Chap 4
Phía trong căn phòng kia là một người đàn ông to lớn đang rơi lệ, ngồi nhìn tấm ảnh trên tay mà nước mắt tự chảy ra . Em bất ngờ trước cảnh tượng đó dáng vẻ của hắn giờ khác xa khi em thấy hắn lúc đầu,điều gì khiến hắn phải bật khóc như vậy. Nhìn hắn bây giờ thật cô độc
Bỗng em nghe thấy loáng thoáng hắn nói rằng
'tại sao , cậu không nhận ra tình cảm mình'
Em bất ngờ trước những lời nói của hắn , hắn khóc vì người mình thương ư, em cứ nhìn hắn . Bỗng phía sau phát ra tiếng của một người con trai
'Cậu làm gì ở đây'
Mikey hốt hoàng liền quay đầu lại trước mắt em là một chàng trai có mái tóc vàng hoe óng ả , đôi mắt như có hồn ở trong với cặp lông mi cong , nhưng sao trên gương mặt đó có một vết sẹo từ trên trán đến dưới mắt nhưng không thể che được sự đẹp đẽ đó . Em không thể diễn tả được thật sự đẹp , đẹp như một nàng tiên vậy.
'Dạ,.. dạ thưa cậu..u '
Em bối rối không biết trả lời sao thì cách cửa đã mở ra.
'Inui sao cậu lại ở đây vậy'
Giọng nói hắn cất lên , chất giọng hắn nhẹ đi một phần không giống khi nói chuyện với em , thấy em đứng trước cửa phòng liền thắc mắc hỏi
'Sao người lại ở đây'
'Dạ, dạ.. thưa cậu chủ tôi..tôi'
Thấy em có vẻ là bối rối thì hắn cũng không làm khó dễ gì , không phải hắn không thắc mắc bởi vì mọi điều bây giờ hắn đang quan tâm người kia rồi. Hắn liền kêu em vào phòng. Em nghe thấy vậy liền đi đến phòng mình.
Khi em đi lén nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn người chàng trai đó , dịu dàng đến lạ thường . Ánh mắt đó em chưa thấy bao giờ khi hắn nhìn em, khiến em có chút bất ngờ .
Bỗng từ đâu có một chàng trai đến ôm eo Inui , thấy họ có vẻ khá thân mật với nhau lên đoán rằng có thể người yêu của nhau ,em quay sang nhìn hắn gương mặt ấy vẫn không chút gì thay đổi nhưng em có thấy rõ nụ cười kia có chút giả dối.
Bỗng em đang nhìn thì thấy có ánh mắt nhìn mình, Mikey liền liếc qua thì thấy người đàn ông kia đang nhìn em . Mikey giật mình liền đi vào phòng của mình.
'Inui cậu đến đây làm gì '
' Tớ tính hỏi cậu một số chuyện thôi '
'Được, cậu nói đi'
'Tại sao cậu lại chuộc cậu ta về vậy Draken'
Hắn cũng không biết trả lời sao thì một giọng nói chen vào
' Ôi sao em ngốc thế hả ,chắc chắn rồi là cậu ấy có hứng thú lên mới mua rồi đúng không , hahha'
Gương mặt hắn nhìn người đàn ông đang say sỉn kia , bây giờ hắn chỉ muốn đấm vào mặt tên kia mà thôi
' Kokonoi sao anh nói chuyện kì vậy , chắc chắn draken sẽ không như vậy'
Hắn liền cười khẩy nhìn người đàn ông đó
'Đúng thì sao , không đúng thì sao? Tôi làm gì phải thông báo cho cậu biêt sao KoKoNoi'
Hắn nhấn mạnh tên người đàn ông đó như cảnh cáo
' Này này tôi trêu tí sao lại nổi giận rồi, cậu đúng là người khô khan đó bảo sao không có người yêu cậu.'
Hắn nhìn người trước mặt kia, hắn nói vậy không phải nực cười sao , người mà hắn thương nhà người đã cướp đi vậy mà giờ còn tự ý đắc chí trước mặt hắn.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng lên Inui lên tiếng
'Draken à ,mong cậu bỏ qua , Kokonoi anh ấy mới uống chút rượu lên mới nói mấy lời khó nghe vậy . Để tớ mang anh ấy về.'
Hắn ngán ngẩm nhìn người đàn ông kia , tại sao Inui lại khổ vì tên kia như thế.
'Vậy cậu cần tớ chở về giúp không , giờ cũng muộn mà hắn đang say đi trên đường rất dễ sảy ra tai nạn '
'Không cần làm phiền cậu rồi , tớ lái xe chở anh ấy về cũng được . Cậu ngủ ngon nha'
Inui liền đỡ chàng trai kia đi , hắn nhìn theo bóng lưng đó tại sao không phải là hắn , hắn cười mỉm cười chua chát cho bản thân hắn là kẻ thua cuộc. Rõ ràng hắn đến trước, người chăm sóc cho cậu cùng nhau lớn lên , cũng là hắn thích cậu trước vậy sao cậu không nhận ra tình cảm này vậy lên đành thôi hắn sẽ giấu đoạn tình cảm này chỉ mình hắn biết thôi.
Thấy Inui đã ra tới cổng hắn liền an tâm đi vào phòng , em chứng kiến tất cả khi em vào phòng đã lén lút mở cửa ra để nhìn dù không nghe được cuộc hội thoại nhưng nhìn cái cách hắn hành động thì cũng đoán ra vài phần
Em liền đóng cảnh cửa lại ngồi trong căn phòng rộng lớn kia, đặt lưng xuống giường nằm mà chìm vào giấc ngủ . Hôm nay đã quá đủ mệt rồi.
Ánh sáng bên ngoài le lói chiếu vào chỗ em nằm , tựa như một thiên thần đang ngủ .
Bên ngoài có tiếng gõ cửa em khẽ tỉnh dậy trong cơn ngủ mê kia
' Dạ thư cậu đã sáng rồi , hãy xuống dùng bữa '
Em nói vọng ra
'Dạ , con vệ sinh cá nhân liền xuống liền ạ '
Em liền từ bỏ chiếc giường ấm áp kia , lâu rồi mấy có giấc ngủ ngon như vậy .
Vệ sinh xong em liền đi xuống nhà ấy vậy mà không thấy hắn. Em liền đi đến chỗ bàn ăn, người làm liền mang đồ ăn lên, bắt lấy thời cơ em liền hỏi tung tích về hắn
'Cô ơi cho con hỏi cậu Draken đâu rồi '
'Dạ thưa cậu , cậu chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ'
' Dạ vâng , con cảm ơn'
Đi làm rồi sao , em thấy vậy cũng không thắc mắc nữa mà liền ăn xong sáng của mình mà dọn dẹp.
Đúng rồi từ lúc ở đây giờ em vẫn chưa đi xem ngôi nhà này , ý nghĩ đó hiện lên, thế lên em cũng đi xem thử ngôi nhà này xem coi .
Ngôi nhà này có ba lầu , lầu một dành cho các cô bác làm việc ở đây có thể tá túc ở đây , lầu thứ hai là phòng của hắn và cậu . Bỗng cậu chuẩn bị lên lầu ba thì bác quản giả ở phía sau cậu liền nói
'Dạ thưa cậu không được lên đó đâu ạ , ngôi phòng đó chỉ được cậu chủ vào'
Em liền hoảng hốt quay người lại.
'Vâng con biết rồi ạ'
Nói xong người quản gia cúi chào em liền quay đi. Em nhìn vào căn phòng kia có bảng treo ' không được vào' liền suy nghĩ rằng căn phòng kia có gì mà không được vào ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com