Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuổi 18.

Chẳng mấy chốc ba năm cấp ba của Bình An đã kết thúc. Bởi vì thời gian qua Bình An có biểu hiện không tồi, từ học tập đến phong trào đều rất xuất sắc cho nên lễ tổng kết cô được vinh dự đại diện cho học sinh khối 12 phát biểu trên sân khấu.

Hiếm khi Thiện Ngôn đi dự lễ ở trường, bởi vì Bình An cứ nằng nặc đòi cậu đi để nghe cô phát biểu. Đối với sinh vật cái bám dai như khỉ này, cậu đành chấp thuận.

Thế nhưng cậu không ngồi ở mấy hàng ghế lớp mà chui xuống căn tin - nơi các bạn chuẩn bị biểu diễn tập trung lại. Tuy ngồi ở căn tin vẫn nghe rất rõ mấy lời phát biểu nhàm chán của buổi lễ nhưng vẫn thoải mái hơn so với hàng ghế lớp. Cậu thư thả lấy điện thoại ra chơi game.

Bình An ở bên cánh gà sân khấu có chút hồi hộp, đọc đi đọc lại bài phát biểu mấy lần. Cô đưa mắt nhìn xuống hàng ghế lớp mình mà chẳng thấy Thiện Ngôn đâu, lòng nóng như lửa đốt.

Gió rét thổi qua khiến Bình An run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn trời đã sẫm mây đen, cầu nguyện trời đừng mưa.

"Tiếp theo, xin mời em Nguyễn Hoàng Bình An lớp 12C5 sẽ đại diện toàn thể khối 12 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho cha mẹ thầy cô. Xin mời em."

Cả người cô sững lại, nghe tiếng vỗ tay vang lên liền vội vàng bước lên sân khấu.

Ở căn tin, Thiện Ngôn cũng đã ngừng chơi game, lạnh nhạt nhìn bầu trời u ám. Giọng cô từ micro truyền tới, dễ nghe vô cùng:

"Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh trường Trung học Phổ Thông Võ Trường Toản em tên là Nguyễn Hoàng Bình An ..."

Mấy bạn đội múa đang chuẩn bị biểu diễn liền trầm trồ: "Ôi, giọng Bình An hay quá má ơi!!!"

"Người gì mà vừa xinh vừa giỏi, tao mà là trai chắc tao tán bạn ấy rồi á!"

Một bạn nam trong đội múa tên Chí Uy bỗng nói: "Tao tính cuối lễ tỏ tình Bình An đấy, chúng mày nhắm tao được nhiêu phần trăm?"

Đội múa thoắt cái liền ồn ào. Thiện Ngôn sắc mặt không đổi nghe đội múa phán: " 0% chắc luôn!"

"Mày trông cũng ngon dzai, ừ thì khoảng 50% đi"

"Ngon thì ngon nhưng lỡ Bình An thích kiểu thư sinh thì sao?"

"Ủa bạn thân Bình An kìa, qua hỏi nó thử Bình An thích kiểu con trai thế nào đi!"

Chí Uy nhìn qua thì thấy Thiện Ngôn đang ngồi nhìn trời, bèn tới bắt chuyện: "Ê Ngôn!"

Tí tách...

Mưa rơi, giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng trĩu. Chí Uy dừng lại, gương mặt hoang mang: "Mưa rồi, một hồi sao diễn?"

"Phía dưới còn có dù che chứ ở trên sân khấu làm gì có? Thôi toang rồi..." - Giọng mấy bạn đội múa run lên.

Thiện Ngôn đột ngột đứng dậy, Chí Uy chưa kịp nói gì thì thấy bóng cậu đã đi xa rồi.

***

Trời càng ngày càng lạnh, Bình An không dám mất tập trung mà vẫn chú tâm phát biểu. Bài của cô đọc khoảng 5 phút, vốn đã sắp nói xong thì cô thấy một giọt nước rơi trên tờ giấy, sau đó hai giọt, ba giọt,...

