Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Cái tên Thế Anh của lớp 12a1 không còn quá xa lạ trong ngôi trường Rap Việt này, gã được biết đến với vẻ đẹp trai, anh tuấn nhưng lại còn học siêu siêu giỏi làm mấy cô nàng nữ sinh cứ phải gọi là đổ đứ đừ đừ nhưng ác cái goodboy không thích lại thích làm badboy làm đau khổ trái tim của mấy cô nàng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, gã đang ngồi cùng lũ bạn thân chí cốt ở canteen các cô nàng nữ sinh đi ngang người thì mỉm cười lấy lòng người thì liếc mắt đưa tình với cả bọn vì nếu được bất cứ người nào ở đây để ý đến thì họ nhất định sẽ trở thành những nàng công chúa được yêu chiều nhất và những cô nàng này đương nhiên biết bản thân cũng sẽ sớm bị người kia chán mà vứt bỏ nhưng như thế thì sao ai quan tâm chứ trong lúc quen người kia tha hồ ăn sung mặc sướng thế là đủ rồi quan tâm nhiều thế làm gì. 

Bàn của bọn gã nói chuyện rôm rả không thôi.

" Tối nay đi đâu chơi không?" -Thế Anh lên tiếng rủ rê cả bọn.

" Lâu rồi chưa lên bar hay tối nay đi đi." - Tất Vũ đưa ra ý kiến cho cuộc đi chơi tối nay.

Cả bọn như hiểu ý nhìn nhau lại cùng nhau nói ra thời gian xem có tâm linh tương thông hay không.

" 7h tối nay "

Hên cái là cả bọn hiểu ý nhau không thôi lại cãi lộn um trời.

Đúng 7h tối cả bọn có mặt tại một bar thân thuộc, tiếng nhạc ăn chơi xập xình, vang vọng cả màng nhĩ bản rap ăn chơi đang được bật có vẻ như là bài " Chơi như tụi mỹ " của rapper " Andree right hand" thì phải, phải nói là nó ăn chơi dã man rất thích hợp với không khí bar club thế này.

Cả đám tìm một bàn khuất để ngồi, hôm nay đến chỉ là để xả stress nên không gọi đào chỉ gọi rượu. Vừa uống rượu vừa trò chuyện lại chill theo tiếng nhạc xập xình thì còn gì bằng.

Cách đó không xa có một bàn bốn người đang nhún nhảy theo tiếng nhạc, trên tay là ly Whisky cay xé cả cuống họng vì tiếng nhạc rất lớn nên việc nói chuyện không được thuận lợi cho lắm nghe được chữ có chữ không

" Chỗ này vui quá! " Quang Anh lớn tiếng cảm thán.

" Ừ đúng thật. Nhưng mà ba mẹ không cho đi hên hôm nay được chị Nhi dẫn đi thế này, vui vl " - Thanh Bảo lớn tiếng cảm kích người chị lớn của mình.

" Nếu thích lần sau lại đi nữa " - Hằng Nhi khẳng định chắc nịch với mấy đứa em nhỏ, nhìn mấy đứa vui thế lần sau không dẫn theo chắc chúng nó không để yên cho chị đâu có khi lại ám chị suốt ngày suốt đêm.

Nói rồi cả bọn cụng ly uống hết thứ chất lỏng cay xè xuống cổ họng.

Bên này gã đang cùng lũ bạn uống rượu quẩy nhạc thì từ đâu một cô nàng nóng bỏng đi đến có vẻ là đến để tiếp cận gã lại còn ngồi hẳn lên đùi Thế Anh. Gã nhìn cô nàng mà cau mày, hôm nay đến là để chơi chứ không phải để kiếm đào nên gã thẳng thừng đẩy cô nàng kia ra.

" Xin lỗi cưng nhưng hôm nay anh chỉ đến để uống rượu không có ý với em nào hết. " - Thế Anh dứt khoát từ chối cô nàng đang cố quyến rũ mình ở trước mặt.

Có vẻ là cô nàng này vẫn chưa từ bỏ nên cố tình hất ly rượu trên tay vào người của Thế Anh rồi lại cất chất giọng như có lỗi để dụ dỗ con mồi của mình.

" Em xin lỗi, anh có sao không em vô ý quá để em mang về giặt sạch rồi trả cho anh nhé "

Ý đồ của cô nàng này  chẳng phải đã lòi hẳn ra hay sao, giặt đồ đã đành nhưng trả lại thì đương nhiên phải có phương thức liên lạc chứ nhỉ?

Bỗng trong lúc đang hỗn loạn thế này từ đâu có một bàn tay trắng trẻo, tròn tròn giơ ra bịch khăn giấy mini. Thế Anh nhìn bàn tay rồi lần mò đến khuôn mặt người kia gã nhìn chằm chằm đến say đắm, cô nàng kia nhận thấy mình bị phớt lờ thì dậm chân rời đi. Con mồi của mình nhìn người khác đến sắp rớt con mắt ra ngoài thì mình còn cơ hội sao, ở lại cũng chỉ thêm nhục mặt.

