Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chuyện của Duy Phong


Đầu tiên phải nhắc lại chuyện mấy tháng trước, khi Đông Thiên thần tướng cùng Thanh Du vì tìm kiếm thứ nước có thể chữa lành tất cả các vết thương, theo dấu ma Điểu đến ba hang động kỳ lạ ở Nhân giới. Tại đây họ gặp cái Bễ rèn bỏ hoang, cùng quyết đấu với lũ chim kỳ dị đủ sắc. Đặc biệt, họ đã chạm trán với chúa tể loài chim, con yêu thượng cổ Giả Tước, kẻ cuối cùng chết dưới kiếm của Duy Phong. Ma Điểu sau đó cũng mất tăm mất tích, để lại muôn ngàn câu hỏi không lời giải.

Khi trở lại Thần giới, Du Phương vẫn không ngừng điều tra về bí ẩn ba hang động cũng như tung tích con quái điểu, nhưng mọi công sức chàng bỏ ra đều không thu được kết quả. Cho đến một ngày trước, chàng bất ngờ nhận được tin Ma Điểu xuất hiện tại Băng Tỏa cung.

Mang theo những trở trăn đè nén bấy lâu, Du Phương vội vã đến Băng Tỏa cung. Tiếc rằng, khi chàng đến nơi, con chim quái dị ấy lại một lần nữa mất dấu, chỉ thấy bên hồ nước lạnh lẽo, Thủy Y linh sứ đang nhàn nhã xem một cuốn sách viết tay. Gương mặt thiếu nữ ửng hồng, nét cười vương vấn trên môi, dường như đọc được điều gì thú vị lắm.

Du Phương không tin tưởng nàng ta. Linh sứ này luôn mang theo vẻ không màng thế tục, trong sáng đến cực điểm; chỉ hỏi chuyện một lúc cũng đủ làm chàng muốn bốc hỏa. Đối với việc Phi mạo danh mình, Thủy Y không chút để ý. Nàng ta nói rằng Phi là bạn của mình, lại không hề quan tâm lai lịch kẻ giả mạo đó. Người con gái này tư duy quả là bất thường. Lần này, để tránh tiếp diễn màn nói chuyện vòng vo không chút hữu ích, chàng niệm chú, biến thành một làn gió phi vào.

Băng Tỏa cung thực chất là một hang động được hình thành từ thuở hồng hoang, vốn là một trong mười ba cấm địa của Thần giới. Nơi này sâu hun hút, mờ mịt, lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất chính từ những quan tài bằng băng dọc hai bên. Những cỗ quan xếp dài, quạnh quẽ, thê lương. Những gương mặt nhợt nhạt, im lìm. Chàng đi qua vô số gương mặt quen thuộc, những chiến hữu cũ, bạn bè xưa. Một trăm mười hai thần tướng. Năm trăm lẻ bảy thần binh. Trong đó có bốn trăm ba sáu thần quân, một trăm tám ba thần nữ đều đang nằm ở đây. Con số này, Du Phương vĩnh viễn nhớ kỹ.

Tận cùng Băng tỏa cung là một điện thờ nhỏ, được xây trũng xuống mặt đất. Đi đến đây, bước chân thần tướng tần ngần đứng lại, do dự không biết nên tiến vào không. Dù sao nơi này có chút đặc biệt. Nó là nơi duy nhất trên Thần giới thờ quỷ.

Đứng đầu Quỷ giới là ba lão quỷ: Sinh – Tử - Phán. Trong đó, Quỷ Tử là kẻ cai quản cái chết, dẫn đường cho những linh hồn khi rời bỏ thế gian. Những vị thần trong Băng Tỏa cung, vốn dĩ đều thoi thóp, chỉ nhờ Linh Thủy mà giữ lại một tia hy vọng. Linh hồn họ bị giằng kéo, chấp chới giữa hai giới Thần – Quỷ. Để có thể níu chặt họ nơi Thần giới, Vô Sắc quân đã đứng ra thương thuyết cùng Quỷ Tử, khiến y không đi truy bắt những linh hồn đáng thương đó nữa, đổi lại Thần giới sẽ lập điện thờ cho hắn ở Băng Tỏa cung.