Bình An vẫn không dám ngưng lời, ngoan ngoãn tiếp tục phát biểu, cố gắng nói nhanh nhất có thể. Nhưng cuối cùng trời vẫn nhanh hơn cô, mưa rơi xuống ngày càng nhiều. Thầy cô phụ trách phía dưới định cất tiếng bảo Bình An đi xuống dưới thì một bóng người rất nhanh lướt qua.

Mọi người dự lễ tổng kết của Trường Trung học Phổ Thông Võ Trường Toản năm ấy đã được tận mắt chứng kiến một hình ảnh vô cùng đặc sắc...

Trời đổ cơn mưa rào, cô gái trên sân khấu vẫn bình tĩnh đọc tiếp bài phát biểu. Nhưng bỗng chốc trên sân khấu liền xuất hiện thêm người nữa. Một chàng trai bước đến, trên tay cầm ô che cho cô gái.

Thầy cô phía dưới hơi bất ngờ, còn học sinh cả trường thì đồng loạt "ồ" lên, vô số máy ảnh và quay phim nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc này.

Và đó chính là một trong những câu chuyện hot nhất của trường trong các thế hệ tiếp theo.

Bình An cố gắng hít một hơi sâu, dù gì cũng đọc sắp xong rồi, ướt một chút cũng không sao. Thế nhưng khi cảm nhận trên đầu mình không còn mưa bay, giấy không còn bị thấm nước nữa, cô vội ngẩng đầu lên thì thấy Thiện Ngôn đang che mưa cho mình.

Cả không gian ấy như chìm trong mưa rào, không còn giọng nói từ micro phát ra, chỉ còn tiếng xôn xao phía dưới sân khấu. Nhưng ngay lúc này Bình An chẳng nghe thấy gì cả, cô chỉ thấy chàng trai trước mặt mà thôi.

Cô lặng người nhìn Thiện Ngôn, cả cơ thể dường như đang cảm nhận sự thay đổi nhịp đập của trái tim. Đôi mắt cậu sâu thẳm không thấy điểm tận cùng, nhưng cô thấy rất rõ bóng hình mình ở trong đó. Cậu cũng nhìn cô, gương mặt quen thuộc đẹp trai này khiến cô rất an tâm không còn run như lúc mới bước lên sân khấu nữa.

Áo trắng của cậu đã bị ướt một bên vai nhưng vẫn không làm mất đi sự tuấn tú, thanh thuần nơi cậu. Thiện Ngôn thấy cô ngẩn người liền cau mày, thấp giọng: "Phát biểu tiếp đi, nhìn tao làm gì?"

Bình An giật mình, nhận ra mình vẫn còn đang ở sân khấu thì tiếp tục phát biểu. Chẳng mấy chốc cô đã nói xong, Thiện Ngôn cầm ô đưa cô xuống sân khấu. Phía dưới vẫn không ngừng ồn ào, Bình An đỏ mặt đi bên cạnh cậu, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh.

Thiện Ngôn đứng bên ngoài không nói gì, chậm rãi thu ô lại. Chí Uy bước đến cạnh cậu, mỉm cười: "Thiện Ngôn cũng thích Bình An à?"

Cậu lạnh nhạt nhìn Chí Uy, không đáp lời nào. Chí Uy nhìn mặt cậu không đoán ra được cậu đang nghĩ gì, một con người khó hiểu.

***

Từ sau lễ tổng kết Thiện Ngôn phát hiện Bình An ngày càng lạ. Hình như dạo này cô bị sốt nên mặt lúc nào cũng đỏ, cậu giơ tay sờ trán cô, cau mày:

"Trán có nóng đâu mà sao mặt mày đỏ dữ vậy?"

Bình An giật bắn người lùi ra sau, thoát khỏi tay cậu. Giọng cô nhỏ xíu: "Chắc do trời nóng quá..."

Thiện Ngôn ngước đầu nhìn trời sắp mưa rồi nhìn cô gái nhỏ đang cúi gầm mặt, nhướng mày: "Ừ, nóng thật."