Thế Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt đánh giá sơ bộ thì da trắng, mắt to, môi đỏ khuôn mặt thì bầu bĩnh muốn búng ra sữa dáng người cũng cao ráo mảnh khảnh phải nói là khuôn mặt em siu siu xinh đẹp lại có quả đầu bạch kim chói mắt nhưng lại rất hợp với em. Thế Anh nhìn em đến đơ cả người gã thừa nhận đây là lần đầu tiên mà gã phải cảm thán và dành hết vốn từ có trong gã để khen một người con trai xinh đẹp đến thế. Và thật ra ngay từ đầu gã đã bị thu hút bởi một cái đầu bạch kim ở đằng xa nó cứ xuất hiện trong tầm mắt gã không thôi, như có ma thuật khiến Thế Anh nhìn mãi không rời.

Nhận thấy người kia cứ nhìn mình không chớp mắt, em quyết định lên tiếng nếu lâu quá chưa thấy em về mọi người tưởng em đi lạc lại kiếm em lúc đấy em ăn chửi là cái chắc.

" Anh gì ơi? "

Thế Anh nghe tiếng nói của người nọ mới chợt hoàn hồn nãy giờ thầm khen người trước mặt mà quên mất người ta còn đang đợi mình, nhìn thấy bịch khăn giấy trước mắt gã đưa tay nhận lấy bàn tay vì vô tình mà chạm vào bàn tay của người ta.

" Cảm ơn em. "- Thế Anh mỉm cười nhìn em.

" À không có gì chỉ là đi ngang qua thấy anh cần thì giúp thôi. " - Thanh Bảo khách sáo đối đáp với người trước mặt.

" Thế em có muốn thứ gì không coi như là anh trả ơn em lúc nãy đã giúp anh?"

Gã là đang dò hỏi biết đâu em lại xin số liên lạc với gã thì sao nếu thế thì gã vui lắm được một em xinh đẹp mà mình để ý thế này xin số gã mừng còn chẳng được ấy chứ.

" Hm...ừm anh có thể thanh toán bàn của em được không ạ? "-Thanh Bảo định lên tiếng bảo không cần nhưng rồi nghĩ lại người ta đã muốn trả ơn thì ngu gì mà mình lại từ chối chứ.

" Được chứ " - Thế Anh hào phóng lên tiếng.

" Thế thì bàn 13 cảm ơn anh nhiều nhé, tạm biệt. "

Thế Anh nhìn em nhỏ miệng cười tươi chạy đi trong đầu gã lúc này chỉ hiện lên đúng có một câu " không hẹn gặp lại sao " câu này lặp lại trong đầu Thế Anh tận ba lần đến khi em khuất bóng thì gã mới nói thầm thành tiếng

" Không hẹn gặp lại sao? "

Bạn bè thấy gã nhìn con người ta đến mất hồn thì nổi hứng trêu chọc

" Sao thế badboy đây thích người ta rồi à? " - Thanh Tuấn lên tiếng trêu chọc trước.

" Làm gì có chúng mày đã thấy tao thích ai thật lòng chưa? " - Thế Anh cố gắng lí lẽ cho sự u mê của chính mình.

" Thôi thôi ông ơi tôi thấy con người ta đáng yêu thế dính vào ông thì khổ cho người ta lắm. "

Thật ra lời vừa rồi của Hoàng Khoa cũng không phải là sai, gã đúng là một tay ăn chơi thật nhưng mà ai biết được nhỡ tình yêu có thể thay đổi một tên ăn chơi như Thế Anh thì sao.

Thú thật lúc nãy Thế Anh còn tưởng em sẽ xin số để liên lạc với gã cơ ai ngờ em phụ lòng mong đợi của gã quá trời, để mấy đứa bạn của gã biết thì nó cười cho thúi cái mặt.

Thanh Bảo chạy như bay về phía bàn của mình vừa về đã nghe mọi người nói gì đó trông mặt chị Nhi nghiêm túc lắm

" Bảo về rồi à đi gì mà lâu thế chị cứ tưởng em ngủ trong đấy luôn rồi, tính kêu Quang Anh vào xem coi sao nè. "

Em gãi đầu cười e thẹn nhìn mọi người, lại tò mò mọi người lúc nãy nói gì với nhau.

" Lúc nãy mọi người nói chuyện gì thế, em cũng muốn nghe. "

Con người sao có thể cưỡng lại được sự tò mò chứ Thanh Bảo em cũng thế thôi.

" À lúc nãy chị Nhi bảo sau này mà gặp người nào tên Thế Anh thì tránh xa  chút thằng cha đó tồy lắm dính phải thì khổ cái thân." - Thanh An thuật lại giúp người chị lớn.

Thanh Bảo " à " lên một tiếng xem như đã hiểu.

" Chúng ta không cần thanh toán đâu lúc nãy em hành hiệp trượng nghĩa nên người ta trả ơn bằng cách thanh toán bàn của chúng ta rồi. "

Em giương bộ mặt tự hào nhìn mọi người, cả bọn nhìn em với khuôn mặt há hốc như không tin vào tay mình.

" Ai mà sộp thế? " - Quang Anh tò mò hỏi em.

" Ai biết đâu, thôi kệ đi người ta trả dùm là được rồi. "

Để gã biết em nói thế này chắc gã buồn lắm, có khi lại ngồi thút thít cũng nên.

Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 11h chị Nhi thấy thế cũng hối thúc đám em của mình đi về để mai vào còn nhận lớp chuẩn bị cho một môi trường học tập mới, cả ba nghe thế thì đồng thanh rồi theo sau chị mà đi về.

" Vâng, chị Nhi xinh đẹp của bọn em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com