, mình đã có thể an tâm hơn, hoặc có thể đã trốn được nó không chừng, nhưng cô đổi ý sau khi chạm trán với Hoàng Hậu.

Bà ta đứng trước mặt Loria với dáng vẻ nghiêm nghị như một người đàn bà thép. Vẻ mặt thì vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng trước một đứa bé gái tội nghiệp khoảng mười mấy tuổi đầu đang chật vật chạy trốn khỏi con điểu sư.

"Ta nghĩ cô nên ở lại thêm một chút. Chúng ta còn chưa xong với cô mà. Chúng ta sẽ có thêm một buổi tiệc trà vui vẻ nữa." Hoàng Hậu nói. Sau đó bà ta đưa bàn tay ra và úp vào ngực của Loria. Lập tức cô bị văng đi ngược trở lại, cô bay lơ lửng trên không trung một hồi lâu thì đáp xuống ngay cạnh con điểu sư. Nó vừa mới bay lướt qua người Loria, cô thoáng thấy bộ dạng hung bạo của nó, vừa hung hăng vừa xấu xí.

Con điểu sư nhanh quay người ngược lại, Loria cũng bắt đầu đứng lên và chạy đến chỗ cánh cửa gần nhất. Bộ lông sắc bén của nó như những mũi dao nhọn đang từ từ xù lên và bắn ra nhiều cây kim chỉ, rất may Loria đã kịp chạy về phía kế bên cánh cửa.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Loria bị di chuyển tới một căn phòng hẹp tối, xung quanh chả có gì ngoài bốn bức tường gạch. Giữa phòng chính là Hoàng Hậu đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà bên tay, nhìn bà ta lúc này trông thật điềm tĩnh và êm ái.

"Cô đang đi đâu đấy. Đây đâu phải là cánh cửa mà cô muốn đi. Cô nhầm đường mất rồi."

"Ôi chu choa, ta thật sự rất tiếc." Hoàng Hậu vừa nhẹ nhàng nói vừa lắc đầu nhẹ. Sau đó cánh cửa mà Loria vừa bước qua đột ngột mở ra, cô thấy con điểu sư đang trong tư thế ấy, vừa hạ người xuống vừa bắt đầu sải cánh dài ra. Ngay khi nó vừa phóng tới chỗ cô, cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức.

Loria hoảng hồn, bắt đầu thở dốc rồi loạng choạng ngã bịch xuống sàn, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

"Ấy chết, ta nhầm. Đây đâu phải là cửa mà cô muốn đi, lỗi của ta." Hoàng Hậu cười nhẹ, tỏ vẻ hối lỗi.

"Ta thật sự rất tiếc. Nhưng ta e là không còn lối nào cho cô đi tiếp nữa."

"Cô muốn dùng tí trà không ?" Hoàng Hậu hớn hở nói, chìa ra tách trà trên tay cho cô xem.

"Thưa..." Loria đang cảm thấy lúng túng, vừa bối rối vừa hoang mang không biết xử lý tình huống ra sao. Hoàng Hậu nháy mắt một cái, như muốn ra hiệu cho cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Loria chưa kịp lấy tay chạm tới tách trà của Hoàng Hậu thì đột ngột bà ta làm rơi nó, dường như là cố tình. Khi chiếc tách vỡ ra, một dòng nước đen ngầu tràn ra khắp sàn và dần dần lan khắp cả phòng. Trong chốc lát, cô thấy mình đang bắt đầu rơi xuống một khoảng không gian đen ngòm, trông như cô đang nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Cô cảm thấy mình như thể đắm chìm vào một thế giới khác, không còn là dãy hành lang dài với nhiều cánh cửa ban nãy nữa, mọi thứ xung quanh cô đang chuyển động với tốc độ chóng mặt. Một luồng gió mạnh thổi qua người thì lập tức một khu rừng rậm rạp hiện ra, từng hàng cây ló lên một cách bất ngờ và tỉa ra nhiều nhánh cây dài phức tạp.

