Kết giao
Thanh Bảo, Quang Anh và Thanh An mệt nhọc vác đống quà cáp mà các anh chị đã tặng về đến lớp thì mệt đứt cả hơi ấy vậy mà vừa bước vào cửa đã nghe tiếng reng reng vang lên cả ba thầm chửi, đùa chắc chưa được ngồi nghỉ mệt đã phải vác về nhà nữa à. Thấy cả ba mệt lã người các bạn trong lớp cũng đến hỗ trợ sau đó chia đều cho mọi người dù sao cả ba ăn xài kiểu gì cũng không hết vậy chia cho các bạn mỗi người hai ba món như vậy cũng tốt.
Thấy cả ba quay về Trung Hiếu và Đức Duy sốt sắng chạy đến người chấm chấm mồ hôi liên tục, người quạt hối hả, miệng thì líu lo không ngừng.
" Sao mà nhiều đồ thế?? "
Đức Duy đầu đầy dấu hỏi muốn được giải đáp.
" An mặt cậu bị làm sao thế này?? "
Trung Hiếu từ nãy đến giờ quan sát con người đang thở hồng hộc trước mặt một lượt từ trên xuống dưới thì bỗng dừng lại ngay cặp má đỏ ửng kia. Nó nhìn mà hoảng, cái má khi đanh đá sẽ phồng lên không chịu thua của nó bị làm sao thế này. Bởi vì Trung Hiếu nói nên Đức Duy cũng chú ý đến cả ba đều bị sưng tấy hai má nhìn Quang Anh gượng cười mà lòng nó xót quá.
"Rốt cuộc là bị làm sao???"
Đức Duy vội vã lên tiếng dường như không chờ được câu trả lời thốt ra từ miệng của một trong ba người.
" À cũng không có gì chỉ là đi chạy nhảy lên khối 12 chơi lại bị anh chị tóm được bị anh chị yêu mến một chút ấy mà!! "
Quang Anh diễn giải cho hai con người lòng nóng như lửa đốt kia, lời nói thốt ra nhẹ tênh không chút nặng nề nhưng nhìn thấy cặp má kia ai lại nghĩ như vậy chứ.
" Nhưng mà như thế cũng có hơi quá đó. "
Đức Duy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nó biết bây giờ cả ba được mọi người yêu thích không thôi với cả tính cách của ba con người này nhất định sẽ chiều lòng những người yêu mến mình mà không cảm thấy bị khó chịu nhưng thế này thật sự có hơi quá rồi.
Đức Duy đưa tay xoa xoa lấy cặp má của Quang Anh không ngừng vừa xoa nhẹ vừa thổi thổi nó hy vọng sẽ giúp ích một chút cho Quang Anh nhưng nó đâu biết hành động này của nó càng khiến cho người được quan tâm kia càng lúng túng, ngại ngùng mà đỏ mặt.
Ba cái bóng đèn nhìn một màn này không nói gì chỉ cười cười đầy ẩn ý.
" Cả ba về nhà nhớ chườm đá nhá không là nó sưng như cái bánh bao luôn. "
Trong lời nói mang toàn ý tứ quan tâm, lo lắng cả thôi nhưng mà trời luôn phụ lòng người nó nhận được lại là ánh mắt sắc lẹm của ba con người bị nhắc tên.
" Thôi thôi giải tán ai về nhà nấy, người ta về hết từ đời nào rồi kia kìa!! "
Thanh An lên tiếng thúc giục cả bọn đi về chứ ở đây có khi đến tối mới lếch về tới nhà mất.
Trung Hiếu và Đức Duy mỗi người cũng chọn cho mình một món. Đức Duy nhìn thấy phía dưới có một vật gì đó lấp lánh lúc cầm lên thì đó là một chiếc nhẫn trông rất đẹp mắt không nghĩ nhiều liền chọn vật này. Còn Trung Hiếu bị thu hút bởi một con gấu bông nhỏ xinh với màu nâu hạt dẻ thoạt nhìn rất đáng yêu không nói hai lời liền chọn nó.
•
Vì đường về nhà của ba cái người bạn thân này là cùng một đường nên cả ba vừa đi vừa trò chuyện, nói cười đến vui vẻ lại còn nhảy múa, hát ca trên đường làm cho con đường đáng lẽ ra sẽ ồn ào, xô bồ bỗng nên đầy chất thơ, đầy màu sắc và sự vui nhộn mà một buổi xế chiều nên có.
