Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cảm Xúc

No.1
Những ngày tươi đẹp bao giờ trôi qua cũng rất nhanh và để lại những nỗi hụt hẫng to lớn không thể nào lấp đầy được.
Thời gian thấm thoát qua đi, chúng tôi từ lúc mới cắp sách vào trường cấp 3 giờ đã là tiền bối cuối cấp.

- Mọi người xem xong bài kiểm tra có thắc mắc gì thì hỏi cô sau nhé ! - Thằng Tâm lớp trưởng vẫy vẫy mấy tờ bài làm kiểm tra trên bảng.

- Uầy tầm này thế này là ngon rồi ! - Long mặt sáng rỡ nhìn con 3 ở góc tờ giấy.

- An, An bao nhiêu ?
- Tui... thôi không nói đâu...

An bĩu môi. Đưa đôi mắt chùn xuống. Hai tay cầm chặt tờ giấy trước ngực rồi đi về bàn. Tôi lật đật theo sau.

- Ê nè, có sao đâu, nói đi, kiểm tra thử thôi mà.
- Thôi, đề thử tui còn làm không tốt nữa, làm sao thi đậu đại học đây...
- Không có sao đâu, tui sẽ kèm cho An mà. Chịu không ?

An ngẩng mặt lên, gật gật rồi mỉm cười.

Thế là từ hôm đó, cứ 6 giờ rưỡi tối, tôi ăn cơm xong tắm rửa là lôi chiếc xe đạp chiến ra... " đi dạy kèm ".

No.2
Hôm nay là một buổi tối cuối tuần. Vì An rảnh nên muốn học thêm, giải nốt mấy bài chưa làm được.
Ngồi cạnh An, tôi không khỏi xao xuyến.
Có lẽ cuộc đời này đã cho chúng tôi cái duyên là ngồi cạnh.
Ngày còn bé, là ghế đá xóm dưới, hai đứa con nít đung đưa chân nói chuyện trên trời dưới đất.
Lúc đi học, dù có bao lần đổi chỗ cũng lại được sắp ngồi cạnh nhau.
Giờ lại là ngồi kế để giúp nàng thơ làm bài tập. Không biết sau này, có được cùng nhau thế này không nữa ?

- Phúc... Phúc ơi ! Bị sao vậy ?
- Hả ? Ừ ờ không có gì đâu. Có gì không An ? - Tôi bị An kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
- An làm xong rồi. Xem giùm tui đi.
- Ừ ừ đây.

An đẩy cuốn tập qua rồi cầm cặp da lên lục lọi cái gì trong đó.

- Ê, nhìn nè ! - An xoè ra chừng bốn năm cái bao thư.
- Gì vậy ? Thư của ai ? À lại là thư tình chứ gì .

Tôi nhìn cái là biết ngay. Từ hồi mới vào trường, An được không biết bao nhiêu nam sinh khác để ý tới. Thư tình đầy trong ngăn bàn. Rốt cuộc xử lý mớ giấy vụn đó, lại chính là tôi đây. An chưa hề đọc một chữ nào cả, cứ đẩy qua cho tôi hết. Tôi vì vậy mà cũng chịu khó đọc hết nên trình độ viết văn sến sẩm cũng ngày một tăng lên.

- Ừa, hay vậy ta. Cho ông nè haha ! - An để chồng thư trước mặt tôi rồi ngúng nguẩy đi ra mở cửa sổ nhìn ra xuống đường.

- Tui thắc mắc sao người ta gửi thư cho bà, mà bà không đọc gì hết vậy ?

- Thôi, tui đâu có thích người ta. Đọc làm gì.

- Nhưng mà làm vậy tội nghiệp người ta lắm, nếu là bà, bà có buồn không ?

- Ai kêu thích tui chi ? Với lại, nếu là tui, tui cũng không buồn. Tại tui biết người ta có người thương rồi bộ.

- Hả ? Là sao ? - tôi dừng bút.

- Thì là vậy đó.

- Bộ An có ai trong lòng rồi sao ?

- Thôi ông hỏi nhiều ghê, chấm bài đi, để tui xuống nhà gọt trái cây cho ăn. - An cười một cách thật tinh nghịch.

Nói rồi An ra khỏi phòng. Để tôi một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc An thích ai ? Tại sao mình không biết ? An có đọc thư của ai đâu ? Nên vui hay nên buồn bây giờ ?

