Lo lắng
Hôm nay Bùi Thế Anh giỏi lắm cơ, dậy từ sớm định bụng sẽ làm bữa sáng tình yêu cho em nhỏ Thanh Bảo nhưng mà loay hoay 30 phút trong vẫn là cái bánh mì khét và trứng cũng khét nốt hên cái là pha được ly sữa ngon.
Ngay cả mẹ gã cũng bất ngờ vì thằng con quý tử này, chả là bình thường có bao giờ dậy sớm đâu hôm nay lại còn làm bữa sáng mẹ gã thầm nghĩ con trai mình bị bệnh rồi. Nghĩ liền làm mẹ Bùi đi đến chỗ con trai đưa tay đặt lên trán gã rồi lại đặt tay còn lại lên trán mình.
" Ủa bình thường mà ta, đâu có bị sốt. "
" Mẹ làm gì vậy? "
Gã khó hiểu nhìn mẹ mình, trong đầu hiện lên những dấu hỏi chấm to đùng vì hành động lạ lùng của mẫu hậu đại nhân.
" Chỉ là hôm nay con dậy sớm lại còn làm bữa sáng nên mẹ nghĩ con không bình thường sợ con sốt hay đầu đập vào đâu nên có vấn đề. "
Thế Anh trố mắt nhìn mẹ mình lại không ngờ mẹ lại nghĩ con trai mình không bình thường, đưa tay chấm chấm nơi khóe mắt tựa như đang khóc vì đau lòng.
Mẹ Bùi nhìn con trai mình làm ra bộ dáng yếu ớt, đau lòng thì khinh bỉ ra mặt và mặc dù chưa ăn sáng nhưng lại muốn nôn tới nơi.
" Rốt cuộc hôm nay sao lại làm bữa sáng còn pha cả sữa nữa, con muốn hầu hạ bổn cung có phải không? "
" Thứ cho nhi thần nói thẳng bữa sáng cũng như cả sữa đều không phải dâng lên hầu hạ người mà là dành cho tiểu bảo bối của nhi thần! "
Mấy hôm nay mẹ gã xem phim cung đấu nên có lẽ lại nhập vai, gã lại không thể không đóng cùng vì lời của mẫu hậu đại nhân có thể không nghe không làm theo sao, cho dù là ba gã một khi mẹ muốn đóng ba Bùi cũng chỉ có thể thuận theo ý mà nhập vai cùng. Nghe người làm nói hôm qua vừa đóng người đẹp và quái vật.
Nghe con trai mình nói mẹ Bùi liền kéo tay gã lại hỏi chuyện.
" Tiểu bảo bối nào thế, sao mẹ không biết? "
" Bí mật. "
Thế Anh đưa tay làm kí hiệu bí mật. Mẹ Bùi làm sao có thể để yên như vậy được lại tiếp tục gặn hỏi.
" Nam hay nữ vậy có đẹp không có dễ thương không hai đứa đã yêu nhau chưa...? "
" Chưa yêu nhau, con vẫn đang theo đuổi người ta. "
Gã đã theo đuổi em gần một tháng trời rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì nơi em cả nhưng mà em nhỏ dễ thương, đáng yêu thế kia gã sẽ không để em lọt vào tay người khác đâu. Dù bao lâu đi nữa gã vẫn sẽ theo đuổi em chỉ cần trong lòng em chưa có một dáng hình nào thì nghĩa là gã vẫn còn cơ hội.
Mẹ Bùi đánh vào vai gã lại lại không hài lòng về đứa con trai nhà mình.
" Sao mà kém thế? "
" Mẹ à!! "
Nghe mẫu hậu đại nhân chê mình, một kẻ badboy ăn chơi như Thế Anh phụng phịu không thôi. Từ đó đến giờ chưa có ai mà gã không tán tỉnh được nhưng mà có vẻ ông trời không muốn gã cứ chiếm được trái tim của con nhà người ta nữa nên phái em xuống. Tán tỉnh em còn chưa được mà cứ bị em tán đến tỉnh mới đau ấy chứ.
Thấy bữa sáng của mình đã được người làm chuẩn bị xong xuôi gã chạy đến ôm lấy mẹ Bùi chào bà sau đó chạy đi trên tay không quên bữa sáng và sữa ấm cho bé Thanh Bảo.