Đang tung tăng chạy nhảy trên đường thì phía trước mặt, cách một đoạn không xa nữa là một con hẻm chẳng biết vì lí do gì đáng lẽ ra sẽ quẹo phải vì con đường đi về nhà ở hướng đó nhưng linh cảm thôi thúc Thanh Bảo phải đi tiếp và đi vào con hẻm đó. Thanh Bảo đấu tranh tâm lí nửa phút sau đó em kéo tay Quang Anh và Thanh An đi về phía trước và tiến thẳng vào trong con hẻm mà linh cảm em mách bảo.
" Ủa đi đâu vậy, vô đây chi có trò mới để chơi hả, chơi bắt chuột hả?? "
Miệng Quang Anh không ngừng hỏi em thì không ngừng im lặng tiếp tục kéo cả hai đi sâu vào bên trong con hẻm kia.
Đi được một lúc thì trước mặt cả ba là cảnh tượng một đám côn đồ có khoảng 10 tên đám này xăm kín người, bọn chúng đang nói gì đó với hai người ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo lưng tựa vào tường có lẽ là vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Bỗng một kẻ bước lên trước có vẻ là người cầm đầu của bọn chúng người này lớn tiếng hăm dọa hai cậu chàng đang bầm dập kia.
" Bọn mày làm mất nhiều thời gian của tao quá đấy có nôn tiền ra không thì bảo, ông đây không rãnh ở đây chơi mèo vờn chuột với bọn mày đâu!! "
Hai chàng trai chẳng ai đáp lại kẻ đó tựa như khinh thường người trước mặt này, sau đó một trong hai lập tức phun thẳng ngụm nước bọt vào mặt của kẻ vênh váo kia. Vào lúc hắn ta sắp ra tay thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang hành động đánh xuống của hắn.
" Ban ngày ban mặt lại ở đây ỷ đông hiếp yếu, không thấy hèn à? "
Người vừa lên tiếng là Thanh An cậu không thể tiếp tục nhìn cảnh trước mắt, dù sao cũng từng đánh nhau khắp nơi nhìn cảnh một đám vây đánh hai người hèn hạ thế này cậu sao có thể im lặng đứng nhìn cho được.
" Nhóc con sao không về nhà với mẹ đi, lại ở đây lên giọng định làm anh hùng à!! "
" Nhóc có biết khu này là của ông đây không, còn không mau về nhà với mẹ đi. Haha! "
Hắn ta nói xong còn cười lớn, đám đàn em của hắn thấy thế cũng cười theo đại ca của mình.
Thanh An nhìn hắn ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười tự đắc nụ cười mang rất nhiều hàm ý mỉa mai có, châm chọc có và nhất là sự tự tin. Sự tự tin của một kẻ mạnh thật sự.
Đàn em hắn ta nhìn thấy nụ cười kì lạ trên môi của Thanh An thì nổi cả da gà, cơ thể lại bất tri bất giác lui về phía sau như nhìn thấy một thứ rất đáng sợ.
Thanh Bảo và Quang Anh nhìn thấy cậu như thế thì biết kẻ này tiêu đời rồi lại ngu ngốc đụng phải thằng máu chiến nhiều hơn máu não như Thanh An.
" Vậy à, vậy thì từ ngày mai địa bàn này sẽ là của tao! "
Một câu nói mang hàm ý đắc thắng chẳng để kẻ này vào mắt, còn nhếch mày thách thức kẻ trước mặt. Từ lời nói đến hành động đều mang dáng vẻ của một kẻ cầm đầu, một kẻ mạnh thật sự.
" Mày... mày, tụi bây đâu lên xử thằng oắt con đó cho tao!! "
Lời nói mang theo đầy sự tức giận lại dám xem thường một kẻ như hắn, hôm nay nhất định để cho thằng nhóc như cậu biết chút mùi vậy.
Hắn ta vừa dứt lời đám đàn em liền lao đến như giặc, Thanh An cũng chẳng ngán quăng balo qua một bên trực tiếp xông lên phía trước tựa như một con hổ háo chiến chuẩn bị xé xác con mồi ngay trước mặt. Quang Anh và Thanh Bảo thì chẳng gấp gáp cứ bình tĩnh đi về phía trước. Cũng bởi vì đã lâu chưa giãn gân giãn cốt nên Thanh An cứ gặp là đánh ai lao đến cũng chẳng ngần ngại mà so kè, một mình cân năm đứa đàn em của hắn ta. Những đòn đánh của Thanh An có sức sát thương rất cao ra đòn nào liền làm cho đối thủ đau đớn chừng đấy.
