chap 16
Ting ting....
Tiếng tin nhắn từ điện thoại làm Phong giật mình, đang làm báo cáo cuối năm nên hắn rất ghét bị quấy rầy, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn từ Huyền thì mọi chuyện khác đều là vô nghĩa.
- Anh Phong đang làm gì đấy ?
- Anh không làm gì cả, đang nghĩ về em đấy, lâu rồi không biết em thế nào
- Hi hi em dạo này vui lắm, học được nhiều điều hay lắm, còn đi làm từ thiện nữa cơ
- Ủ ôi thế á, anh cũng vui lây đây này, em giỏi ghê đó
- Hi hi giỏi gì đâu anh. Chiều nay em đi làm văn nghệ ở 1 xóm trẻ em mồ côi, chỗ đó hình như gần xóm trọ nhà mình hay sao ý anh
- Ơ vậy á, nhắn cho anh cái địa chỉ, anh thu xếp được công việc là sẽ qua xem vỗ tay ủng hộ nhiệt tình luôn
Vài dòng tin nhắn cũng cuộc hẹn bất ngờ của Huyền làm rực sáng cả ngày của Phong. Hắn ngồi viết báo cáo mà đầu óc như ở trên mây. Nụ cười thiên thần ấy, đôi mắt ấy, dáng hình ấy...sắp được gặp cô gái trong mơ của mình khiến hiệu suất làm việc của hắn gần như bằng không. Gạt luôn báo cáo qua một bên, Phong lượn một vòng quanh khu nhà trọ để đảm bảo mọi thứ đâu vẫn vào đấy để buổi tối sẽ không có gì ngăn hắn ra ngoài.
Nhưng người tính luôn không được như trời, chiều hôm đó Phương do cảm nặng đã phải xin về sớm, mặc dù bản thân cô cũng chẳng muốn tẹo nào. Vậy là cô vợ nằm sốt hừ hừ trên giường đã phá tan mọi dự định của Phong khiến trong lòng hắn như có lửa đốt. Hết tình thì dù sao vẫn còn chút nghĩa, Phong vẫn mua thuốc, nấu cháo, động viên Phương ăn rồi uống đầy đủ. Trời đã tối, bản tin thời sự cũng đã hết được một lúc, địa chỉ cũng đã có nhưng không đi được, hắn cũng không muốn phải nhắn tin từ chối Huyền nên đi ra đi vào phòng như gã hâm
- Anh làm gì mà đi lại chóng hết cả mặt vậy
- À không có gì đâu, đang đau đầu vì mấy báo cáo cuối năm thôi
- Báo cáo thì phải ngồi làm chứ đi lại giải quyết được gì, em nằm nghỉ mà nhìn anh đi lại thế cũng không nghỉ nổi
- Uh uh để anh ra ngoài hút điếu thuốc, em cứ nghỉ đi
Bỏ Phương nằm làu bàu trên giường, Phong ra thẳng góc trong cùng chỗ để xe rồi nhấc máy gọi cho Huyền. Dù không đi được nhưng hắn cũng muốn phải nghe được giọng nói của nàng trong chốc lát cho thỏa nỗi nhớ.
- Alo Huyền à, em biểu diễn chưa
- Tụi em diễn xong rồi, các bé thích lắm, hò hét quá trời. Sao anh không đến vậy ?
- Xin lỗi em nhé, anh có việc đột xuất ở nhà nên không đi được, anh đang tiếc đứt ruột đây. Em đang làm gì đấy
- Em đang về nhà nghỉ để tắm rửa nghỉ ngơi chút, lát còn đốt lửa trại với các bé ý. Ơ...anh giữ máy đợi tí, bạn em gọi cửa
- .......
- Á, anh làm cái gì thế ? Buông em ra....rầm...tút...tút...tút....
Tiếng la thất thanh của Huyền và sau đó là tràng tút tút kéo dài khiến Phong như phát điên. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Rõ ràng là bạn qua gọi cửa mà sao lại thế ? Hay là ăn cướp ? Hay là....hàng tá câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến hắn không tài nào yên. Phong lục lại địa chỉ mà Huyền nhắn tin rồi vào phòng thay nhanh quần áo
- Anh đi đâu đấy
- Bạn anh có việc gấp cần anh giúp, em cứ nằm nghỉ đi
- Nhưng mà em đang s...
Mặc kệ Phương còn chưa nói hết câu, Phong bỏ ra khỏi phòng. Trước khi leo lên xe, hắn không quên vớ lấy cái gậy gỗ bình thường vẫn cất trong nhà xe đề phòng trộm, cho vào balo rồi phi đi. Từ nhà trọ đến địa chỉ đó mất khoảng 15p đi xe máy, chưa kể còn phải tìm được cái nhà nghỉ nữa, hy vọng sẽ đến kịp, vừa vội vã vít ga Phong vừa lo nghĩ...
Trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ giá rẻ, Huyền nằm chỏng chơ trên cái ga giường nhàu nhĩ, hai tay nàng đã bị trói, miệng thì bị nhét giẻ. Nàng lơ mơ tỉnh dậy sau khi bị úp cái khăn tẩm ête lúc Tiến quật ngã nàng xuống. Ngay bên cạnh giường, Tiến đang ngồi lù lù ở đó, nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt đầy ác ý dâm dục của gã làm Huyền thấy thật kinh tởm, nàng cố giãy dụa nhưng chịu thua vì tay bị trói còn hai chân thì bị trói dạng ra vào hai chân giường
- Em tỉnh rồi đấy hả, cũng nhanh, anh tẩm có tẹo ete ý mà
- Ứm...ứmmmm
- Em đừng có gào lên thì anh sẽ bỏ cái giẻ ra, đồng ý chứ ? Nhưng trước đó anh sẽ chụp một tấm ảnh đã
Dứt lời, gã sộc thẳng tay vào trong áo của Huyền mà vạch ra rồi giơ điện thoại lên selfie. Do góc chụp mà thân hình Tiến đã che mất cái tay bị trói, chỉ lộ rõ phần ngực bị vạch ra và khuôn mặt tóc tai bù xù của nàng.
- Em xem, ảnh đẹp chứ ? Cái này là để đảm bảo thôi, nếu em ko giữ lời thì nó lên facebook có vài giây, mọi người sẽ nghĩ chúng mình đang cosplay với nhau đấy he he
Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Huyền nhắm mắt gật đầu ra hiệu mình sẽ ngoan. Cái giẻ nhanh chóng được tháo ra
- Anh Tiến.....sao anh lại làm thế này với em ? Em đâu có lỗi gì với anh đâu, chuyện cũ em đã bỏ qua hết rồi mà
- Haizzz cũng vì chuyện cũ đấy, sau lần đấy anh không thể nào bỏ em ra khỏi tâm trí được Huyền ạ. Em đẹp quá, ngon quá
Vừa nói bàn tay Tiến vừa vuốt ve lên tóc, lên cổ rồi lên cả đùi nàng
- Anh không thể quên được giây phút tận hưởng những thứ tuyệt vời này. Sau lần đó, có ngủ với ai anh cũng toàn nhớ về em thôi, mà cũng không con nào được như em hết
- Anh thật kinh tởm. Anh thả em ra, sắp đến giờ lửa trại rồi, mọi người sẽ tìm em
- Ấy chết, anh nói với mọi người là em có việc gấp nên anh hộ tống em về rồi. Mình có cả đêm nay với nhau, em yên tâm
- Đồ đốn mạt, anh quá bệnh hoạn rồi đấy, anh nghĩ sau hôm nay anh có thể thoát được tội hiếp dâm à
- Em đừng dùng từ mạnh thế, anh đã làm gì đâu, mà đây sẽ không phải là hiếp dâm
Gã vớ lấy một cái lọ bên cạnh bàn rồi giơ đung đưa trước mặt Huyền
- Cái thứ hay ho này sẽ giúp em hoàn toàn tự nguyện nhanh thôi. Bật mí thêm chút là anh có pha thêm chút kích thích "nhẹ" nên em yên tâm, đây mới chỉ là mở đầu cho những đêm tuyệt vời của chúng mình không
- Không, không, anh tránh xa tôi ra, đồ khốn!!!!!!!
Huyền khóc lóc thảm thiết, nàng không ngờ tên bệnh hoạn này che đậy vỏ bọc quá tốt, nàng lỡ lơi là phòng bị có một chút thôi mà đã để gã có cơ hội. Cái kim tiêm nhỏ nhanh chóng được đặt lên đùi non, cảm giác đau nhói không là gì so với sự sợ hãi và cảm giác nhục nhã lúc này của nàng.
- Thế, thế, em ngoan lắm, giãy dụa chỉ làm vỡ ven thôi. Chờ chút là em sẽ thấy hiệu quả ngay thôi
Đúng là không cần phải đợi lâu bởi gã tiêm vào gần bẹn nên thuốc phát huy tác dụng rất nhanh. Một cảm giác lâng lâng sộc lên bao phủ lấy tâm trí của Huyền, và theo sau đó là cảm giác nóng nực, ngứa ngáy, nhột nhạt đang dâng lên ở đáy quần lót.
- Không, không, tha cho em, em xin anh....
Van xin được thêm vài câu rồi nàng nhanh chóng mất tự chủ mà đổ người ra sau, cảm giác phê quá mạnh khiến cả người Huyền nhẹ bẫng. Cái quần jeans đã bị Tiến cởi từ lúc nãy nên giờ bàn tay gã dễ dàng vuốt ve xoa nắn ve đùi non rồi từ từ dọc lên eo như muốn đẩy cái nhột nhạt ngứa ngáy ở háng lên cao hơn.
- Em đẹp quá, chưa con nào anh ngủ cùng mà da lại mịn được như thế này. Anh nhớ đôi môi của em nữa, trời ơi hình ảnh hôm đó cặp môi này bú mút buồi anh đã khiến anh nằm mơ cả chục lần đấy em biết không
Câu nói đó đã khơi lại cảm giác nhục nhã trong Huyền, vô tình giúp nàng có thêm chút sức mạnh lý trí để mím chặt môi né đi khi gã cúi xuống định hôn. Dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng đã bị cái lưỡi hôi hám của Tiến liếm hết, chưa bao giờ Huyền cảm thấy sợ hãi và kinh tởm như lúc này
- Em cứng đầu phết nhỉ. Anh không ép đâu vì đằng nào lát nữa cặp môi đó sẽ dọn wc cho anh thôi he he he. Để anh giúp em thêm chút nhé
Cái áo sơ mi điệu đà nhanh chóng bị mở phanh ra, cả chiếc áo lót cũng bị tụt ra vứt qua một bên. Trước cặp mắt hau háu đang soi vào vú mình của Tiến, Huyền nhắm chặt mắt lại rồi quay đầu sang một bên, nhưng không nhìn thấy thì không có nghĩa là không cảm thấy, cảm giác núm vú bị cái lưỡi nham nhám liếm láp đều đặn, chậm rãi khiến da gà nàng nổi lên rần rần. Giờ đây dù lý trí có cố gắng đến đâu cũng không thể thắng được thứ thuốc đang ngấm vào khiến cơ thể nóng bừng, hai bầu vú căng lên khoe núm vú hồng hồng đã nhô ra kiêu hãnh, ngay cả phía dưới nàng cũng cảm thấy nước nhờn bắt đầu ứa ra. Những phản ứng đó không thể qua khỏi mắt Tiến, gã sì sụp bú mút cặp vú trắng nõn căng đầy kia mạnh hơn rồi rà tay xuống matxa hai mép lồn nàng
- Đấy, bé ở dưới này mang nước đến mời anh rồi này, giờ bé ở trên đã chịu gặp anh chưa nhỉ
Gã nhoài người lên tính hôn Huyền nhưng nàng vẫn mím chặt môi mà lắc đầu qua lại để né. Đúng vậy, chút lý trí còn sót lại đủ giúp nàng làm mọi cách để không hôn gã điên biến thái này, nàng sẽ kháng cự đến giây phút cuối cùng.
- Thế anh hôn bé ở dưới trước nhé he he he
Tiến nhanh nhẹn trườn xuống nằm áp mặt vào cái háng đã dạng ra kia. Gã ngẩn ngơ ngắm nhìn cái lồn đã thôi miên gã lúc trước, và bây giờ vẫn không thâm đi, vẫn hồng hào múp míp như thế. Tham lam và vội vàng, Tiến banh hai mép lồn ra rồi ngoáy sâu lưỡi vào cái khe đã ướt bóng nước nhờn, môi không ngừng mút. Từng tiếng chụt chụt vang lên kéo theo cảm giác sướng không thể chối cãi khiến Huyền cảm thấy càng lúc càng khó khăn để giữ lý trí lại.
- Đấy, lồn em đang co bóp lưỡi anh đây này, em còn ngại ngùng gì nữa, lần trước em cũng bảo là thích anh liếm cho em mà.
- Chụt...chụt...
- À quên, lần trước em còn thích anh wc cho nữa, đây đây để anh chiều
Cái gối đã được chèn xuống dưới mông nàng khiến toàn bộ hạ thể giơ lên rõ ràng hơn áp vào mặt Tiến. Gã banh khe mông ra mà lùa lưỡi vào cái hậu môn nâu nâu đáng yêu hồi nào.
- Anh nhớ hai cái lỗ này quá đi mất, sao em thơm vậy
Mặc kệ những câu tự thoại điên rồ của Tiến, mặc kệ cảm giác rần rật từ hai lỗ đang chạy thẳng lên não, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoe, hình ảnh Phong bỗng hiện rõ trong tâm trí nàng. Đúng rồi, chỉ có Phong mới chăm sóc quan tâm nàng tận tình, nhẹ nhàng thôi chứ không như một con chó điên đang liếm loạn xạ kia.
Một mùi hôi bỗng xộc vào mũi, mở mắt ra là nguyên cái buồi và bìu dái lông lá của Tiến đang giơ tòn ten trước mặt nàng. Thì ra gã đã xoay người theo kiểu 69, mồm vẫn áp vào sì sụp liếm láp nhưng thân dưới thì cố tình xoay lại giơ giơ trước mặt Huyền.
