21
tiệc tàn, khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng mọi người kéo nhau khỏi căn nhà ấy, mọi người dần lên xe rồi quay về ngay giây phút này cậu biết sắp tới sẽ chẳng còn gặp lại Mingyu nữa, hôm nay là lần cuối họ gặp nhau, nghĩ đến đây trong đôi mắt cậu khẽ dân lên một làn sống nhẹ.
cất vào lòng sự tiếc nuối, Minghao nhìn chiếc xe quen thuộc rời đi xong mới yên tâm lên xe mình mà quay về.
trên suốt đoạn đường chỉ có âm nhạc vang lên cố gắng cứu vãn tâm trạng đang dần rơi xuống vực của cậu, trời về đêm thành phố yên tỉnh không khí cũng chở nên se lạnh hơn.. nhưng có lẽ nơi lạnh nhất vẫn là trái tim cậu.
trong đầu cậu không khỏi nhớ về nụ cười tạm biệt mà Mingyu dành cho mọi người lúc nãy, còn phía cậu hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy tiếc nuối không thành lời, mãi suy nghĩ cậu đã về đến nhà từ bao giờ. lê thân mình vào thang máy nhấn số tầng quen thuộc rồi bỗng có một bàn tay đưa ra chặn cánh cửa đang đóng dần.
khi nhìn rõ người ấy khiến trái tim cậu đập loạn, tầm nhìn cũng dần nhòe đi vì nước. Mingyu tiến vào đứng cạnh cậu vai chạm vai nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào, Mingyu cũng không bấm số tầng cậu liền hiểu nơi hắn sẽ đến.
cánh cửa thang máy được mở ra, cả hai cùng bước ra ngoài, cậu đi đến căn nhà quen thuộc bấm mật khẩu rồi bước vào không vội đóng cửa ngay vì cậu biết vài giây sau sẽ có người theo cậu vào trong, và cậu đoán không nhầm hắn đã bước vào nhà cẩn thận đóng cửa lại.
cậu cởi bỏ áo khoác lấy tạm bộ đồ rồi tiến vào phòng tấm, không quên chỉ cho Mingyu đồ của hắn ở trong góc phòng. đi về phía cậu chỉ hắn tìm đc thùng đồ mà chỉ toàn đồ của hắn, thấy vậy hắn có chút trạnh lòng.
trong lúc đợi cậu tắm, hắn lại dạo quanh căn nhà vốn đã quen thuộc ấy, bây giờ mọi thứ đều chỉ là đồ của cậu không còn những thứ thuộc về cả hai nữa. khi Minghao bước ra nhìn rõ thân hình vốn gầy gò của cậu bây giờ lại chở nơi gầy hơi khiến hắn xót xa vô cùng.
hắn đi vào phòng tắm rồi chở ra khi trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài, còn nửa thân trên thì bỏ trống. Minghao thấy vậy liền đổi tầm nhìn ra ngoài khung cửa, Mingyu tìm đến tủ rượu cũng tự rót cho mình một ly rối tiến đến ngồi cạnh cậu.
- Minghao..
giọng Mingyu nhẹ nhàng hơn bình thường, hắn tựa đầu mình vào vai cậu dù cậu có hất ra bao nhiêu lần.
- tôi xin lỗi, tôi quá mù quáng rồi, tôi chỉ quá tức giận rồi lỡ làm cậu tổn thương. nhưng Minghao à bây giờ tôi đã phân biệt được rồi, cậu tha lỗi cho tôi nhé.
cậu im lặng không nói gì, hắn vẫn tựa đầu lên vai cậu rồi cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đậu trên vai mình. một giây.. hai giây rồi ba giây trôi qua cậu giật mình khi đoán được đó là thứ gì, cậu vội ngồi thẳng dậy quay lại nhìn Mingyu người đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ ửng.
- Minghao..
hắn gọi tên cậu rồi lại rơi nước mắt, cậu lại lúng túng không biết làm gì chỉ lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn
- Mingyu đừng khóc nữa, làm ơn cậu đừng khóc nữa mà..
cậu nhìn thấy Mingyu khóc cũng chẳng dễ dàng gì, đau lắm chứ xót muốn chết đi sống lại luôn. nghe thấy giọng cậu phát ra Mingyu không khóc nữa liền ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cún con ấy khiến cậu mềm lòng.