Cậu vừa dứt lời một cơn gió liền thổi qua, Bình An lạnh đến nỗi run cầm cập, mặt càng đỏ hơn. Thiện Ngôn thấy vai cô run lên liền đóng cửa sổ bên cạnh lại, thấp giọng: "Rốt cuộc mày bị sao đấy?"

Bình An rất muốn chửi thề, cô cũng không biết mình bị gì mà mấy nay cứ gặp cậu là tim lại đập mạnh. Cô hít một hơi sâu, vội đổi chủ đề: "Hai hôm nữa là sinh nhật mày rồi. Chị Liên có về không?"

Cậu không bắt bẻ việc Bình An lái sang chuyện khác, thản nhiên đáp: "Có, chị bảo chị sẽ về."

Nghe thế cô lập tức vui vẻ: "Tao nhớ chị chết mất. Chưa gì mà hơn sáu tháng không gặp chị rồi!!!"

Hai hôm sau chị Liên về, mang theo rất nhiều quà. Vừa đúng hôm đó là ngày Thiện Ngôn tròn 18 tuổi, chị quyết định tự tay làm bánh kem cho cậu.

Thiện Ngôn nhìn Bình An đang thẫn thờ khuấy bột bên cạnh, hỏi: "Mày lại bị gì?"

Bình An thở dài: "Dượng bảo hôm nay anh Tuấn Khanh về. Mà mẹ với dượng mấy nay đi công tác rồi, tao không muốn ở nhà một mình với anh Khanh đâu..."

Chị Liên đang loay hoay vẫn dừng lại nói: "Vậy qua đây với chị, lâu rồi hai chị em mình không ngủ chung."

Mắt cô sáng lên, cười toe toét: "Vâng ạ"

Thiện Ngôn lẳng lặng nhìn hai chị em cười cười nói nói rồi bước ra phòng khách, khóe môi khẽ cong lên.

Đến gần sáu giờ chiều bánh kem cũng hoàn thành, ba người cùng ngồi quây quần trên một chiếc bàn gỗ nhỏ, vui vẻ hát 'Chúc mừng sinh nhật'. Chị Liên tặng cho cậu một hộp quà, Thiện Ngôn mở ra, đó là một đôi giày. Cậu ngẩng đầu nhìn chị, môi khẽ mím lại.

Rõ ràng cuộc sống không khá giả gì, chị đi làm vất vả như thế nhưng cuối dành dụm tiền mua quà cho cậu. Nhìn qua đôi giày này chắc chắn không rẻ, ít nhất phải hơn một triệu. Chị Liên cười:

"Biết mày thích đá banh nên chị mua một đôi chuyên dụng luôn đấy! Liệu hồn mà giữ cẩn thận."

Thiện Ngôn cười cảm ơn chị rồi quay sang nhìn Bình An. Cô bị cậu nhìn chằm chằm mà ngẩn ra, giọng gượng gạo: "Tự nhiên nhìn tao chi?"

Chị Liên nhịn cười, Thiện Ngôn méo mặt: "Quà tao đâu?"

Cô đơ ra ba giây rồi lập tức hét lên: "Aaaa!!! Tao bỏ quên ở nhà rồi! Chờ xíu, tao về nhà lấy liền!"

Chị Liên: "Thôi, lỡ quên rồi thì mai tặng cũng được."

Bình An lắc đầu: "Đâu có được. Quà sinh nhật phải tặng đúng ngày mới ý nghĩa." - Nói xong cô quay sang nhìn Thiện Ngôn, giọng chắc chắn: "Mày cho tao 10 phút về lấy quà. Sau 10 phút tao không xuất hiện tao gọi mày bằng ông nội."

Thiện Ngôn không cản, bởi nhà cậu chỉ cách nhà cô năm phút đi bộ. Cậu khoanh tay cười đểu: "Tao đã sẵn sàng nhận cháu gái rồi."

Bình An lườm cậu một cái rồi tức tốc chạy về nhà.

