phòng số mười bảy.
81.
hôm nay không có lịch làm việc, tôi tranh thủ về nhà sớm chuẩn bị thức ăn tẩm bổ cho chị.
con người kia mang thai được mấy tháng nay, tôi bảo ở nhà em nuôi nhưng tuyệt nhiên lại không chịu.
chị bảo chị còn đi làm được, để chị vào chơi với mấy đứa nhỏ.
câu nói sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi trừ phi thái độ uỷ khuất đó đập vào mắt.
đồng hồ điểm sáu giờ chiều, chị tan làm về nhà.
nghe tiếng tạm biệt của chị nói với p. tôi vội chạy ra mở cửa, cảm ơn p một tiếng liền dìu chị vào sofa.
"mừng bà xã về nhà, ngoan, có đói không nè?"
"có a~ lúc nãy p bảo mua gà cho chị, nhưng chị từ chối."
tôi thật ôn nhu vén tóc chị ra sau, hỏi rõ lí do một người cuồng gà như chị nay bỗng dưng từ chối.
"tại chị muốn về ăn cơm với chồng a."
"ngoan, vợ ngồi nghỉ ngơi nhé, em dọn cơm ra cho chị a."
tôi cẩn thận đem từng món ra phòng khách, trên đường còn lấy lòng bàn tay kiểm tra từng món xem còn nóng.
ây da, là thương vợ quá rồi.
"lão công~ sao em nấu nhiều thế, tận năm sáu món sao ăn hết được chứ a?"
"em nghe mẹ bảo có thai chị sẽ ốm nghén không ăn được. ngoan, bà xã cứ thử hết một lượt a, món nào chị không thích cứ để em ăn nha."
vừa xới cơm cho chị, lòng tôi lo lắng đủ điều. sợ bà xã nhà tôi không ăn được hết thì sao đây?
hừm, bảo bảo, mẹ lớn mà không ăn no ngủ ngon là do con đấy nhé. sau này phải biết thương mẹ lớn nhiều hơn biết không?
82.
từ khi chị mang thai, căn hộ càng bừng lên không khí ấm áp hơn hẳn. vì chắc có lẽ không chỉ hai chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc, mà còn có v nhận thấy sự khác lạ tích cực này.
lúc trước v rất thích quấn chân tôi, còn rụng lông khắp nhà khiến tôi bị chị cằn nhằn suốt.
nhưng mà dạo gần đây bỗng chốc tôi chẳng thấy v rụng lông nữa, mỗi lúc chị vừa bước chân đến cửa nhà v đã nhào đến quấn chân chị đi khắp nơi.
chứ hồi đó dễ gì.
cho đến một ngày chị nhà nằm trên giường ôm v xem phim. tôi mới phát hiện bí mật bấy lâu nay của bạn cún kia.
sau ghế sofa, là một bộ sưu tập lông rụng của bạn í.
trời ơi tích mấy tháng mà nhiều thế v?!
tôi đành cúi xuống dọn hết mớ lông rụng kia, trong lúc ấy v lăn tăn chạy ra.
"v giấu lông vì sợ bảo bảo dị ứng hỏ? sợ mẹ lớn khó chịu hỏ?"
tôi chỉ giả vờ trêu cún nhỏ, ai ngờ v dụi dụi vào chân, phát ra mấy tiếng ư ử như thừa nhận.
"thế v cùng mẹ bảo vệ mẹ lớn nhé?"
83.
sống chung với nhau mấy năm, tôi chưa hề cho chị một đám cưới đàng hoàng.
nên lần này, tôi quyết tâm phải chính thức rước chị về dinh.
chuẩn bị cho sự kiện lần này, tôi lừa chị rằng mình phải đi công tác thêm vài ba ngày nữa. tôi bảo có thể đưa chị theo nhưng tôi không nói mình đi đâu.
chị đương nhiên sập bẫy, liền soạn vali đi theo tôi.