- Mingyu không khóc nữa nhưng Minghao tha lỗi cho Mingyu nhé
nó lại đến Mingyu lại dùng cái giọng nói đó để nói với cậu, nhìn hắn khóc tiếp thì xót lắm vì thế cậu gật đầu cho qua.
sau đấy cậu với hắn ngồi đối diện, để hắn tựa lên vai cậu, cậu biết thời gian qua cả hai đều mệt mỏi để giải quyết những công việc cảm xúc riêng của bản thân, giờ đây khi cả hai đều đã bình tĩnh để có thể ngồi lại bên nhau như này.
mãi cho đến khi cậu ngủ lúc nào không hay, Mingyu thấy cậu đã ngủ liền bế cậu về lại chiếc giường quen thuộc, rồi cùng cậu ngủ đến sáng và sẽ không thể thiếu cái ôm được rồi, hắn đã không ôm cậu bao lâu rồi nhỉ ? đến hắn còn không nhớ rõ.. nhưng mà chắc chắn là đã lâu lắm rồi.
lúc nãy khi thấy cậu yên giấc trong vòng tay mình, hắn vô thức mà mỉm cười đầy hạnh phúc, giờ thì hắn biết nơi trái tim hắn thuộc về rồi. siết chặt vòng tay của mình hơn hắn cùng cậu có một giấc ngủ yên bình.
sáng sớm hôm sau cậu thức dậy nhận thấy bản thân đang vùi đầu vào ngực Mingyu liền hốt hoảng muốn bật dậy, thử nhiều lần đều vô dụng, nhưng cậu phải đi làm cơ mà.
- Mingyu cậu mà không buông ra, sau này tôi không để cậu vào nhà nữa.
dứt câu Mingyu liền buông cậu ra, vội quay mặt về phía còn lại. cậu lê thân mình xuống giường nhớ lại cảnh tượng đêm qua khiến cậu có chút siêu lòng, nhưng cậu cố làm bản thân tỉnh táo bằng nhừng dòng nước mát lạnh.
khi quay ra thấy hắn vẫn nằm im trên giường, cậu quyết định nấu bữa sáng cho cả hai, món này cả hai người đều hay ăn mỗi khi thức dậy cùng nhau, bây giờ làm lại thì có chút hoài niệm. cậu làm xong nhanh chóng ăn rồi vội vàng rời đi, không quên để lại note cho hắn.
nghe tiếng đóng cửa hắn vội vàng ngồi bật dậy, lao ra ngoài thấy đồ ăn sáng và note được để sẵn khiến hắn cảm thấy ấm lòng, cậu lúc nào cũng như vậy bên ngoài thì lạnh bên trong thì ấm, ôi trời kiểu này thì cậu phải là của hắn thôi..
vệ sinh cá nhân xong, hắn ra ngoài thưởng thức đồ ăn sáng mà cậu đã chuẩn bị, ăn vào hắn cảm thấy trái tim hắn đang được sưởi ấm vậy, cảm giác này khiến hắn không muốn thoát ra.. nhưng mà lần trước hắn nói ra những lời như thế liệu cậu có dễ dàng bỏ qua không ?
dù đêm qua cậu đã đồng ý, nhưng hắn có linh cảm đó chỉ là để dỗ dành hắn ngưng khóc mà thôi, lòng hắn bây giờ như lửa đốt vì hắn sợ bản thân chỉ cần sơ xảy một chút thôi là Minghao có thể sẽ rời xa vòng tay hắn thậm chí là không còn xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa.
đây là gì ? là sự hối tiếc vì không nhận ra sớm hơn sao ? nghĩ đến đây hắn lại thêm trách bản thân mình ngu ngốc vì những chuyện trong quá khứ, những chuyện đó đã làm thay đổi cả cuộc sống của hắn, và bây giờ hắn phải vật vã để sắp xếp lại cuộc sống vốn đã bị đảo lộn, nhưng chỉ cần có cậu ở bên chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy cậu là hắn cảm thấy yên lòng rồi.
___________________________________
hôm nay cho hai ảnh dịu dịu một chút nha, mấy nay hơi ngược hai ảnh quá rồi 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com