- Ngoan nào, bú cho anh đi cưng, anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh biết là cưng cũng thèm nó rồi mà chụt chụt...
Phụ họa theo lời nói là cặp môi lởm chởm râu của gã đã chụm vào mà mút nhẹ nhàng hạt le của nàng. Những cơn sướng trào đến như sóng thần, nước nhờn và cả nước bọt của Tiến chảy một dòng nhỏ xuống thành một vũng ướt to dần ở trên ga giường. Huyền vẫn cố hết sức để mím môi lại mà quay đâu đi, khiến cho cái buồi cứng ngắc kia không thể chạm vào môi mà thành ra cọ cọ lên má. Hai mắt nàng đã mờ đi vì cảm giác của thuốc mang đến, và chút sức lực cũng đã dần cạn kiệt, khi ngón tay của Tiến chui vào gãi gãi, ngoáy ngoáy ở trong cái lỗ ướt nhẹp cũng là lúc miệng Huyền hé mở...
Tiến cúi xuống ngắm nhìn giây phút miệng Huyền đã hé mở và xoay dần về phía buồi gã, tay vẫn không ngừng móc móc khều khều cái lồn ướt đẫm khiến nước nhờn tràn xuống càng nhiều. Đúng lúc buồi gã cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nàng và bờ môi kia sắp chạm vào thì
- Cộc....cộc....cộc....
Tiếng gõ cửa làm gã giật mình nhổm dậy lỡ mất dịp quý giá. Bực bội nhưng vẫn bình tĩnh, Tiến cố tình giữ im lặng hy vọng là có người nhầm phòng, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên
- Cộc...cộc....
- Ai đấy ?
- Chúng tôi là công an phường đi kiểm tra đột xuất, có tin báo ở đây có đối tượng sử dụng chất kích thích. Mời anh mở cửa.
Trong lòng nghi hoặc vì kiểu kiểm tra này, dù nghĩ là có đứa nhân viên nào phá đám nhưng nếu đúng là công an phường thì nguy to. Tiến trèo ra giường, mặc quần áo vào rồi phủ lớp chăn lên người Huyền, chỉ để lộ khuôn mặt đang thở hổn hển vì thuốc đã ngấm sâu. Gã tắt bớt đèn rồi vặn to tivi lên chút để giả vờ là nàng đã ngủ, rồi đi ra mở cửa. Chốt cửa vừa được mở thì ngay lập tức cả cánh cửa đã bị đẩy mạnh đập thẳng vào người khiến gã ngã ra sau. Chưa kịp bình tĩnh thì một bóng đen đã lao vào và ngay sau đó là một vật cứng quất thẳng vào thái dương gã. Tiến nằm gục tại chỗ khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, còn người vừa lao vào chính là Phong. Thì ra khi phi đến địa điểm mà Huyền biểu diễn, hắn đã hỏi được nhà nghỉ mà nàng thuê phòng nên vội lao ngay tới. Bằng vài câu hỏi đơn giản với lễ tân và chút mẹo nhỏ, Phong đã vào được phòng.
Khi đã đánh ngất Tiến, Phong đi nhanh vào giường và phát hiện ra Huyền đang nằm uốn éo nửa thân trên trong chăn. Lật tấm chăn ra, quang cảnh trước mắt và lọ thuốc kèm kim tiêm ở bàn đầu giường đã giải thích cho hắn tất cả, Phong vội vàng cởi trói cho Huyền rồi lay lay nàng
- Huyền, Huyền, anh Phong đây, em có sao không ?
- Ư....ư....anh Phong à...anh đến rồi à...em nóng quá...ư..ư.....
Thuốc kích dục pha với chất kích thích đang phát huy tác dụng tối đa và nhất là sau khi cố hết sức giữ lý trí lúc nãy thì giờ Huyền đã hoàn toàn đờ đẫn. Nàng vẫn nhận ra Phong, vẫn cảm thấy vui mừng vì được cứu nhưng cơn ham muốn đang tung hoành khắp cơ thể khiến Huyền không thể ngừng việc uốn éo, cọ xát hai đùi lại.
- Em thấy trong người thế nào ? Có đứng dậy được không ?
- Ưm....em nóng...ngứa....khó chịu...lắm...ư....ưmmmm
Nhìn vũng nước nhờn loang lổ ở ga giường và khuôn mặt đang ửng đỏ, đôi mắt đờ đẫn của Huyền là Phong biết bây giờ khó có thể đưa nàng đi khỏi đây. Hắn đắp chăn lại cho nàng rồi đi ra lục lọi quần áo của Tiến và tìm được một chìa khóa phòng khác. Hóa ra Tiến khi biết Huyền thuê phòng ở đây đã thuê luôn một phòng ở ngay tầng trên. Cơn giận bây giờ mới bốc lên bừng bừng trong đầu Phong, hắn lấy sợi dây đã dùng để trói Huyền mà trói quặt tay Tiến ra sau. Lúc này hắn chỉ muốn đạp vỡ mặt gã bệnh hoạn này nhưng nếu có chuyện gì ngoài ý xảy ra thì rất không hay. Chợt nhìn thấy đàn kiến lửa đang bò men chân tường, một ý tưởng chợt lóe lên, Phong đặt Tiến ngồi lên ghế, tay quặt ra sau và cả chân cũng bị trói chặt vào ghế. Hắn cởi hết áo của gã ra, bịt mồm lại rồi bật điều hòa lên ở mức lạnh nhất, đồng thời lấy lon Red Bull trong tủ lạnh mà rót từ từ dọc đũng quần xuống đất. Xong xuôi, Phong gom quần áo của Huyền lại vào balo rồi bế nàng dậy, phủ chăn lên và đi lên phòng trên tầng.
Đặt Huyền nằm xuống giường, Phong ngồi bên cạnh mà trong lòng thấy vừa xót xa vừa xấu hổ. Xấu hổ bởi chính hắn lúc xưa cũng đã cưỡng ép nàng phải quan hệ, còn xót xa vì người con gái hắn luôn thương nhớ vừa bị một tên bệnh hoạn giở thủ đoạn, chậm chút nữa thôi là hỏng hết rồi. Phong ngồi bất động ngắm nàng bao nhiêu thì cơ thể Huyền uốn éo oằn oại bấy nhiêu. Nàng với tay lên ôm lấy bàn tay Phong đang xoa đầu mình rồi kéo xuống chà sát bàn tay thô ráp đấy lên ngực mình
- Ư..ư...anh Phong...giúp em...đi...
- Ơ...ơ...em thèm...em nhớ...anh....ưm...
Cảm nhận rõ cơ thể nóng hừng hực, bầu vú căng mọng, núm vú cứng ngắc đang chà sát vào tay mình, thay vì thèm muốn mà nhảy bổ vào thì Phong thấy lòng trĩu nặng. Đây không phải là Huyền mà hắn vẫn mong nhớ, thuốc kích thích đã chiếm hết lấy tâm trí của nàng rồi. Phong nắm chặt lấy tay nàng rồi nói
- Em đang bị ngấm thuốc, em nằm ở đây đợi chút, anh xuống xin lễ tin mấy quả chanh để pha nước, uống vào sẽ giải bớt độc đi.
- Ứ...không...không chịu đâu...em muốn anh...cơ...ứ.....
- Không, đây là thuốc muốn chứ không phải em, em cố chịu một chút nữa thôi
- Không....không...yêu em đi...anh có...yêu em...không...ưm...ưm...
Câu hỏi của nàng khiến trong lòng Phong càng trĩu nặng. Phải, hắn thực sự có tình cảm với nàng, một thứ tình cảm thuần khiết kết nối giữa hai tâm hồn chứ không vương vấn chút lợi dụng xác thịt hay tính toán gì. Nếu có thể, hắn mong có lúc sẽ được thổ lộ câu Anh Yêu Em với nàng, nhưng chắc chắn không phải trong tình cảnh như thế này. Phong gục đầu xuống để ngăn cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên rồi tiếp tục giữ tay nàng
- Em nói linh tinh nhiều quá rồi. Giờ để anh xuống lấy chanh đã
- Không...anh ở đây....với em....
Huyền choàng chăn dậy mà ôm lấy cổ Phong, nàng hôn hắn nồng cháy, lưỡi nàng khua khoắng trong miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn. Cả sức nặng kéo ghì xuống và nụ hôn bất ngờ khiến Phong ngã chúi xuống giường. Huyền mau chóng cưỡi lên hắn, nàng tự đưa tay lên xoa bóp cặp vú trắng bóc căng tức của mình, lè lưỡi liếm quanh mép rồi nhìn Phong với ánh mắt ướt át
- Ưm...em thèm...anh....
Dứt lời, Huyền đổ ụp xuống ôm lấy mặt Phong mà tiếp tục hôn, rồi liếm vào tai, ngực không ngừng chà sát vào người hắn
- Để em..mút buồi...cho anh nhé....chụt...chụt...
- Để cún....dọn wc cho...anh nhé...ưm...ư..ư....
- Anh...anh phải....địt...thật mạnh....cho cún sướng...đấy...
- Cún nhớ...mùi....vị...tinh trùng của...anh quá...ôi...ôiiiiiii
Những lời dâm dục không ngừng được thủ thỉ vào tai Phong với giọng khiêu gợi, tay nàng đã tự đưa xuống mà chui vào quần, nắn bóp buồi hắn. Thật kỳ lạ, không có chút phản ứng nào từ cái buồi kia bất chấp một cơ thể hừng hực sức sống đang chà sát. Phong lúc này không cảm thấy bị kích thích mà thậm chí hắn còn đau lòng vô cùng. Cách xưng hô vừa rồi là cách Huyền dùng khi bị thằng Nam lợi dụng như một nô lệ tình dục, giờ đây dưới tác dụng của thuốc đã biến nàng trở lại con búp bê đó. Phong hiểu rằng đó là quá khứ đau đớn mà Huyền luôn muốn rũ bỏ, và thực sự nàng đã vượt qua được nó nhưng ngay lúc này đây, nàng đang bị lôi kéo lại về lúc xưa. Không, đây không phải là thứ nàng thực sự muốn nên chắc chắn hắn cũng không muốn, hắn đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ cưỡng ép hay lợi dụng Huyền thêm một lần nào nữa. Phong dang tay ôm chặt lấy Huyền mà gục đầu vào ngực nàng, nấc nghẹn, mặc kệ cho phía dưới hông nàng đang vuốt những đường nước nhờn nhơm nhớp dọc theo đùi hắn.
- Anh....anh...cún muốn...anh địt mà...
- Cún ngoan mà....phải không...làm cún sướng...đi.....
- Ư...lồn cún...ướt đẫm rồi....ư...
Huyền càng lảm nhảm khẩu dâm trong cơn hứng tình do thuốc thì Phong càng đau lòng. Hắn cứ ôm chặt nàng như vậy cho đến khi nàng lịm dần vì mệt rồi gục đầu trên vai hắn. Phong đặt nàng xuống, kê gối rồi kéo lớp chăn lên, ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm dần vào giấc ngủ. Đây rồi, khuôn mặt thiên thần mà hắn luôn mong nhớ là đây, Phong cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán rồi rời khỏi giường. Đồng hồ đã chỉ 1h đêm, có lẽ tầm này thằng bệnh hoạn ở tầng dưới đã tỉnh, Phong lẳng lặng rời khỏi phòng rồi đi xuống, vẫn có chuyện cần hắn giải quyết dứt điểm..
Tiếng lục cục trong căn phòng khiến Phong rảo bước vào nhanh hơn. Quả nhiên Tiến đã tỉnh lại và đang cố gắng lắc lư người để xua đi lũ kiến đã bám thành hai hàng theo Red Bull chui lên đũng quần gã. Nhìn khuôn mặt đỏ gay khốn khổ của gã lúc này cũng đủ hiểu là lũ kiến lửa đang làm tốt công việc của mình như thế nào. Phong lôi gã cùng cái ghế vào phòng tắm, phun nước đẩy hết kiến đi, tất nhiên trong đũng quần vẫn còn, khó có thể đuổi hết được nhưng đấy là cái hắn muốn. Cầm cái gậy gỗ gõ gõ lên đầu Tiến, Phong ra hiệu giữ yên lặng rồi gỡ cái giẻ ra khỏi mồm gã
- Hộc...hộc...địt mẹ mày....
- Chát....
Thêm một gậy không khoan nhượng được tặng vào ngay vai khiến Tiến tối tăm mặt mũi. Cục u sưng to đùng ở trán có lẽ chưa đủ để gã phải nhớ.
- Mày vừa nói gì ý nhỉ ?
- Hộc...hộc....anh là ai ?
- Mày không nhận ra tao à ? Tao là chủ phòng trọ mà lúc trước mày có đến vài lần cùng một thằng khác đây
- Sao anh lại ở đây ?
- Tao không ở đây để mày hại con gái nhà lành à thằng chó
Nói xong Phong dí thẳng cây gậy vào đũng quần di di, những vết đốt của kiến lửa được di vào lại càng đau đớn khó chịu
- Á....hộc...đừng, tôi xin anh...tôi biết lỗi rồi
- Lúc mày hại người khác thì có nghĩ cho họ không mà giờ lại còn xin
Phong lại lôi gã vào phòng. Điều hòa lạnh khiến da gà gã nổi lên từng chập và khiến cho những vết đốt ở dưới càng ngứa ngáy, đau đớn. Phong vớ lấy ống thuốc còn một chút và cái kim tiêm, chậm rãi hút nốt chỗ thuốc đó vào kim tiêm rồi ngồi trước mặt Tiến
- Mày có muốn thưởng thức chính thứ thuốc do mày chế không ?
- Hộc...đừng....tôi xin anh....anh muốn gì tôi cũng sẽ làm
- Cái tao muốn đơn giản cực, đó là mày phải chịu đựng những gì mà mày khiến Huyền phải chịu
- Đừng....đừng....
Mặc kệ những lời van xin, Phong đủng đỉnh tiêm nốt chỗ chất lỏng vào vai gã rồi cởi quần gã ra. Chẳng mất nhiều thời gian để thuốc phát huy tác dụng, đũng quần sịp của Tiến đã đội lên một cục. Khổ nổi bìu và buồi gã đã có vài vết đốt sưng lên do kiến lửa, giờ việc cương cứng này không khác gì cực hình đối với gã, bất chấp chút thuốc kích thích có làm gã phê phê hay không
- Hộc...hộc....địt mẹ thằng chó....tao nhớ mày r....
- Chát....
Thêm một cái bạt tai nổ đom đóm mắt và chân Phong đã đạp lên cái cục u ở đũng quần. Tiến bây giờ đau và ngứa gấp cả chục lần lúc nãy, cộng thêm cái chân di di tăng thêm những cơn nhức nhối khiến hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt gã
- Mày nhớ tao thì sao ? Lúc nào tao cũng sẵn sàng đón tiếp hết, ok ? Giờ để kỷ niệm cho "tình bạn" của chúng mềnh thì tao xin kiểu ảnh nhé
Phong tụt hẳn quần sịp của Tiến xuống để lộ cái buồi đã cương cứng nhưng điểm những nốt sưng to do kiến đốt, trông cực kỳ quái dị. Hắn giơ máy ảnh lên chụp đủ mọi góc và nhất là khuôn mặt bất chấp Tiến giãy dụa né tránh
- Rồi, xong rồi. Ảnh đẹp. Giờ hễ lúc nào mày định lại gần Huyền, hay kể cả là đến chỗ tao, thì mấy cái ảnh này sẽ chào đón mày ở trên mạng đầu tiên, rõ rồi chứ ?
- Hộc...hộc....
- Tao hỏi là mày đã rõ chưa cơ mà ? Phong vừa nói vừa dí mạnh chân hơn khiến Tiến càng nhăn nhó khóc lóc vì cơn đau tăng lên
- Vâng...hộc...em...rõ..rồi..hộc hộc....
- Ờ, cứ ngoan thế từ đầu có phải là thế giới hòa bình rồi không. Giờ tao để mày ở đây, lát nữa mày cút ngay và luôn trước khi tao phải xuống một lần nữa, có được không nhỉ ?
- Vâng..vâng...em cút....em cút ngay...anh cởi trói giùm em với....
Phong gỡ đám dây trói ở chân nhưng chỗ tay thì hắn chỉ gỡ hờ ra thôi chứ không cởi hẳn.
- Tự gỡ nốt nhé, dùng dằng một lát chắc là nó bung thôi. Thế nhé, chào thân ái và éo bao giờ gặp lại
Trước khi rời khỏi phòng, Phong không quên đổ một lượt nước lạnh ướt sũng người gã và đặt ghế ngay đối diện luồng gió lạnh từ điều hòa phả ra rồi mới đóng cửa lại. Trở về với Huyền, lúc này nàng đã ngủ nhưng ú ớ nói mê, vật vã trên giường. Có lẽ những cơn ác mộng đã trở lại cùng với vết sẹo lâu ngày bị mở miệng, Phong trèo lên giường ôm nàng vào lòng vỗ về, vuốt ve làn tóc nhung mượt cho đến khi Huyền nằm yên hơn. Chưa bao giờ hắn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc, thành người bảo vệ cho ai như lúc này. Ngắm nhìn vầng trán còn mướt mồ hôi, cái suy nghĩ ly dị Phương chợt lóe lên trong đầu hắn nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt, tương lai của Huyền còn dài và rộng mở, hắn không nên làm những việc mà chính hắn không chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Phong thở dài thườn thượt rồi ôm Huyền dần dần chìm vào giấc ngủ, đồng hồ lúc này đã điểm 3h sáng, một lát nữa hắn sẽ vẫn phải quay trở về nhà với cô vợ đang sốt sình sịch nằm trên giường.
6h sáng, tiếng khóc nức nở ngay bên tai đã đánh thức Phong. Hắn quay sang thấy Huyền đã dậy từ lúc nào, đang nằm dựa đầu vào vai hắn mà khóc. Vội vàng quàng tay ôm lấy nàng, hắn vỗ về an ủi với tâm trạng nặng trĩu
- Có anh ở đây rồi, mọi chuyện đều qua rồi, không sao đâu em
- Hức...hức...em sợ quá anh Phong ơi...hức....
- Anh biết, anh biết. Khổ thân em quá, nhưng mọi chuyện ổn rồi, chưa có gì quá đà xảy ra đâu
- Hức...nhưng em...vẫn sợ lắm..hức..em không ngờ...nó bệnh hoạn như..thế...hức...
- Anh xử lý nó rồi, từ nay trở đi nó không dám quanh quẩn gần em đâu. Em cố gắng bình tĩnh đi, anh biết mà em rất mạnh mẽ
- Hức...may mà anh đến....không thì...hu hu...hu....
Nói đến đó Huyền lại oà khóc làm Phong không biết phải làm sao ngoài ôm nàng vỗ về. Hắn gần như cảm nhận rõ nỗi sợ hãi, đau khổ của nàng đã truyền qua tim hắn khiến một cảm giác nghẹn ngào dâng trào lên tức nghẹn ở cổ họng.
- Cố lên em, có anh ở đây rồi, cố lên
- Hu..hu...hức...hu...hu.....
Giữa không gian đó, tiếng điện thoại làm Phong giật mình. Vợ hắn, Phương đang gọi. Không thể không nghe cuộc gọi này, hắn rời khỏi giường đi vào phòng vệ sinh rồi bắt máy
- Anh về....đưa em đi bệnh viện đi....em sốt cao quá.... không thở được.....
- Em uống thêm mấy viên hạ sốt anh để đầu giường chưa ?
- Em uống...rồi...nhưng vẫn...sốt...người giật...giật....
- Anh phi về ngay đây, em cố gắng chờ chút
- Tút...tút...
Hoàn cảnh tréo ngoe khiến Phong phải vào động viên cho Huyền dậy để về. Cũng may cho hắn là nàng đã bình tĩnh phần nào nên cũng nín khóc, vừa thút thít vừa mặc quần áo lại. Phong dìu nàng xuống từng bậc thang, không quên quàng thêm cho nàng cái khăn len của hắn. Quãng đường từ nhà nghỉ đó về chung cư nơi Huyền ở là không hề gần, Phong dù nóng ruột như lửa đốt nhưng không dám vít ga nhanh quá vì sợ nàng lạnh. Đến chân chung cư, Huyền gọi Trang xuống đón, lúc đó đã là 7h30 sáng.
- Trời, mày làm sao mà mắt đỏ hoe, mặt mũi trắng bệch ra thế này
- Huyền vừa bị shock tâm lý, nhưng may mắn là không ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ. Em dìu Huyền lên nhà giúp anh nhé, giờ anh có việc gấp phải đi ngay
- Vâng, anh để em, anh cứ đi đi
Bóng Huyền và Trang vừa khuất sau cửa chung cư cũng là lúc hắn rồ ga như điên phi về nhà. Đã gần 8h, không biết Phương ở nhà ra sao rồi, nếu sốt cao hơi co giật rồi mà để lâu thì càng nặng, nhiều biến chứng. Phong lo lắng một phần vì hết tình nhưng vẫn còn cái nghĩa vợ chồng, và phần khác do sau những chuyện hắn chứng kiến ở Hằng, rồi sự lẻ loi của Nga hay ngay cả tình cảnh không ai giúp đỡ vừa rồi của Huyền cũng làm Phong cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn với người vợ của mình.
Gần 8h rưỡi, chiếc airblade phi qua cổng nhà trọ, Phong vội vã xuống xe lao ngay vào nhà. Trống không không một ai ở đây, trên giường vẫn còn rõ chăn ga xộc xệch và mảng mồ hôi ướt đẫm trên ga giường. Lo lắng và sốt ruột, hắn vội bấm máy gọi thì không có ai nhấc máy. May thay lúc đó có một sinh viên trong nhà trọ đang dắt xe đi ra ngoái đầu vào nói
- Nãy có anh nào chống nạng đến đưa chị Phương đi đâu bằng xe taxi rồi. Hình như chị ý mệt lắm hay sao ý, em thấy bước đi không nổi ông lái xe còn phải bế vào
- Vậy hả, cám ơn em, anh lo quá không biết đâu rồi
- Mà anh đi đâu sao lại để cho vợ ốm đau ở nhà một mình thế
- Anh có việc khẩn cấp vừa mới giải quyết xong, chạy về thì thế này đây
Thì ra người đến giúp Phương lúc đó chính là Tuấn. Sốt cao mà càng chờ càng không thấy chồng mình đâu, Phương chỉ nghĩ đến duy nhất chàng trai trẻ của mình để cầu cứu, và đương nhiên dù chân vẫn phải cần nạng hỗ trợ nhưng Tuấn đã phi ngay đến để đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Dù biết vợ mình đã vào viện để cấp cứu nhưng Phong lúc này đã ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ đốt điếu thuốc. Những mâu thuẫn đang đánh nhau loạn xạ trong lòng hắn, và sâu thẳm trong tim, Phong biết mình vừa phá vỡ một điều gì đó rất quan trọng, khói thuốc xộc lên khiến mắt hắn cay xè..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com