Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Minghao ngồi trên chiếc xe của mình tận hướng ánh nắng ấm áp của ngày mới, âm nhạc vang trong xe cũng không phải âm vọng buồn bã nữa, thay vào đó là giai điệu vui tươi nghe xong giúp con người ta thêm yêu đời.

trước khi đến bệnh viện Minghao đã gọi đặt cà phê, cậu đặt cho khoa của cậu cùng với những người cậu thân. dù sao hôm nay cũng là ngày cuối nên cậu quyết không để mấy chuyện không hay xảy ra, cậu sẽ chuyển giao bệnh nhân cho một bác sĩ khác, nghĩ đến đây hơi buồn đó nhưng biết sao giờ không sớm thì muộn cũng phải làm vậy à.

vừa lên đến khoa thì một tiếng nổ lớn vang lên bên tai cậu, cậu nhắm tịt mắt lại khi mở ra thì thấy pháo giấy bay khắp nơi trước mắt là trưởng khoa cùng với những người cậu thân, trưởng khoa cầm một chiếc bánh kem, phía sau lưng họ là chiếc băng rôn ghi nôi dung : " tạm biệt bác sĩ Xu, bình an trở về ".

nhìn những điều ấy, mắt cậu liền rưng rưng, hạnh phúc đến bất chợt khiến cậu không biết phản ứng thế nào, cứ thế hai hàng nước mắt tuông rơi, mọi người liền xúm vào trêu chọc cậu.

- ây gù giáo sư Xu à, sao lại khóc thế này

- lần đầu tiên thấy Minghao khóc đó nha

- giáo sư lãnh đạm, khó tính, lạnh lùng của chúng ta khóc vì chúng ta nè

Seokmin tiến lại bên cậu, vừa lau nước mắt vừa cười ha hả vào mặt cậu. Seungkwan bên cạnh cũng không quên cười theo, phút chốc hành lang khoa của cậu đã ngập tiếng cười, một lúc sau cà phê cũng đến, vừa uống vừa trò chuyện, cuối cùng họ chụp bức ảnh làm kỉ niệm rồi liền quay về làm việc.

cầm tấm ảnh trên tay, cảm xúc Minghao lẫn lộn vừa vua vừa buồn xen lẫn vào nhau. nhưng rồi cậu cũng phải lấy lại tâm trạng, soạn hồ sơ bệnh án rồi đem đi bàn giao. đi vòng quanh bệnh cậu cố gắng thu mọi hình ảnh bằng vào mắt cậu, nhìn khung cảnh đã sớm quen thuộc trước mắt cậu lại chẳng nở rời xa.

thời còn làm thực tập, xong lên làm bác sĩ chính thức, được mọi người giúp đỡ đến lên làm giáo sư cũng được một khoảng thời gian cậu đã sớm coi đây là nhà rồi.

*******

Jeonghan chào đón một ngày mới với tâm trạng không được tốt cho lắm, đêm qua anh nhận được tin nhắn của Minghao bảo mốt sẽ rời đi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. anh chống tay lên cằm rồi nhìn về một vô định mà thở dài.

- anh Jeonghan, anh mà cứ để cái bộ mặt đó thì nay quán bán ế chắc.

Chan cặm cuội lau dọn bàn ghế, nhìn thấy tâm trạng của người anh mình như kia thì lòng cũng chả yên.

- cậu ấy đã để cái mặt đấy từ đêm qua rồi Chan ạ.

Jisoo cùng Chan nhìn về phía Jeonghan mà lắc đầu, họ bất lực lắm rồi. họ cũng buồn vì sắp tới không được thấy Minghao nữa, nhưng biết sao giờ đó là quyết định của cậu mà.

lúc này cửa của quán được mở ra là Wonwoo, Jihoon, cùng Soonyoung đi vào trên mặt họ không có chút biểu cảm gì. vừa ngồi vào ghế 3 người đã nằm ra bàn, lúc này Jisoo với Chan lại bất lực nhìn 4 người trước mắt.

******

Junhui bên này cũng không khá hơn cho mấy, tay thì chuẩn bị nguyên liệu nhưng đôi mắt của anh lại ánh lên vẻ đượm buồn khó nói. nhân viên của Junhui cũng đến hỏi thăm nhưng Junhui chỉ cười cho qua.

ra khỏi bếp, anh đến vườn sau quán hít sâu một hơi rồi thầm nghĩ " sau này ai sẽ cùng anh ăn bún ốc đây " đến đây thôi đã thấy buồn rồi.

nhân viên quán ăn thấy vậy cũng lo xót vó không biết hôm nay chủ quán của họ bị làm sao nữa, mặc kệ nhân viên cứ nhìn mình với con mắt lo lắng, Junhui vẫn giữ ánh mắt buồn đó mà tiếp tục làm công việc.

******

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, vèo một cái lại hết ngày, Minghao thu dọn tất cả đồ đạc của mình ở bệnh viên, bê thùng lớn thùng nhỏ rời khỏi nơi quen thuộc này, cậu gọi Seokmin bê xuống xe giúp, cuối cùng chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi rời đi.

trên xe cậu vô số lần ngắm nhìn bệnh viện qua chiếc gương của xe, cậu còn cố ý chạy chậm hơn thường ngày để có thể ngắm nhìn nơi này lâu hơn một chút. cậu cũng chạy xe qua quán của Jeonghan, nhìn khách ra vào đông như vậy, thấy không khi quán vẫn ấm áp khiến cậu yên tâm mỉm cười rời đi.

chạy đến studio của Jihoon thấy nó vẫn sáng đèn, đến chỗ tập nhảy của Soonyoung, cậu đi vào thật khẽ để không ai nhận ra rồi lặng ngắm từng bước nhảy của Soonyoung trên dòng nhạc. cũng đi qua phim trường của Wonwoo, cậu không thể vào trong chỉ lặng lẽ xác nhận anh ấy chưa tan làm rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

Minghao chạy qua nhà hàng lẩu của Junhui, ngửi thấy mùi hương thươm phức của đồ ăn, rồi dòng người đi vô đi ra khiến cậu vui vẻ rời đi. tất cả mọi người đều ổn.

cuối cùng cậu chạy đến công ty của Mingyu, cậu dừng xe ở một chỗ không gần để người ta nhìn thấy, cũng không quá xa để có thể nhìn thấy phòng làm việc của hắn. nhìn căn phòng ấy vẫn sáng đèn, lòng cậu hơi trĩu xuống, từ hôm đó đến bây giờ cậu không gặp lại Mingyu vì hắn quá bận giải quyết công việc.

nhưng thế cũng tốt Mingyu sẽ chẳng quan tâm cậu đã đi đâu, nếu hắn biết thì chắc sau một thời gian sẽ quên thôi, cùng lắm hắn sẽ ghét cậu nhưng mà kệ đi như vậy cũng ổn mà. đến nơi  đó cậu chỉ quan tâm đến công việc thôi, sẽ chẳng có thời gian để tâm đến hắn đâu.

nghĩ xong cậu ở lại thêm tầm 5 phút nữa thì rời đi, cậu sợ bản thân nếu ở thêm sẽ bỏ xe rồi lên phòng của hắn mất thôi. ôi cái sự mềm lòng vì Kim Mingyu này thật sự khiến cậu mệt mỏi quá đi.

___________________________________

Sau chap này sẽ đẩy nhanh tình tiết, mọi người nhớ thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm aa.

chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com