27
khi mặt trời chưa kịp ló dạng , thì đâu đó tại Afghanistan những bóng người lao vun vút trong màng đêm tỉnh lặng, không ai biết họ đang toan tính điều gì bởi hết thảy giờ này người dân đều đang yên giấc, những người duy nhất còn tỉnh táo là những người lính canh và vài động vật đi kiếm ăn.
và rồi ĐÙNG..ĐÙNG những tiếng nổ lớn vang lên như xé toạc màng đêm yên tỉnh, tựa như hồi còi báo tử. người dân tán loạn la hét, có người vội vã lao ra ngoài chưa kịp hiểu gì đã gục ngã dưới làn đạn
Minghao đang yên giấc cũng vội vàng bật dậy khi nghe tiếng còi báo động, mọi người trong khu trại đã mặc sẵn đồ.
- Minghao mặc đồ vồ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Junyoung đi đến ném cho cậu những đồ cần thiết, cậu cũng nhanh chóng mặt áo chống đạn, đội mũ, và bộ áo nhận diện. chạy ra ngoài với bộ sơ cứu trên tay, mọi người trên xe đã sẵn sàng còn đợi mỗi mình cậu.
- Minghao, đừng căng thẳng quá
lời động viên của Junyoung vang lên trước khi xe chạy vào vùng chiến sự bây giờ vang bên tai cậu chỉ còn nghe tiếng súng nổ, và tiếng la hét hoảng sợ của người dân.
chiếc xe dừng lại, một số người lính chạy xuống tìm những người dân đang gặp nguy hiểm để kịp thời chữa trị.
khi bệnh nhân đầu tiên được mang lên là một cô bé nhỏ cậu ước chừng cũng tầm 10 tuổi cô bé bị đạn ghim chúng tay. những dòng máu nóng hổi tuông ra khiến anh cảm thấy căng thẳng vội vàng ôm cô bé vào lòng
- có anh ở đây rồi, đừng sợ.. anh sẽ giúp em bớt đau.. đừng ngủ nhé được chứ, mở mắt ra nhìn anh này
cậu vừa nói vừa chấn an cô bé, đưa bàn tay mình xoa nhẹ đầu cô bé, giúp cố bé cảm thấy an toàn hơn. nhìn những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nhỏ bé ấy khiến cậu cảm thấy xót xa, cậu muốn giúp cố bé trở nên bớt đau hơn một chút.
cậu ra hiệu cho người lái xe đến một nơi an toàn hơn đã chữa trị.
cậu bắt đầu xem xét tình trạng vết thương, cũng như quan sát tình trạng của cô bé, viên đạn không ghim quá sâu nhưng với tình trạng này cậu không thể xử lí trực tiếp ở đây được, phải đưa về doanh trại để lấy viên đạn ra.
Minghao nhanh chống lấy nước sát khuẩn lau xung quanh miệng vết thương, tay thì lấy dây garo để quấn lại để cầm máu. động tác thuần thục nhanh chóng nhưng vẫn đủ dịu dàng để không khiến cô bé chở nên đau hơn.
- ổn rồi..anh sẽ cứu em.. chúng ta sẽ an toàn ra khỏi đây.
nhìn cô bé đang nằm trong lòng mình cậu không khỏi cảm thấy đau lòng, ánh mắt trong veo của cô bé mỗi lần nhìn cậu như tiếp thêm sức mạnh để cứu thêm nhiều sinh mạng khác. những đứa trẻ cứ phải lớn lên trong môi trường như thế này sao.. cậu thầm oán trách ông trời.
rồi cậu liên lạc với một nhóm y tế khác, bên đó sẽ có đủ điều kiện để cứu cô bé nhiều hơn. khi họ đến gần cậu nhẹ nhàng trao cô bé cho họ và không quên chấn an
- được rồi.. bé ơi em được an toàn rồi.
khi cô bé được đưa đi, cậu sẵn sàng tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân hơn.
Minghao quay trở về doanh trại sau một ngày toàn tiếng súng đạn và bom nổ, mùi máu và mùi thuốc sát trùng vẫn còn bám lại trên cơ thể cậu. Minghao thở dài khi ngồi xuống chiếc giường của mình..hôm nay đúng thật là mệt mỏi nhưng sự mệt mỏi đó nhanh chóng tan biến vì cậu hay tin những người hôm nay mình sơ cứu đều ổn.
- hôm nay cậu vất vả rồi Minghao
Junyoung từ ngoài đi vào, trên người anh vẫn còn những vệt máu,bộ đồ quân nhân của Junyoung cũng rách đi vài chỗ.. cũng phải thôi hôm nay họ thật sự đã vất lộn với nhóm người khủng bố kia mà.
- cậu có cần tôi băng bó lại vết thương không
nghe cậu nói vậy Junyoung liền mỉm cười, vì đúng là anh đến đây để Minghao băng bó mà.