"mặc dù thương mẹ nhớ mẹ lắm nhưng đợt trước mới ba ngày con đã thiếu hơi chồng muốn chết rồi."
tôi bật cười trước câu nói của chị, càng thêm siết chặt tay dìu chị lên máy bay.
dù chuyến đi ngắn nhưng chị vẫn có thể ngủ tròn một giấc. đến nơi chị mới biết đây là nơi chúng tôi vô cùng yêu thích.
thành phố mộng mơ.
nhưng từ lúc quen nhau, cả tôi và chị chưa từng cùng nhau lên đây. bởi vì chị bảo chị nghe nói các cặp đôi lên đây sẽ chia tay.
và tôi có dành cho chị một lời hứa trọn đời.
"hừm, sao em lại đưa chị lên đây chứ? lão công muốn bỏ chị với đứa bé sao?"
vừa nhận homestay, tôi bế chị vào phòng. người kia liền giận dỗi đánh vào lòng ngực tôi đòi xuống.
tôi chỉ biết cười trừ đặt chị xuống giường, ôn nhu hôn chị.
"bà xã thiếu hơi thì em không thiếu sao a? em cũng nhớ chị lắm mà."
tôi thành công dìm cơn giận của chị xuống, khiến chị cười tươi đáp trả nụ hôn nồng nhiệt.
84.
đến chiều, tôi rời giường sửa soạn đến chỗ hẹn. nhỏ giọng vào tai bà xã đang ngủ.
"ngoan, em đi làm chút nhé, bà xã ngủ ngon. em yêu chị nhất!"
"chồng làm việc tốt nhé."
vợ mơ màng kéo cổ tôi xuống hôn má. thì thào.
tôi nhanh chân thuê xe chạy tới một nhà hàng sang trọng. nơi có góc sân vườn mát mẻ và đầy hoa hồng.
"bàn nó hơi méo một chút, có gì bạn nhờ người chỉnh lại hộ mình nhé."
"chỗ này hơi thiếu hoa hồng, bạn trải thêm giúp mình."
"có vẻ đèn hơi thiếu sáng, chỉnh lên được không ạ?"
"khâu đồ ăn thế nào rồi bạn?"
tôi vô cùng nghiêm túc chuẩn bị, ngó lên đồng hồ cũng sắp đến lúc hoàng hôn xuống.
tôi vội quay về homestay gọi chị dậy.
"vợ à. ngoan, dậy thôi."
chị nũng nịu ôm cổ tôi đòi ngồi vào lòng. thế là tôi cũng thuận theo ý chị.
"ngoan, bên đối tác mời hai vợ chồng mình ăn tối. vợ đi với em nhé?"
"có sao không đó? sẽ không ảnh hưởng đến việc của em chứ? chị chưa có chuẩn bị gì hết, không có đem đồ đẹp theo a."
chị nhà dụi đầu vào lòng, gương mặt tràn đầy ủ rũ. xem vừa thương vừa xót.
"ngoan, lúc nãy em có ghé sang mua đồ cho hai bọn mình rồi. chị có đem theo đồ trang điểm mà nhỉ?"
"có chứ a!" gần như ngay lập tức, chị bật dậy.
nhắc đến con người yêu thích sự xinh đẹp như chị làm sao có thể quên đồ trang điểm ở nhà chứ. và đặc biệt là chị tin vào con mắt thẩm mĩ của tôi.
chí ích là tôi nghĩ thế.
tôi chọn tông trắng chị thích, với chiếc đầm hở vai khoe trọn xương quai xanh quyến rũ của chị. còn tôi đương nhiên là bộ vest lịch lãm rồi.
chúng tôi thay phiên nhau thay đồ, lúc chị bước ra tôi đã phải ngẩn ngơ hẳn vài giây.
nếu chị mặc váy cưới sẽ còn đẹp hơn gấp vạn lần.
"chồng chị ngầu thế này thì chắc chiếm spotlights của người ta mất."
tôi cười trừ, chị nào biết nhân vật chính hôm nay là chị chứ.
"khoác tay em, để em còn mau khoe với đối tác em là người hạnh phúc nhất thế gian nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com