Nghỉ
Thanh Bảo nghỉ một tuần vì bị sốt do dằm mưa hôm ấy, Thế Anh từ thứ hai đến thứ bảy đều đến lớp tìm em những chẳng bao giờ thấy bóng hình quen thuộc. Em như thể bốc hơi khỏi trái đất vậy, một chút thương nhớ cũng chẳng để lại cho kẻ điên tình như gã.
Chuyện tin nhắn gã biết, chuyện bị block gã biết, chuyện bị chặn số gã biết, chuyện yêu em gã cũng biết chỉ có chuyện giờ này em ở đâu, có ổn không, sức khỏe có tốt không, có một chút nhớ nhung nào dành cho gã không thì gã hoàn toàn không biết, gã mù tịt.
Thế Anh biết gã sai khi đem em ra làm tài sản cho ván cược của mình nhưng gã không nhận lấy phần thưởng của cuộc cá cược kia gã từ chối nó vì gã biết trái tim mình rung động rồi, rung động vì một chàng thiếu niên nhỏ bé.
Thế Anh biết bây giờ mình yêu em, bây giờ gã chẳng còn kiểm soát được thứ gì trên cơ thể mình cả, tất cả mọi thứ đều bị em nắm trong lòng bàn tay mất rồi. Đôi mắt gã mỗi khi nhìn thấy em đều không tự chủ được mà chiêm ngưỡng tổng thể những gì trên con người em thầm cảm thán ba mẹ em đẻ khéo thật sinh ra một thiên thần là em. Đến chân mình gã cũng chẳng thể kiểm soát được nó cứ luôn tìm nơi có bóng dáng em mà chạy đến nhất là chạy đến trái tim của em. Ngay cả đại não gã cũng đã bị em xâm chiếm mỗi khi Thế Anh gã ngồi nhìn mây trời xa xa thì hình bóng em cứ lướt qua tâm trí gã mỗi một hình bóng của em đều khiến gã bất tri bất giác mà mỉm cười một nụ cười yêu chiều, thương nhớ bằng lòng làm tất cả cho em.
Thế Anh biết nhà em biết rõ là đằng khác nhưng gã không dám đến, gã bây giờ chính là không biết bản thân nên đối diện với em như thế nào. Gã chẳng còn mặt mũi gì để gặp em nữa.
Gã cứ lượn lờ suốt trước cửa lớp của em từ thứ hai đến hôm nay là thứ bảy rồi là vẫn thấy cái bản mặt đáng bị quăng xuống 18 tầng địa ngục của gã nấp ở cửa.
Quang Anh thấy gã lấp ló ở cửa thì nóng lắm, nhịn làm sao được thế là ra chửi ngay.
" Tôi nói anh biết anh mà còn lãng vãng ở đây nữa là tôi xách dao ra chém bỏ mẹ anh luôn đấy!! "
Hàm ý mang toàn sự giết chóc, ánh mắt đầy sát khí dành cho người đối diện đến cả Đức Duy còn không dám ra can nữa là.
" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bạn tôi nữa, nó đau vì anh một lần như thế là quá đủ rồi. Làm ơn tha cho nó đi! "
Thanh An bước đến đứng cạnh Quang Anh tuy cũng là đe dọa nhưng có vẻ nhẹ nhàng, trầm ổn hơn một chút.
" Nhưng anh yêu Bảo là thật!! "
" Câu này ngày nào đến lớp tôi anh cũng nói anh thấy chán chưa chứ tôi ngán đến cổ họng rồi đây này. "
" Mệt quá nói chung là anh biến khỏi cuộc đời của nó hộ cái không là tôi khô máu với anh luôn!! "
" Chưa hết chị Nhi đang kiếm anh khắp trường đấy trốn cho kĩ vào không là tan xát như chơi!! "
" Chị ấy có nhờ tôi chuyển lời cho anh là mỗi ngày cho anh 3 giây đi trốn nếu để chị ấy gặp ở đâu đập bỏ mẹ anh ở đấy. "
" Chúc anh thượng lộ bình an! Bái bai. "
Quang Anh nói liên tù tì không cho gã cơ hội được hỏi hay trả lời nói xong một lèo liền đá đít gã ra xa lớp mình. Chưa bao giờ gã thấy mình bị xua đuổi như thế. Chắc tại nghiệp nó đuổi tới.
Gã đương nhiên cũng đã chửi bọn kia te tua bởi cái tật nhiều chuyện hỏi thì nói chẳng biết phanh gấp là gì. Bạn bè chán không cơ chứ. Mà cũng tại tụi nó bày ra trò cá cược này chứ đâu tự nhiên cái bị liên lụy chung. Thế Anh buồn nhiều chút.
Thế Anh gã cúp luôn hai tiết cuối không có em thì ở lại trường làm gì, chả có ý nghĩa cuộc đời gì cả. Gã vừa đi vừa đem theo trái tim nhói đau lê bước trên đường vừa đi gã vừa lục lại những đoạn tin nhắn cũ giữa cả hai, bao câu ngọt ngào bây giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm. Gã tự cười giễu cợt chính mình gã thật muốn quay về ngay lúc bản thân không kiềm chế được cái tôi trong mình mà cá cược đấm chính mình ở lúc ấy mấy đấm cho hả dạ. Đúng là ngu ngốc, tự làm tự chịu.
Trời bắt đầu lất phất mưa, gã nghe đâu đó nói rằng vì dằm mưa nên em mới bị bệnh nằm nhà tịnh dưỡng. Gã quyết định sẽ dằm mưa cùng em trải nghiệm cảm giác trái tim bị bóp nghẹn chẳng còn chút tin tưởng vào tình yêu như em đã từng. Trong khi mọi người xung quanh nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú thì chỉ có một thân ảnh cô đơn bước về phía trước không điểm dừng trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Gã chẳng biết mình sẽ đi về đâu, gã cũng không muốn biết chả muốn để tâm đến nữa. Nếu bây giờ ai đó chỉ cho gã đường đến tim em đến trước mặt em gã cũng sẽ nhanh chân chạy theo cho dù là con đường đó có dẫn lên thiên đàng hay thậm chí là xuống đến địa ngục thì gã vẫn sẽ không chần chừ mà nhanh chóng chạy về phía đó. Chạy đến khi chân chẳng còn cảm giác cũng chả sao chỉ cần nhìn thấy gương mặt em cũng khiến Bùi Thế Anh gã cảm thấy thỏa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com