- hôm nay có vẻ khó khăn hơn bữa trước nhỉ ?
cậu lên tiếng hỏi, từ lúc cậu đến đây cũng đã cùng mọi người đi vài nơi nhưng hôm nay có vẻ lâu hơn mọi khi
- như này còn nhanh chán đó Minghao à, vì đây chỉ là một nhóm nhỏ thôi nên dẹp nhanh chứ có nhiều đợt kéo dài 1 tuần hơn lận đó.
cậu gật gù thầm cảm thán, đúng là những người từng trải mà cậu chỉ mới đến nên chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm.
- mà cậu đã xử lí vết thương của bản thân chưa vậy
câu hỏi của Junyoung đã khiến cậu nhớ ra bản thân mình cũng đang bị thương. hôm nay lúc sơ cứu cho bệnh nhân mà không để ý đến những điều bên ngoài, một tên đã nổ súng về phía chiếc xe của cậu vì bị đánh lén nên cậu không có sự phòng bị nào cả.
may mắn viên đạn chỉ xẹt qua vai cậu một đường thôi cũng không ảnh hưởng gì to tác lắm.
- chúc tôi sẽ làm..
- cậu sơ cứu cho tôi xong thì tôi sẽ làm lại cho cậu, cậu đừng khinh thường tôi nhé.. tôi cũng biết sơ cứu vết thương chứ bộ
câu nói ấy khiến cậu bật cười, cậu không phải là khinh thường chỉ là hơi ngại thôi..nhưng nếu để lâu và đợi nhân viên y tế khác đến giúp thì sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.
- sau khi xong tôi với cậu cùng đi ăn
cậu gật gù trước lời đề nghị của anh chàng trung tá.
khi ăn xong và tắm rửa đồng hồ cùng lúc đã điểm 1 giờ sáng, cậu không định ngủ luôn cậu muốn ngắm sao một chút.
cậu đến đây cũng được 1 tuần rồi, dần quen với lối sinh hoạt ở đây cũng đã làm quen với tất cả mọi người, nhưng trong lòng cậu vẫn có một nỗi lo không tên.
ngồi xuống khúc gỗ gần đốm lửa cậu chợt nghĩ, không biết mọi người đã nói cho Mingyu biết chưa..và không biết liệu hắn có đau khổ như lúc Choi Seun rời đi không, nghĩ xong điều ấy cậu tự bật cười chế diễu bản thân, cậu không quan trọng bằng Choi Seun thì đòi hỏi cái gì chứ.
từ ngày cậu đến đây quả thật bản thân không có mấy thời gian để suy nghĩ về Mingyu nữa, hầu hết toàn bộ thời gian đều nghĩ làm sao để cứu người..chắc mấy chốc sẽ quên đi đoạn tình cảm này thôi, cậu tự chấn an bản thân mình.
- Minghao sao cậu còn chưa ngủ vậy
Jungkook là cậu bạn mới quen của Minghao, nói chuyện khá hợp với cậu
- mình chưa muốn ngủ thôi, cậu mới đi tuần về sao
- ừm đúng rồi
Jungkook nói rồi ngồi xuống đối diện cậu, ở chính giữa họ là đống lửa đang cháy phập phừng.
- cậu đi một mình thôi sao ?
- mình đi cũng Eunwoo đó, mà cậu ấy đang bận giải quyết nổi buồn.
cậu chỉ gật gù, đến đây cũng gặp được kha khá bạn cùng tuổi.
- cậu đang có chuyện gì phiền lòng sao..đang nhớ nhà hả ?
- cậu ấy nhớ nhà cũng phải thôi, dù sao thì ai mới đến đây chả vậy
chưa kịp để cậu trả lời Jungkook thì Eunwoo đã trả lời hộ.
- tôi hỏi cậu ấy, không có hỏi cậu đâu
Eunwoo liền đi ngang qua chỗ Jungkook rồi ngồi cạnh cậu.
- Minghao à.. có chuyện gì buồn hãy nói với bọn này nhé, bọn tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.
câu nói ấy còn ấm áp hơn ngọn lửa đang cháy nữa, nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi trái tim cậu.
- đúng đó, ở đây chúng ta đều là người nhà
Jungkook cũng nói thêm, cả ba người cùng bật cười giữa màn đêm tỉnh lặng. ở đây cậu chẳng sợ cô đơn vì đã có những người đồng đội ở bên cạnh, cậu chưa kịp thích nghi nên họ đã giúp đỡ rất nhiệt tình, lâu lâu còn hỏi thăm cậu nữa, những điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu tại vùng đất này.
một lúc sau Jungkook và Eunwoo liền rời đi vì họ cần phải đi tuần nữa, cậu cũng mệt lả mà quay về chỗ ngủ của mình. hôm nay đối với cậu là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com