Em bé nhà gã vẫn còn nhỏ lắm vẫn cần ăn uống đầy đủ và uống sữa để có thể phát triển đầy đủ a~
•
Thế Anh hăng hái đi lên khối 11 vừa đến cầu thang đã nghe tiếng em nhà lanh lãnh, vang vọng khắp nơi. Cứ ngỡ hôm nay mình là người đi sớm nhất hóa ra em còn đi sớm hơn cả mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều lập tức chạy đến lớp của em. Tính chạy thẳng vào lớp ngồi cạnh em nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn cần tạo điểm nhấn một xíu thế là chạy đến ngay cửa lớp tựa vào đó quay mặt ra hành lang cất giọng vừa đủ để người trong lớp có thể nghe được.
" Tiều phu gặp bụt ôi mất rùi, anh gặp em yêu mất rồi! "
Đứng đấy gần 5 phút mà chẳng nghe được tiếng ai đáp lại ngoại trừ tiếng mũi kêu vo ve bên tai.
Thấy mình bị quê không nhiều Thế Anh mặt dày đi vào ngồi cạnh Thanh Bảo từ lúc đi vào mặt luôn cúi gằm giờ ngẩng mặt lên mới bất ngờ đến bật ngửa.
Mặt Thanh Bảo bầm chỗ này chỗ kia, Thế Anh đứng hình nhìn em, chẳng phải hôm qua còn anh anh em em hay sao, sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Tuy có bầm nhưng cũng không phải là nhiều, Thế Anh xuýt xoa nhìn gương mặt em, tay vô thức chạm vào những chỗ bầm tím kia trái tim dường như bị ai đó bốp nghẹn lại khiến gã chẳng thể thở nổi.
" Làm sao thế này, chẳng phải hôm qua chỉ là sưng má thôi sao. Sao hôm nay lại thành ra thế này? "
Gã gằn giọng lên tiếng như trách móc, trách em chẳng lo cho bản thân, trách em chẳng để sự an toàn của mình lên hàng đầu, trách em chẳng nói với gã tiếng nào. Nếu em không yêu thương bản thân mình thì hãy để gã làm điều đó được chứ, hãy để gã nâng niu em được chứ.
Những chuyện như thế này mà xảy ra một lần nào nữa gã thề sẽ dạy dỗ em một trận đến khi em nhớ thì mới thôi.
Thật ra thì trận đánh nhau hôm qua dù bọn em có thắng thật nhưng nếu mà nói không có thương tích trên người là nói dối, ngoại trừ Xuân Trường và Tiến Thành thương tích đầy mình thì em, Thanh An và Quang Anh vẫn tốt hơn hai người kia chỉ là bị bầm một vài chỗ. Bọn em cũng đâu phải thần thánh sao có thể né hết những đòn tấn công của kẻ địch được nên việc bị dính vài đòn cũng là chuyện bình thường.
" Hôm qua làm anh hùng đi đánh nhau thôi mà. Anh đừng có tức giận như thế trông đáng sợ lắm. "
Thanh Bảo nhìn nét mặt cau có của gã cảm thấy có chút đáng sợ hàng lông mày dính chặt vào nhau, đôi mắt hằn lên tia máu vì tức giận nhìn tổng thể nếu nói không giận thì là gì.
" Em hay nhỉ ra tay làm anh hùng cơ đấy! "
" Thấy người ta hoạn nạn chẳng lẽ lại đứng nhìn à?"
Em bắt đầu nói lí với gã. Em biết gã lo lắng cho em sợ em sẽ gặp nguy hiểm nhưng tính tình em chính là như thế thấy chết không thể không cứu, thấy người khác gặp hoạn nạn không thể không lao vào giúp đỡ.
" Em một mình lao vào đánh nhau à. Đám đánh em có bao nhiêu người?"
Thế Anh bây giờ chẳng khác gì tra khảo tội phạm cả, cứ hỏi em liên tục.
" Không, em với Quang Anh và Thanh An đánh nhau với 10 người. "
Thanh Bảo thành thật khai báo, nói không sai một chữ cứ như sợ bị người trước mặt nuốt vào bụng nếu mình có nửa lời gian dối.
Câu nói của em nhẹ tênh nhưng khi tiếp thu vào đại não Thế Anh lại cứ như một quả bom B52 vừa được thả xuống thành công nổ một tiếng thật lớn.
" Em nói cái gì 3 người chọi với 10 tên, bọn em không cần mạng nữa sao!!"
" Bọn em là mạo hiểm chứ không phải liều mạng!! "
Gã hoảng hốt vì lời nói của em, ' Thanh Bảo nếu em không thích anh em có thể từ chối đừng đem mạng của mình ra đùa giỡn như thế chứ ' đây chính là những suy nghĩ trong đầu gã lúc này.
" Chẳng phải em còn ngồi ở đây sao. Nói cho anh biết hôm qua tụi em oanh oanh liệt liệt mà chiến thắng đó! "
Em cười khì khì, khuôn mặt rất tự đắc có lẽ chiến thắng hôm qua khiến tinh thần em rất sảng khoái. Nếu hỏi Thanh Bảo cảm giác thỏa mãn sau khi thắng trận hôm qua có còn không em nhất định sẽ trả lời rằng nó vẫn còn luẩn quẩn trong người em đây này.
" Thế Thanh An và Quang Anh thì sao có bị gì nặng không? "
Đã hỏi em rồi thì cũng phải hỏi cả anh em kề vai sát cánh cùng em vào hôm qua chứ.
" Không anh ơi, chỉ là bị bầm một chút và bị xem là cái bóng đèn sáng nhất cái trường này thôi. "
Quang Anh giận dỗi hất càm, nãy giờ cậu muốn đợi xem chừng nào Thế Anh mới nhận ra sự có mặt của cậu và Thanh An. Cậu và Thanh An ngồi đối diện hai người từ nãy đến giờ nhưng mà ai ngờ anh ta simp bồ quá có để ai vào trong mắt nữa đâu.
Đúng lúc này Trung Hiếu và Đức Duy ở phía ngoài bước vào có lẽ đã nghe hết toàn bộ sự việc. Đức Duy đi thẳng đến chỗ Quang Anh đang ngồi, chạm vào vết bầm trên trán của cậu trong lòng lại đau xót không điểm dừng.
" Bọn nó ở đâu để tớ đi đập chết bọn nó!! "
Trong lời nói mang theo ý giết chóc như chẳng còn để ai vào trong mắt, tay nắm lại thành quyền vì tức giận.
" Khỏi đi, bọn tôi đập chúng nhừ tử rồi có khi phải nằm viện cả tháng trời cũng nên. "
Thanh An đều đều lên tiếng nghe như chuyện đánh nhau rất đơn giản nhưng mà nhìn xem người cậu thương tích nhiều hơn cả Thanh Bảo và Quang Anh. Cậu lúc nào cũng mạnh miệng nhất nhưng Trung Hiếu biết Thanh An vẫn cần một người bên cạnh có thể bảo vệ, chăm sóc cũng như là lo lắng cho cậu.
" Rồi người được cứu là ai, bây giờ ra sao rồi? "
Đức Duy muốn hỏi xem người đó là ai mà được cả ba dốc lòng giúp đỡ như thế.
Thanh Bảo nghiêm túc kể lại quá trình giúp đỡ của cả ba, kể cả linh cảm của em mách bảo như thế nào trận đánh ấy ra sao, cách Thanh An xông xáo, ngạo mạn với kẻ thù như thế nào em đều kể lại không sót một chi tiết nào.
" Còn cắt máu ăn thề kết tình anh em nữa. "
Quang Anh thấy em kể thiếu liền chêm vào.
" Thế có cắt máu thiệt không? "
Đức Duy lại lên cơn tò mò muốn được giải đáp.
" Nói thật nhá hai người đúng là một cặp trời sinh đó!! "
Thanh An chỉ tay về phía hai người khẳng định chắc nịch với cả bọn. Trong khi đó Đức Duy và Quang Anh bị trêu thì ngượng ngùng quay mặt đi, mọi người thấy thế thì cười không ngưng mồm với sự thẹn thùng của cả hai cái con người này.
_____________
O : xin lũi vì cái sự lười biếng này, tui sẽ ra đều đặn nhất có thể chúc mn đọc fic vui vẻ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com