Sau đó bóng dáng của Hoàng Hậu biến mất. Không lâu sau, quang cảnh xung quanh Loria dần rõ ràng hơn.

Từ phía đằng xa, có một cô bé chạy đến, trên tay đang xách theo một cái rổ nhỏ đựng đầy hoa bên trong.

Lúc này Loria không thể cử động tay chân như thường nữa, thay vào đó cô bị một thế lực bí ẩn đang ràng buộc lên người. Cô chỉ biết đứng nhìn, dõi theo nhân vật bí ẩn đằng trước mặt mình.

Cô gái bí ẩn ấy đến gần đến chỗ Loria hơn, cô vừa cúi xuống vừa cặm cụi hái lên từng bông hoa nhỏ bỏ vào cái rổ. Đột nhiên, gần đấy có sự xuất hiện của một con linh dương lớn, nó đang tiến đến gần chỗ cô bé gái. Song cô bé để ý thấy nó đằng sau lưng mình và chạy ngay đi.

Con linh dương đứng đấy, nó ngó quanh và rồi nhìn chằm chằm vào cô với cặp mắt trắng buốt. Con linh dương cứ vừa ngó vừa thở mạnh. Dường như nó đang thận trọng thứ gì đó hơn là chú ý tới cô.

Phía xa bên kia khu rừng bây giờ, có xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ đang diện một tà áo đỏ nhuyễn, trên tay đang cầm một cây trượng lớn. Cô ta bắt đầu đi sang chỗ này rồi sang chỗ nọ một cách bất thường. Cuối cùng, cô ta dừng chân lại và nhặt lên một cây cung lớn.

Trong giây phút ấy, Loria đã thấy cô ta tỏa sáng, ánh sáng bừng lên chói lọi khắp khu rừng, chói đến mức Loria không tài nào mà dám giương mắt lên nhìn nữa. Sau đó là hàng loạt tiếng kèn thồi bùng lên, khắp nơi đều phủ đầy những tiếng kèn lẫn tiếng trống.

Mái tóc của người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ nhất, những sợi tóc của cô ta dựng đứng lên như các nhánh cây. Duy chỉ đôi mắt pha lê đầy sự vô cảm của cô ta là một màu đen trong suốt.

Cô ta nhẹ nhàng bước đến một chỗ thích hợp nhất, chuẩn bị tư thế sẵn sàng sao cho nhắm bắn trúng chính xác mục tiêu rồi sau đó cô cầm cây trượng lên và gắn nó vào cây cung khổng lồ, cây cung và cây trượng cũng bắt đầu phát sáng dữ dội. Từ phía Loria, cô có để ý thấy nhiều con búp bê và thú nhồi bông đang núp đằng sau những bụi cây lụp xụp, chúng đang tò mò nhìn cô chằm chằm bằng cặp mắt nhỏ con ló ra ngoài.

Loria đã có thể cầu cứu, chống cự và phản đối, cô có thể khẩn cầu Hoàng Hậu xin tha mạng nhưng bây giờ đã quá muộn. Miệng Loria cũng bị khép kín lại và không thể nói được tiếng nào.

Ngay lúc ấy, một dải băng rôm hiện lên trên đầu Loria, dòng chữ trên đó ghi là:

"Cuộc đi săn vĩ đại của Hoàng Hậu."

Hoàng Hậu từ tốn giương cây cung lên, tay từ từ kéo dây cung ra phía sau, càng kéo về sau thì cây trượng càng bắt đầu rung chuyển mạnh, tựa như một quả tên lửa đang cần được kích hoạt nhanh.

Tại khoảnh khắc ấy, đằng sau lưng Loria thì con điểu sư hung bạo đang ầm ầm xông tới, khiến cho con linh dương hoảng sợ chết khiếp mà bỏ chạy đi. Vừa lúc đó, Hoàng Hậu mới thả dây cung ra và cây trượng phóng thẳng tới phía Loria.