Ngay từ nhỏ Thanh An đã được ba mẹ cho đi học võ để có thể tự bảo vệ bản thân nên những kẻ này đối với cậu chẳng khác những con mũi có thể tùy ý vờn qua vờn lại.
Bên Thanh Bảo và Quang Anh cũng chẳng khác là mấy cả hai cân năm tên còn còn lại, ba trong năm tên kia cũng đã bầm dập do hai cậu trai kia lúc nãy đáp trả nên cũng nhanh chóng xử đẹp cả năm. Chơi với " bé trùm" Thanh An thì đương nhiên thân thủ cũng không thể xem thường được.
Đúng lúc này tên đại ca kia lao đến đấm túi bụi vào mặt của Thanh An. Đúng ra cậu đã tính tha cho hắn ta để may ra còn có người gọi xe cấp cứu cho cả đám ấy vậy mà hắn ta lại không biết điều cứ thích chọc vào ổ kiến lửa, được muốn thì Thanh An đây liền chiều. Cậu bị chọc cho nổi điên, lao đến vật hắn ta xuống nền đất đấm đá liên tục không một chút nương tay, cứ đấm xuống như trời giáng hắn ta ngay cả xin tha cũng chẳng nói được thành tiếng chỉ có thể kêu lên những tiếng ư a vô nghĩa. Nhận thấy hắn ta sắp bị đánh đến ngất đi Thanh Bảo với Quang Anh chạy đến lôi Thanh An đang đấm hăng say ra, đánh thức con quỷ trong người thằng Thanh An thì đây chính là cái giá phải trả.
" Được rồi hắn ta sắp chết đến nơi rồi, tha cho hắn ta đi. "
Quang Anh lên tiếng ngăn cản hành động điên cuồng của Thanh An, không thể để cậu tiếp tục đánh người như vậy được nếu chết người sẽ không hay.
" Tao còn chưa đánh đã mà!! "
Lời nói mang theo sự phấn khích, không hề mất đi một chút hào hứng nào, tựa như đây là điều mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Phải nói từ lúc chuyển đến Thanh An chưa ra tay đánh nhau lần nào bây giờ đây được thỏa sức đánh đấm như vậy mà còn là anh hùng đứng ra giải vây cho người khác khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, sảng khoái a~
" Biết rồi " bé trùm " đại ca của tui ơi nhưng mà mày nhìn xem hắn ta sắp chết đến nơi rồi còn gì thú vị nữa sao?? "
Thanh Bảo nhìn hắn ta nằm dưới đất tựa như sắp tắt thở đến nơi thì bắt đầu nói lí với Thanh An, chẳng đánh trả lại quả thật chẳng có gì vui nữa, thế đánh tiếp để làm gì có đúng không.
" Ừm mày nói đúng, cũng tại lâu quá chưa đánh đấm nên muốn giãn gân giãn cốt tí ấy mà hihi. "
Nói xong còn cười hì hì làm ra dáng vẻ rất sảng khoái khiến cho Quang Anh và Thanh Bảo chỉ biết đỡ trán lắc đầu.
Cả ba tiến đến chỗ hai cậu trai kia đang nhìn mình với ánh mắt khâm phục tuy trông hơi yếu ớt nhưng vẫn còn tỉnh táo chán, cất giọng hỏi han đối phương.
" Hai người còn ổn không vậy? "
Thanh Bảo hỏi han hai người trước mặt.
" Vẫn còn ổn chán chỉ là vết thương ngoài da thôi!"
Người nọ ăn nói rất thẳng thắn tựa như vết thương trên người chỉ là một hạt cát nhỏ bé chẳng đáng để tâm.
Thanh An vỗ vai người nọ, người đó vì bị chạm đến chỗ đau mà phát ra tiếng " ưm " mặt mày nhăn nhó như khỉ. Cậu nghe người nọ nói như thế liền cảm thấy người này khẩu khí rất khá dù bị thương tiếc đầy mình nhưng vẫn rất mạnh miệng liền rất muốn kết bằng hữu.
" Khá đấy, vì sao lại ra nông nỗi thế này? "
Quang Anh tán thưởng người nọ, xem ra rất mạnh miệng lại tò mò vì sao cả hai lại bị đánh bầm mình đến thế.
" Thì chuyện là thế này lúc tôi đang trên đường đi học về nhìn thấy trong hẻm cậu nhóc này bị một đám người chặn đường liền biết là bị tống tiền, không ngại nguy hiểm xông vào làm anh hùng kết quả là các cậu đến giúp đỡ rồi thành ra như này đây."
Người nọ thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện lại hất càm về cậu nhóc ngồi cạnh mình. Người được nhắc đến bây giờ mới phát ra tiếng nói.
" Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ vì tôi mới chuyển đến nên không có bạn bè gì cả, người lại nhỏ con, ốm yếu nay hên nhờ mọi người nên tôi mới thoát nạn, cảm ơn mọi người rất nhiều! "
Người kia nói một lèo mọi người nghe đến đâu thì gật đầu đến đó như đã hiểu.
" Sẵn nếu đã gặp được nhau ở đây xem như là cái duyên của chúng ta hay là cắt máu ăn thề kết tình anh em đi! "
Thanh Bảo đưa ra chủ ý mà em vừa suy nghĩ ra được, dù sao ở trên đời này mọi sự gặp gỡ đều đã được sắp đặt trước, đằng này còn là do linh cảm của em mách bảo, em nghĩ rằng đây chính là duyên phận mà ông trời muốn gắn kết năm con người bọn em đến bên cuộc đời của nhau.
Cả năm nhìn nhau gật đầu.
" Nhưng mà ăn thề thôi, không cắt máu được không, tao sợ đau. "
Quang Anh đúng lúc quan trọng lại mè nheo với cả bọn, cắt tay đau lắm cậu không chơi đâu.
" Mày tưởng tao sẽ cắt thật à, nói mày ngốc mày lại giận hờn vu vơ. Lúc nãy đánh nhau chả thấy mày than một câu vậy mà giờ lại sợ."
Thanh An như tát một gáo nước lạnh vào mặt Quang Anh, thế mà cậu lại hiểu đưa tay lên vuốt mặt như bị tạt thật.
" Tôi Trần Thiện Thanh Bảo. "
" Tôi Nguyễn Quang Anh."
" Tôi Mai Thanh An. "
" Tôi Dương Tiến Thành. "
" Tôi Bùi Xuân Trường."
" Từ nay kết làm anh em có phước cùng hưởng có họa cùng chạy! "
Cả năm cùng nhau đập tay xem như đã thành.
" À mà quên nữa hai đứa bây học lớp mấy rồi, ba đứa tao học 11. "
Thanh An như nhớ ra lập tức hỏi hai người anh em vừa mới kết giao.
" À tao học 11a3. "
" Tao học 11a5. "
Người vừa dứt lời là Xuân Trường ai nấy đều tròn mắt nhìn y. Wtf cả bọn há hốc nhìn Xuân Trường thế này nói học lớp 9 tụi nó còn tin ấy chứ trông y còn nhỏ lắm. Nói Tiến Thành học 11 tụi nó còn tin chứ nói y học 11 tụi nó có hơi bất ngờ nha.
Rồi cũng tạm gác qua chuyện lớp mấy, bao nhiêu tuổi. Quang Anh lại giơ tay đưa ra ý kiến.
" Để ăn mừng hôm nay chúng ta kết giao anh em cùng nhau đi chơi nha! "
Sau đó nhìn một lượt mọi người thấy ai cũng chẳng có ý kiến liền biết mọi người đều đồng ý, cậu nhìn qua Thanh An muốn xem xem nó biết rốt cuộc mình muốn đi đâu hay không liền nháy mắt muốn cả hai nói ra một lượt địa điểm, Thanh An bắt tính hiệu rất nhanh cũng gật đầu như đã hiểu.
" Đi nhậu. "
" Đi ăn kem. "
Cả hai nghệch mặt nhìn nhau trong khi những đứa còn lại thì cười ha hả, rồi là hiểu ý nhau dữ chưa.
" Đừng cười nữa, đi ăn kem đi ngày mai còn đi học nữa với cả tao cũng thèm kem lâu rồi chưa có ăn. Nhậu thì để hôm khác tụi mình cùng đi."
Thanh Bảo đồng ý với ý kiến đi ăn kem của Quang Anh, đứng ra giản hoà không khéo lại lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì đi nhậu hay đi ăn kem thì khổ.
Quang Anh và Thanh Bảo đi đến kè Tiến Thành và Xuân Trường đi, Thanh An thì đi phía sau xách balo cho cả đám, vừa đi vừa hát ca trông đến là vui vẻ.
Ba con người Thanh Bảo, Thanh An và Quang Anh vẫn đi ăn kem, ngủ ngon mà đâu hay biết vì việc đi vào các lớp, các khối chơi chơi của mình đang làm bùng nổ confesstion của trường đêm hôm ấy đâu.
__________
O : trời ơi hong tin tui viết được gần 3000 từ phải nói là quá bất ngờ về bản thân. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và có một ngày tốt lành 💗💗 hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com