Trước khi Du Phương kịp ra quyết định, tiếng nói chuyện nhỏ to vọng từ trong điện quỷ đã thu hút sự chú ý của chàng. Những người bình thường nhất định sẽ không chọn điện thờ quỷ làm nơi hàn huyên tâm sự. Chàng tiến gần hơn, cố nghe cho rõ những âm thanh rì rầm trong đó, tiếc là không được như ý nguyện. Cánh cửa bằng gỗ sồi xù xì đóng chặt đã ngăn cản mọi ý đồ rình rập. Không có cách nào để thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong mà không đánh động đến những kẻ bí ẩn đang thầm thì trong đó. À không, có thể có một cách, Du Phương cân nhắc địa thế xung quanh, những khối băng lớn đan cài ngược xuôi, phủ kín bốn bề hang động, không chút kẽ hở. Quả là một tuyệt địa để sử dụng băng truyền âm, một chú thuật cổ xưa chàng đã tự học nhưng hiếm có dịp dùng đến.

Du Phương lẩm nhầm lời chú, tức thời cảm thấy tai mình như được phóng đại hàng trăm lần, đủ sức thu lấy tất thảy tiếng động nhỏ to trong băng cung tụ kết thành một khối. Khối tạp âm đè nặng lên vai chàng, khi phát ra những tiếng đùng đoàng như trời sắp bão, lúc lại cọt cẹt như mối gặm xà nhà. Tất nhiên đó chỉ là cảm giác, sự thật, tai chàng vẫn giữ nguyên kích thước. Và trong mớ âm thanh bùng nhùng hỗn độn kia, khi dùng thần lực có thể phân tách rõ ràng từng giọng nói.

Một cuộc nói chuyện chứa đựng rất nhiều bất ngờ.

"Duy Phong không đi không được sao, thứ quả không sinh chẳng sống đó có gì hay chứ?" Một giọng nam vang lên, Du Phương lập tức giật mình. Người này xem chừng không còn trẻ, lại cố tình kéo dài giọng, ra vẻ nũng nịu, thoạt nghe đã sởn gai ốc. Tuy vậy điều chàng thực sự sửng sốt không phải điệu bộ không đứng đắn của kẻ đang nói, mà là cái tên trong miệng hắn phát ra. Duy Phong này, liệu có phải Duy Phong chàng biết?

Câu trả lời là đúng, bởi ngay tiếp theo, một giọng nói vô cùng quen thuộc đã vang lên.

"Đưa ta Hoàn đan."

Người này là Duy Phong. Du Phương thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thường ngày của anh ta, lạnh nhạt, phong sương, dùng giọng điệu ra lệnh mà đưa ra yêu cầu của mình.

"Duy Phong à, làm người thì phải biết điều, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hoàn đan là dùng máu của ta luyện thành, vô cùng trân quý, sao có thể dễ dàng đưa cho cậu được. Hơn nữa, cậu cũng không chịu đồng ý yêu cầu của ta."

Giọng nói hờn dỗi lúc đầu đột nhiên lại chuyển sang lối kẻ cả, nhỏ to giảng dạy lẽ đời. Du Phương lắng tai nghe, tự hỏi không biết mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Cũng cái vẻ vờ nho nhã, giả đàng hoàng ấy...

"Quên mộng tưởng của ngươi đi. Ta sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó." Lời Duy Phong kiên quyết như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, kẻ kia có vẻ không muốn đôi co với con người cứng nhắc thêm nữa. Trong điện đột ngột im lặng, chỉ nghe âm thanh lách cách như tiếng hòn bi chạm nhau.

"Đây là ngươi nợ ta." Duy Phong trầm giọng.

Không thấy gã kia trả lời. Thay vào đó, đoán chừng gã ta vừa làm hành động gì chọc tức Duy Phong, khiến anh ta gần như mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

"Là ngươi đưa cho ta chỉ dẫn giả; lại sai khiến Ma Điểu dẫn dụ ta đến hang động dưới Nhân giới. Ngươi muốn ta giúp ngươi giết Giả Tước giả. Những điều này ngươi dám không thừa nhận?"

Hàng loạt thông tin dồn dập đập vào tai Du Phương khiến thần tướng chấn động. Thứ nhất, con chim yêu màu mè chàng gặp mấy tháng trước là đồ giả mạo. Thứ hai, Duy Phong biết sự thật nhưng cố tình che giấu bấy lâu. Thứ ba, kẻ đang nói chuyện biết khống chế Ma Điểu, chẳng lẽ hắn mới chính là...