Một luồng gió mạnh thổi qua Loria với làn âm thanh chói tai, cây trượng đã không hề trúng cô, thay vào đó nó phóng sang hướng đằng sau, nơi con điểu sư đang sắp vồ lấy tới cô. Cây trượng đã vô tình bắn xuyên qua một bên cánh của nó, khiến nó bị thương trầm trọng và ngã quỵ xuống sàn. Nó rống lên nhiều tiếng kêu kinh hoàng, ầm ĩ khắp cả khu rừng. Sau đó, con điểu sư bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nó cứ lăn lộn qua đến chỗ này rồi tới chỗ kia một cách không thương tiếc, các dãy cây thông gần đó lần lượt rung chuyển theo những cú giật nảy của con điểu sư và có vài cây bị bẻ gãy thẳng.

Trong lúc con điểu sư còn đang quằn quại với những cơn đau đớn của mình, Loria đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc và chạy thoát ngay khỏi chỗ đó. Cô trượt qua những mỏm đá rêu lớn và rồi nhảy qua các bờ suối thì rốt cuộc cô cũng trông thấy một chiếc cầu thang gỗ đằng xa.

"Cô đang đi đâu thế ? Thưa cô nàng bé nhỏ." Đột ngột một con búp bê sứ nhỏ từ đâu ló ra đang nắm lấy vai của Loria, nó vừa nói vừa hí hoáy bò lên đầu cô.

"Tiệc trà của chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy, sao cô không dừng chân nghỉ ngơi đi chứ." Một con heo nhồi bông đang ngồi kế bên vai cô hỏi.

"Con khỉ này không biết mệt là gì, đúng không ?" Lần này là một con lừa bông đang hăng hăng hỏi cô, nó đã trèo lên đầu cô từ khi nào và ngồi lên trên đó.

"Ngươi làm cho cô ta dừng chân lại được không, con heo kia ?" Con lừa hỏi con heo ú ụ kia.

"Ta không thể, hỏi người kia đi." Con heo chỉ tay sang con búp bê. Con búp bê nhìn chằm chằm vào hai người bạn của mình được một lúc thì nó bún ngón tay một phát. Ngay lúc ấy, một cánh cửa khác đột ngột hiện ra trước mặt Loria trong khi cô đang mải chạy thục mạng. Cô vô tình vấp vào và nó đóng lại ngay tức khắc sau khi cô đã ở bên kia cánh cửa.

Loria cảm thấy hoang mang, bối rối, lo sợ. Một cô bé tội nghiệp không biết mình đang ở đâu và đối đầu với thứ gì. Nhưng sau đó, cô lại thấy cái cầu thang ban nãy, nó đang dựng đứng lừng lững trước mặt cô với một tấm biển báo nhỏ đặt cách cô không xa đến là mấy, dòng chữ to đùng khắc lên nó là:

"Con đường sống duy nhất dành cho Loria."

Bỗng nhiên cô cho rằng con điểu sư đang ở đằng sau lưng cô lúc này, nó vừa lớn tiếng gầm gừ, vừa thở mạnh, cô có thể nghe thấy âm thanh của nó đang phát ra đằng sau.

"Con điểu sư bốc lửa rừng rực trong màn đêm,

Lông trắng đẹp xòe ban nãy giờ đã nhuộm màu hỏa.

Điểu sư là người bừng sáng nhất trong đêm nay,

Sẵn sàng diệt sạch tất cả mọi thứ trên đường đi của nó." 

Vốn dĩ đây có thể là bài thơ cuối cùng mà cô nghe được trong cuộc đời.