Dạo này Sài Gòn bước vào giai đoạn chuyển mùa, mưa thường xuyên. Bình An vừa chạy vừa nhìn trời, mây chưa đen lắm, chắc tầm nửa tiếng nữa mới mưa. Cô chạy vội về nhà, mở khóa cửa rồi leo vào phòng ngủ, loay hoay tìm hộp quà.

Sau đó cô chạy ra phòng bếp, vì lúc nãy chạy nhanh quá nên giờ cổ họng khát khô. Đang giơ tay rót nước thì bất chợt phòng khách có tiếng động, Bình An lặng người, chậm chạp quay lại.

Ánh đèn từ phòng khách truyền vào, lòng cô bỗng nhiên thấp thỏm, cả người cứng nhắc không dám chuyển động. Tiếng bước chân ngày một rõ, Bình An đứng dựa vào bồn rửa tay nhìn người trước mặt.

Là Tuấn Khanh.

Nhưng cô không dám thở mạnh, bởi bây giờ nhìn Tuấn Khanh vô cùng lạ lẫm. Lần cuối cô gặp anh là bốn năm trước, khi ấy anh là một chàng trai vẻ ngoài nho nhã nhưng bên trong lại rất thô bạo. Còn bây giờ, Bình An thật sự không tin vào mắt mình, anh ta cao dong dỏng nhưng nhìn không có chút sức sống, đôi mắt đục ngầu, khuôn cằm đầy râu. Bộ dạng chẳng khác gì đám lưu manh đầu đường xó chợ.

Tim Bình An đập mạnh, cô cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi này.

Tuấn Khanh nhìn cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nở nụ cười rất quái đản: "Em gái của anh đã lớn thế này rồi à?"

Hai tiếng "em gái" phát ra từ miệng anh ta khiến Bình An dựng tóc gáy. Cô có thể thấy không khí nguy hiểm đang bao trùm lấy mình, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt, giọng run run:

"Anh... Anh trai... Anh mới về ạ..?"

Tuấn Khanh nhấc chân bước tới, Bình An càng sợ hãi hơn. Nhưng cô không có đường lui, bởi cô đã dựa sát vào thành bồn rửa rồi.

Tuấn Khanh đứng trước mặt cô, đôi mắt lần nữa lại nhìn từ trên xuống dưới. Ánh nhìn của anh ta khiến cô run lên, cô vội nói: "Anh mới về thì nghỉ ngơi đi ạ. Em có việc phải qua nhà bạn đây!"

Nói xong cô dứt khoát chạy đi, không để ý hộp quà mà mình để quên bên cạnh. Nhưng cánh tay cô bị kéo lại, Bình An ngã nhoài ra phía sau, đập lưng vào tường, cơn đau ập đến khiến cô nhăn mặt.

Tuấn Khanh lạnh giọng: "Anh chưa cho phép mà em dám đi đâu?"

Hơi rượu của Tuấn Khanh phả vào mặt khiến Bình An rét run. Cô sợ hãi muốn đứng lên, nhưng lại bị bàn tay thô kệch kia đè xuống.

"Anh... Anh bỏ tay ra đi ạ..."

Bàn tay kia di chuyển từ vai lên mặt cô, anh ta thấp giọng: "Không ngờ bây giờ em lại xinh đẹp thế này..."

Tuy được khen nhưng Bình An lại rất sợ, cô nghiêng mặt tránh đi bàn tay của anh ta. Bàn tay Tuấn Khanh khựng lại giữa không trung, anh ta cau mày, thẳng thừng tát cô một cái: "Láo!"

Cái tát khiến Bình An mất đà lăn ra đất, mắt cô hoa lên, gương mặt đau điếng. Cô cố gắng kìm nén không khóc, chống tay đứng dậy. Nhưng Tuấn Khanh lại đè người cô xuống, Bình An giãy giụa kịch liệt: "Anh thả em ra!!!"

Chát!!!

Bình An ăn thêm một cái tát. Cô cảm thấy máu từ miệng mình đang chảy ra, bên tai cô còn nghe anh ta nói: "Mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao mới nhẹ nhàng, hiểu chưa?"

Hiểu? Hiểu gì? Bình An không hiểu gì hết, cô lại vùng mình đạp loạn xạ. Chẳng ngờ cô lại đạp trúng hạ bộ của Tuấn Khanh, anh ta thét to một tiếng rồi lăn sang một bên. Bình An nhân cơ hội vội đứng lên bỏ chạy.

Nhưng lúc nãy vừa ăn hai cái tát nên cô mới chạy được hai bước đã choáng váng, chân vấp phải ghế mà ngã xuống. Cô cắn răng đứng lên, vừa chống tay lên bàn đã thấy Tuấn Khanh một tay ôm hạ bộ, một tay chỉ thẳng vào mặt cô:

"Gan mày lớn đấy! Hôm nay tao không xử mày tao làm con chó!"

Giọng anh ta ré lên khiến gương mặt cô tái xanh. Cô muốn chạy, nhưng Tuấn Khanh lại đứng ngay lối ra duy nhất là đường tới phòng khách. Cô run rẩy lùi ra sau, đụng phải bàn thì dừng lại.

Tuấn Khanh bước tới nén cơn đau bên dưới mà giận dữ đạp cô một phát. Bình An đau đớn khụy xuống, chiếc bàn cũng ngã theo. Bình trà rơi xuống đất vỡ toang, trái cây lăn ra tứ tung. Hộp quà màu đỏ được trang trí tỉ mỉ cũng theo đó mà rơi xuống.

Bình An cố nhịn đau không kêu lên, nhìn anh ta bước tới gần liền vội vàng đứng dậy, nhưng cơn buốt rát truyền tới từ bụng khiến cô ngã xuống lần nữa. Lúc này tay cô cảm nhận một vật sắc lạnh dưới đất, không nghĩ nhiều Bình An liền cầm lên, đứng lên lảo đảo vài bước.

Tuấn Khanh nhìn con dao gọt trái cây trong tay cô, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Bình An đau đến mức mặt trắng bệch, tay cô run run cầm dao, giọng lạnh lùng: "Tuấn Khanh, tôi nói cho anh biết, anh dám bước tới, tôi dám đâm anh!!!"

Tất nhiên anh ta chẳng sợ cô gái trói gà còn không chặt trước mặt, nhếch miệng cười: "Xem ra tao phải dùng biện pháp mạnh rồi!"

Nói xong anh ta chạy tới, Bình An hoảng loạn đâm dao lung tung nhưng lại bị Tuấn Khanh chụp được cổ tay. Anh ta bóp mạnh khiến tay cô đau phải thả dao ra. Tiếng dao rơi xuống nền nhà vang lên khiến lòng Bình An vụt tắt hy vọng trốn thoát.

Tuấn Khanh mạnh bạo xé nát áo cô, Bình An hét lên thất thanh: "Không được!!! Cứu vớ..."

Lời còn chưa dứt thì Bình An đã bị ăn thêm một cái tát. Đầu cô đập mạnh vào tường khiến cô lập tức cảm thấy hoa mắt choáng váng, trước mặt tối sầm lại. Cô giơ tay lên trên sờ rồi đưa xuống, thấy rõ một vệt máu trong tay. Tuấn Khanh thô thiển đè tay cô lên tường, cúi đầu gặm cần cổ trắng nõn của cô.

Bình An cảm thấy toàn thân đều buồn nôn, cô cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được. Tuấn Khanh thấy cô không yên liền độc ác vung tay đập đầu cô vào tường một lần nữa, chẳng mấy chốc Bình An không còn sức để giãy giụa. Áo cô bị xé ra một nửa, dù bên trong có mặc áo lót nhưng cô vẫn cảm giác cả người lạnh như băng. Khoảnh khắc nhìn anh ta kéo khóa quần xuống, cô như ngừng thở.

18 năm qua, cô chưa bao giờ sợ đến vậy.

Cô đau quá...

Cô rất muốn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love#sẽ