"Ta thực sự không liên quan..." Kẻ đó thút thít kể lể. "Ta biết cậu muốn giải được bí ẩn cất giấu trong cổ cầm. Nơi đó rõ ràng ẩn chứa manh mối. Chỉ là ta không ngờ thời gian đã qua quá lâu, vật đổi sao rời. Ta nào đâu biết lúc cậu tìm đến chỉ còn lại một hang động không có chìa khóa."

Từng câu từng chữ thốt ra trơn tru, hệt như đã soạn trước thành bài. Theo suy đoán của Du Phương, những lời này có đến bảy phần là viện cớ.

"Hơn nữa ta là một chú chim lương thiện, trong sáng, tu hành bao năm đã thoát tục hiểu đời. Tên mạo danh đó vốn không đáng để ta bận tâm. Với phép lực của ta, chỉ cần hà hơi một cái hắn sẽ bay đi chín vạn tám ngàn dặm. Làm sao lại phiền Duy Phong ra tay được."

Hắn ta càng nói càng hăng say, vẻ tủi thân lúc đầu đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ đang huênh hoang khoe mẽ đến tận trời.

Du Phương chịu đựng cảm giác nhộn nhạo trong lòng, cố tìm kiếm trong những lời giả dối của tên giảo biện đó chút thông tin hữu ích, không đếm xỉa đến mấy lời cuồng ngôn tự hão đoạn cuối. Du Phương nhớ lần chàng, Thanh Du, Duy Phong, ba người cùng đến Nhân giới. Ở đó, họ đã bắt gặp ba hang động với các bức tượng trước cửa. Tượng con quái thú trong Tuyết tế đàn, tượng Ma Điểu, và tượng một con thú vô danh khác. Hai hang động trước chàng đều đã từng ra vào, có khi nào còn lại chính là hang động không có chìa khóa được nhắc đến. Ở đó ẩn chứa bí mật gì chứ?

Mặc cho tên kia miệng lưỡi phân bua, Duy Phương vẫn không nói gì, có thể là do giận quá. Trước nay anh ta đều một bộ dạng dửng dưng lãnh đạm. Du Phương tự hỏi: Không biết lúc này, vẻ mặt của anh ta sẽ thế nào, là hồng hay trắng?

"Là ngươi lấy trộm ma kiếm, đưa nó cho Giả Tước giả." Cuối cùng Duy Phong cũng lên tiếng, dường như khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận kinh người, từng từ phát ra nặng trịch. Quen biết Duy Phong bấy lâu, Du Phương biết con người này tự tôn rất cao, có thể nín nhịn đến mức này, đoán rằng anh ta thực sự cần thứ Hoàn đan kia. Tiếc rằng Du Phương lục lọi trí nhớ một hồi, lại không thấy chút thông tin hữu ích về vật thần bí này.

"Té ra Duy Phong vẫn còn giận ta vụ đó." Giả Tước não nề thở ra. Phải, sau một tràng con yêu tuôn ra nãy giờ, Du Phương đã hoàn toàn khẳng định, kẻ đang dùng đủ loại ngữ điệu nói chuyện kia chính là Giả Tước, hoặc nên nói rõ hơn, là Giả Tước thật. Mọi chuyện càng lúc diễn biến càng khó lường, và Duy Phong lại một lần nữa dính líu đến. Rốt cuộc trên con người này ẩn chứa bao nhiêu tầng bí mật nữa đây?

"Duy Phong à, cậu phải tin ta. Ta chỉ muốn mượn thanh kiếm của cậu ngắm một chút thôi, nào ngờ lại vô tình làm mất, rồi xui xẻo thay lại vô tình bị Giả Tước giả nhặt được."

Trên đời này lấy đâu ra lắm chuyện "vô tình" thế. Vậy mà con yêu lại có thể vẫn hồn nhiên phân trần như thể mọi chuyện thực sự diễn ra vậy. Hệt như một vị quan trung trinh bị gian thần dèm pha đang giãi lòng trước đấng quân chủ.

Du Phương càng nghe càng thấy mối quan hệ giữa hai người này rất kỳ dị. Duy Phong tuy có việc nhờ cậy, vậy mà từng lời nói đều như muốn phủi sạch mọi can hệ với Giả Tước. Còn Giả Tước câu nào câu lấy đều có vẻ lấy lòng Duy Phong nhưng thái độ lại không đứng đắn, bảy phần trêu cợt. Điều gì đã buộc hai con người đối lập này với nhau?