Khi cô quay đầu về phía sau, đúng như bài thơ đã miêu tả mà cô nghe được. Con điểu sư đang đứng gần đấy, bộ lông xù dày kín của nó cháy lên những ngọn lửa to, ánh lửa cháy rực khắp người, rực rỡ những tia lửa sáng chói. Một bên cánh của nó đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cây trượng, phần lông chỗ ấy bị tróc ra hẳn, phần da thịt thì bị nhô ra, có vài chỗ còn trầy xước kinh khủng.

Không gian hiện tại đột dưng bị biến dạng đi, mọi thứ trở nên mờ mịt, hư ảo, tựa như những giọt sương long lanh dần phai đi. Lấp ló bên hông của con điểu sư chính là Hoàng Hậu, bà ta đang đứng kế bên nó, vừa nhìn Loria vừa nghĩ ngợi gì đó.

Một hồi lâu, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Loria thấy mình đang ở ngay tại sảnh chính lớn của toàn bộ căn nhà, nơi đang chứa cuốn sách khổng lồ dùng để di chuyển qua nhiều căn phòng.

Loria đang đứng ngay kế bên cuốn sách ấy, vừa thở hộc hệch yếu ớt vừa run sợ lo lắng. Cô đã quá mệt mỏi vì chạy quá sức nhưng đồng thời cũng kiệt sức về mặt tinh thần vì độ căng thẳng thái quá. Cô cứ thế đứng đó và tựa lưng vào bìa sách.

Lạ thay, hai nhân vật đặc biệt nguy hiểm ấy, bọn họ không hề bước tới, hoặc có thể họ không dám cả gan để mà lại gần chỗ Loria. Hoàng Hậu và con điểu sư bất động như hai pho tượng, đang lặng lẽ đứng nhìn cô.

"Tại sao cô lại lựa chọn cho mình như vậy ?" Hoàng Hậu cuối cùng cũng thốt lên.

"Mọi thứ có lẽ sẽ khác đi nếu cô không chạy trốn. Cô đáng lẽ nên ở cùng bọn tôi, cùng hòa thuận và vui vẻ."

"Do đó, cô mới sống được, và chúng tôi cũng vậy, sẽ sống. Chúng tôi không thể sống nếu thiếu cô."

"Cô có thể quay trở lại với chúng tôi, như ban đầu, cùng chung sống với nhau, vui đùa cùng nhau. Mọi thứ chưa thể quá muộn. Hãy chín chắn lên. Quay lại ngay." Hoàng Hậu kết thúc câu nói của mình với vô vàn cảm xúc được bộc lộ ra từ tận đáy lòng, khuôn mặt của bà nhăn nhúm đi, các nếp nhăn chụm lại để cố ép vài giọt nước mắt tuôn trào. Một bên tay của bà nắm thóp chặt, run bần bật vì sợ hãi.

Hoàng Hậu còn định muốn nói thêm vài câu nhưng không thể, bà quá uất ức để làm được điều đó. Nỗi niềm uất ức, khó chịu trong người bà cứ sôi lên dữ dội liên tục, bà cũng đã không buồn khiến cho con điểu sư phải bị liên lụy theo.

Lúc này, con điểu sư gần như sắp kiệt sức, vẻ mặt uể oải của nó lộ ra rõ hơn hẳn. Nhưng bộ lông của nó - nơi chất lỏng lạ còn đang vướng trên ấy - đang bốc mùi nặng nề, không lâu sau chúng biến những ngọn lửa vàng đang cháy thành những ngọn lửa màu xanh, giống như lửa ma trơi. Loria đoán ra được đó là do nước phép xuất phát từ những bình thủy tinh.

Ngọn lửa đã lan ra mọi ngóc ngách của căn nhà, từ sàn cho đến trần nhà, từ phòng này cho tới phòng kia, từ dãy hành lang nọ cho đến hành lang bên kia, ngọn lửa khốc liệt gần như không thương tiếc bỏ qua chỗ nào cả.

Điều đó hoàn toàn minh chứng được cho sự tàn bạo, ác liệt, không nhượng bộ của con điểu sư. Nó đã không thương sót bất kỳ thứ gì cản trở đường đi của nó, và nó sẽ sẵn sàng loại trừ bất kỳ người nào theo mệnh lệnh của chủ nhân, và nó biết bản thân phải thực hiện cho bằng được.

Mọi thứ đang đổ vỡ dần, ngọn lửa dường như đang nuốt trọn cả căn nhà. Trong khi đó, con điểu sư đột ngột tiến lại gần hơn, bất chấp những cơn đau mà mình đang chịu đựng. Nó vừa đi vừa gầm gừ, nghiến răng ken két. Loria giật mình, cô thấy rằng xung quanh mình không còn nơi nào để đi nữa, cô chỉ biết bước qua bước lại xung quanh mỗi chỗ đó mà thôi. Ngạc nhiên thay, cô để ý thấy có một biểu tượng nhìn trông khá là quen thuộc được khắc bên trên bìa cuốn sách to tướng. Nó có hình của một người đàn bà có cái đầu của mãng xà đang thò lưỡi ra ngoài. Loria lập tức nhận ra ngay được nó và rút lá bài ra khỏi túi áo của mình.

Hoàng Hậu bất chợt biết được Loria có lá bài kia. Bà bèn bật nhảy tới phía cô một cách tức thì, nhưng trước khi bà kịp làm được điều đó. Loria đã đặt tấm bài lên trên chỗ biểu tượng ấy, và nó đang bắn phát những tia sáng mãnh liệt.

Sau đó, cuốn sách khổng lồ được đưa lên không trung lơ lửng, ngay cả Hoàng Hậu và con điểu sư cũng thế. Cuốn sách bắt đầu lật ra từng trang sách một cách liên hồi, dứt khoát không chịu dừng nghỉ. Nó phát ra những ánh sáng màu xanh kì ảo lẫn những con vật tí hon đang chui ra các trang giấy.

Cuốn sách chuyển sang lắc lư dữ dội, Hoàng Hậu và con điểu sư cũng tương tự, bọn họ đang hét hoảng lên cầu cứu. Loria, cô bé tội nghiệp, cô chỉ biết nhắm mắt mà bịt tai lại thôi, để không phải chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này.

Cuối cùng, cuốn sách mở toang ra hẳn, để lộ ra một cái miệng hố đen khổng lồ.

Cái hố ấy còn phóng ra một luồng lốc xoáy lớn, cuồn cuộn hút tất cả mọi thứ vào trong, nhưng chỉ riêng Loria là không bị ảnh hưởng. Con điểu sư và Hoàng Hậu là một trong những nạn nhân đó. Loria nghĩ mình đã kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của bà và tiếng thét chói tai của con điểu sư. Bà nói rằng:

"Ta nguyền rủa mi."

Cơn lốc hút cả làn khói lửa vào trong rồi tới các đồ vật trong căn nhà. Từ đồ đạc phòng này lấn sang phòng nọ, đều dần dần bị cuốn vào miệng hố. Ngoài ra còn có cả thú bông và búp bê, hoặc những nhân vật mà cô đã gặp xuyên suốt trong khoảng thời gian tại chốn này. Tất cả bọn họ cứ thế mà biến mất như vậy, từng người một bị loại trừ một cách không thương tiếc.

Khi Loria ngước đầu lên nhìn, cô thấy có một dòng chữ đậm được in trên đằng sau cuốn sách:

"Nhật Ký Của Nữ Hoàng."

Đúng lúc cô mở mắt ra lần nữa. Cô đã hoàn toàn ở một nơi khác, cô không còn biết được chuyện gì đã xảy ra với căn nhà của Hoàng Hậu. Mọi thứ trong tầm mắt cô hiện giờ như muốn nói rằng vốn dĩ căn nhà và toàn bộ mọi thứ mà cô đã trải qua chưa bao giờ tồn tại.

Hết chương 16...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com