Đầu tôi như đám chỉ rối. Tôi đứng dậy mở cửa phòng để đi rửa mặt cho khỏi suy nghĩ mông lung.
Vừa kéo cửa ra bất chợt An cũng đẩy vào làm cửa lao nhanh về hướng tôi. Tôi mất đà mà ngã ngửa phía sau, An cũng theo quán tính đổ ập lên theo.

Tôi nằm dưới, An nằm trên.

Dĩa trái cây văng tứ tung. Cả người An lọt thỏm vào tôi. Trong phút giây ngắn ngủi đó, tôi cảm nhận nhịp thở của hai đứa đang hoà vào nhau. Tim đập loạn nhịp cả.
Tóc An xoã qua mũi, mùi thơm thật dịu dàng. Người con gái tôi thương đang nằm ngay trên cơ thể của mình. Một cảm giác thật khó tả. Tay tôi không biết khi nào đã ôm sau lưng An.
Cả An và tôi đều ngại.

- Xin..lỗi Phúc... Tui không biết ông đi ra !- An lồm cồm ngồi dậy rồi vuốt vuốt lại tóc.

- Ờ không sao, lỗi tui mà. An có sao không ?

- Tui...tui hông sao...

Cả hai đứa bỗng chốc ngại ngùng đến lắp bắp. Gom lại đống trái cây vào dĩa rồi trở lại bàn trong im lặng.

Tích tắc...tích tắc...tích tắc...

Tôi nghe rõ từng tiếng kim dây đồng hồ vang lên từng hồi một. Bài cũng đã chấm xong mà sao tôi không thể nhấc nổi ngòi viết ra khỏi trang giấy.

-...Hay là An xuống dưới nhà gọt lại trái cây cho Phúc nha, rớt xuống sàn dơ hết rồi.- An cất lời phá đi sự im lặng.

- Ừ ờ... à mà...thôi giờ tui phải về cũng trễ rồi. Bữa khác mình học tiếp nha...ừm bài tui chấm xong rồi đó. - Tôi ngập ngừng đưa trả cuốn tập cho An rồi lúi húi dọn đồ.

- Vậy Phúc về đi. Để An mở cửa.

Rồi tôi cũng mau chóng xuống nhà. Dắt chiếc xe đạp ra đi thẳng một mạch. Được một đoạn tôi dừng chân ngoái đầu về sau, An vẫn đứng nhìn. Tôi leo lên xe rồi đạp thật nhanh đi.

Cảm xúc thật khó tả...
Gió thổi lùa vào mặt, sao không cuốn đi hương thơm tóc An ?
Gió thổi lùa vào áo, sao vẫn còn ấm nóng hai cơ thể kề sát nhau ?
Một đêm không có sao nhưng lòng tôi vương đầy thương nhớ...

No.3
Trường cấp 3 của tôi hằng năm đều tổ chức cho học sinh đi du lịch, thường là trước khi bước vào lúc ôn tập tăng tốc để thi Đại học.
Địa điểm du lịch sẽ được đại diện các lớp bầu chọn dựa trên những phương án được đưa ra.
- Cuối cùng nơi được chọn là Vũng Tàu.
Chúng tôi được dặn dò rất nhiều thứ trước khi chuyến đi diễn ra.
.
.
.

- Ê, rồi mày định sao ?.- Thằng Long cầm li nước ngọt đặt xuống bàn tôi.

- Sao là sao ? Chuyện đi Vũng Tàu hả ?

- Không phải, ý tao là chuyện mày với An kìa. Cũng sắp hết năm 12 rồi, mày cứ để tình cảm vậy à ?

- Kệ tao đi, tao cũng không biết nữa.- Tôi buông cây viết rồi nằm phịch xuống giường của nó, nhìn đèn trần nhà.

- Mày không nghĩ nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội sao ? Lỡ như, thi Đại học xong, nó học ở nơi khác, mày học nơi khác...

-.....

- Lần này đi Vũng Tàu, hay là thử nói An biết đi. Tỏ tình một lần, thất bại thì thôi vẫn làm bạn mà haha !

- Được như mày nói thì hay quá...- Tôi vẫn nhìn trần nhà, đầu nhiều suy nghĩ.

Long nó nói đúng. Lỡ như... An học ở nơi khác, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây ? Làm sao có thể chịu được cảnh xa An chứ ? Từ bé đến giờ đi học đều được gặp An mà. Nhưng nếu như, An không thích tôi, thì liệu An có còn muốn gặp tôi nữa không ?
Thôi kệ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com