"Nhưng thôi, suy cho cùng vẫn do sự bất cẩn của ta mới làm Duy Phong mất đi ma kiếm hàng trăm năm. Để chuộc tội, ta sẽ đưa cho cậu Hoàn đan. Duy Phong vui chưa? Duy Phong cười lên nào?"

Có vẻ con yêu rất am hiểu tính cách của Duy Phong, giọng điệu nũng nịu lại có thêm vài phần cưng nựng, nịnh nọt. Trước khi anh ta thực sự nổi điên đã thức thời dừng lại màn diễn trò nãy giờ, hào phóng đưa ra thứ Duy Phong yêu cầu. Dù là hai câu cuối vẫn thực sự khiến người ta muốn đâm hắn vài kiếm.

"Hoàn đan mới ra lò đây. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng. Mỗi viên hai lạng, tác dụng tức thời, mua ngay kẻo hết." Giả Tước dùng giọng thương buôn lải nhải một tràng, dừng lại một chút, lại bỏ thêm hai câu. "Riêng Phong miễn phí. Miễn phí riêng Phong."

Chắc hắn Duy Phong phải vô cùng mong mỏi Hoàn đan. Bằng không, Du Phương cũng không biết anh ta lấy đâu ra sức chịu đựng mà chưa bỏ đi hay rút kiếm quyết đấu sống còn với Giả Tước.

Tiếng bước chân lạo xạo vang lên trong quỷ điện. Băng truyền âm thuật không cho phép Du Phương nhìn rõ chuyện bên trong, chỉ đoán chừng Duy Phong đang tiến lấy Hoàn đan.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Giọng tức giận của Duy Phong đột ngột căng lên.

Vậy là vẫn chưa lấy được, Du Phương nghĩ thầm.

"Đừng nóng! Duy Phong đừng nóng!" Giả Tước xun xoe. "Ta chỉ vừa nghĩ ra một chuyện. Vật này vốn mang yêu khí. Nếu cậu muốn dùng nó để vượt qua Lễ Dâng, ắt hẳn sẽ để lại dấu vết. Những kẻ đó nhất định sẽ lên án cậu. Ta làm sao nỡ để Duy Phong chịu ấm ức."

"Ngươi buông tay ra. Chuyện này ta tự có cách." Từng lời Duy Phong thốt ra đều là kết quả của sự nén giận đến đỉnh điểm. Thiết nghĩ nếu Giả Tước còn tiếp tục dông dài, ngọn núi lửa ẩn trong băng tuyết nơi Duy Phong nhất định sẽ bùng lên thiêu cháy kẻ cợt nhả này.

Vừa rồi, có lẽ Duy Phong cầm lấy Hoàn đan lại bị Giả Tước giữ chặt lấy tay. Du Phương nghĩ tới cảnh này cũng có vài phần lạnh gáy nhưng không khỏi cười thầm, nhờ đó chàng đã nắm được một thông tin đắt giá. Thì ra sự kiềm chế nãy giờ của Duy Phong chỉ nhằm mục đích lấy được báu vật giúp vượt qua Lễ Dâng.

Nghi vấn lập tức nảy sinh trong đầu Du Phương. Trở thành người chiến thắng quan trọng với anh ta vậy sao? Khi biết tin anh ta cùng tham gia thi đấu, chàng vốn tưởng nguyên nhân là Thanh Du. Nay nghĩ lại, dường như chàng đã đánh giá con người này quá đơn giản.

"Ồ! Thì ra Duy Phong đã có cách." Giả Tước thở phào một cách cường điệu. "Duy Phong thật giỏi! Vậy thì ta yên tâm rồi. Cậu cầm lấy Hoàn đan, đi thi cho tốt. Ta sẽ cổ vũ Duy Phong hết mình."

Du Phương nghe tiếng cười hí hửng sau đó, hoàn toàn thông cảm tại sao Duy Phong không thèm đáp lại. Tiếng bước chân mạnh mẽ đi về phía cửa, thanh cài lách cách vang lên. Không thể để bị phát hiện, Du Phương không nấn ná lâu hơn, lập tức thu lại thần lực, vụt bay ra ngoài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: